XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đào Tuyết Viên hả hê, nở một nụ cười. Cô ta che dấu lòng dạ thâm hiểm và sâu độc của mình, bằng giọng nói ngọt ngào và dịu dàng: “Chúc mừng anh! Châu Kiệt Phong!”
“Cảm ơn em.” Châu Kiệt Phong cười, đáp.
Lời nói giới thiệu của Châu Kiệt Phong chẳng khác gì tiếng sấm sét đánh thẳng vào người Vũ Gia Minh. Hắn muốn tin rằng người con gái tên Tuyết Nguyệt này không phải là Tú Linh. Nhưng mùi hoa cúc trên cơ thể Tú Linh, không thể nhầm lẫn được. Trên thế gian này, không phải ai cũng có được mùi hương tự nhiên, có được ánh mắt long lanh, trong veo giống như Tú Linh. Đúng! Người con gái này là Tú Linh, không phải là Tuyết Nguyệt.
“Nếu cô ấy là Tú Linh, tại sao cô ấy phải đổi tên? Tại sao chỉ trong vòng có hơn nửa tháng, cô ấy đã trở thành vợ chưa cưới của Châu Kiệt Phong?”
Điều khiến Vũ Gia Minh đau khổ và tức giận nhất là Tú Linh ngoài ngơ ngẩn nhìn hắn, thì không nói một lời, cứ như thể giữa hai người không hề có một chút quen biết, và đây là lần đầu tiên gặp gỡ.
Vũ Gia Minh nhìn Tú Linh không rời mắt, khuôn mặt hắn trắng nhợt, đôi mắt hắn thất thần đau khổ. Người con gái mà hắn yêu, hắn trân trọng, đã biến thành thê tử của người khác. “Ha ha ha!” Vũ Gia Minh cười cuồng loạn trong lòng.
Thử hỏi trên đời này có điều gì khiến hắn đau khổ và thấy mình thật đáng thương như thế này không? Hắn đã từng tin, từng hy vọng rằng Tú Linh khác những cô gái khác, sẽ không bao giờ phản bội lại hắn, cũng không bao giờ lấy trái tim hắn ra để trêu đùa. Nhưng hôm nay… chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm rồi sao?
Tú Linh rơi lệ, lo sợ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vũ Gia Minh. Tú Linh sờ lên trái tim mình. Đau quá! Nỗi đau đang cứa sâu vào tim. Không! Tú Linh không muốn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ và oán hận của Vũ Gia Minh.
Khuôn mặt Tú Linh nhợt nhạt như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Từng giọt từng giọt nước mắt trong veo, rơi xuống gò má trắng mịn của Tú Linh. Loạng choạng, mặt mày xây xẩm, Tú Linh rên lên một tiếng, người lả ra phía sau.
Châu Kiệt Phong hốt hoảng vội đỡ lấy Tú Linh. Bà Ngân Hoa nói to: “Mau đi gọi bác sĩ!”
Vũ Gia Minh hất tay Đào Tuyết Viên, hắn định xông lên đỡ lấy Tú Linh. Nhưng Châu Kiệt Phong đã nhanh tay hơn. Nhìn người con gái mà mình yêu, đang nằm lả trong vòng tay một người đàn ông khác, Vũ Gia Minh căm hận và tức giận đến mức muốn đánh người, muốn hỏa thiêu cả biệt thự của nhà họ Châu.
Đào Tuyết Viên bất mãn và căm tức khi thấy Vũ Gia Minh cuống cuồng lo cho Tú Linh, mà quên mất mình. Cô ta chưa từng bị bất cứ một người đàn ông nào đối xử một cách lạnh nhạt và thờ ơ giống như Vũ Gia Minh. Từ lúc xảy ra chuyện đó, Vũ Gia Minh tránh mặt, không muốn gặp cô ta. Nếu không phải do cô ta mặt dày, chủ động tìm gặp Vũ Gia Minh, thì có lẽ suốt đời, hắn cũng không thèm nhìn mặt cô ta. Nói gì đến việc, phải lấy cô ta làm vợ.
Mọi người trong bữa tiệc loạn một đoàn. Ai cũng tò mò muốn biết lý do vì sao đột nhiên cô dâu tương lai của nhà họ Châu lại đột nhiên bị ngất xỉu.
Vũ Gia Minh siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn Châu Kiệt Phong đang bế Tú Linh lên lầu hai. Hắn rất muốn chạy theo, ngăn cản Châu Kiệt Phong và cướp lấy Tú Linh, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không nên hành động một cách hồ đồ như thế.
Tính cách tàn ác và thâm hiểm trong hắn bùng lên dữ dội, khóe môi hắn nhếch lên, sát khí nổi trong ánh mắt và nụ cười nửa miệng, trông hắn lúc này chẳng khác gì tu la địa ngục. “Giỏi lắm Bạch Tú Linh! Cô dám cả gan phản bội lại tôi? Nếu đã thế, cô đừng trách tôi đối xử độc ác với cô.”
Hàn khí tỏa ra từ cơ thể Vũ Gia Minh khiến Đào Tuyết Viên đông cứng cả người, cô ta lo sợ không dám nói gì, cũng không dám có hành động gì thất thố. Cô ta biết Vũ Gia Minh hiện giờ đang rất tức giận. Mặc dù cô ta luôn muốn Vũ Gia Mình nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của Tú Linh với một người đàn ông khác, nhưng hình như cô ta đã chọn lầm người để trêu đùa rồi. Vũ Gia Minh tuyệt đối không phải là một con người đơn giản như thế.
Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho Tú Linh. Sau khi khám tổng quát sức khỏe của Tú Linh, ông ta đã tiêm cho tiêm cho Tú Linh một mũi và dặn dò để cho TúLinh được nghỉ ngơi.
Để Châu Kiệt Phong ở lại chăm sóc Tú Linh, bà Ngân Hoa quay lại với khách khứa dưới lầu.
“Cô ấy không sao chứ?” Một mệnh phụ phu nhân hơn 50 tuổi, hỏi.
“Con bé không sao. Bác sĩ nói nó chỉ hơi bị choáng đầu thôi.” Bà Ngân Hoa cười, đáp. Dù trong lòng bà đang lo lắng không yên, nhưng ngoài mặt bà vẫn giả vẻ vui vẻ, và tỏ ra không có việc gì.
Vũ Gia Minh khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh hàng ngày. Nếu hắn không phải là một con sói đội lốt một con cừu, thì trên đời này không có một kẻ nào có nhiều mặt nạ giống như hắn.
Vũ Gia Minh mỉm cười, nói chuyện với bà Ngân Hoa và mọi người đi dự tiệc. Thỉnh thoảng, hắn giả vờ hỏi về Tú Linh và Châu Kiệt Phong. Bà Ngân Hoa đang cao hứng vì sắp có con dâu, nên không đề phòng gì hắn, đã nói cho hắn nghe những gì mà bà biết.
Đứng ở bên cạnh Đào Tuyết Viên âm thầm vuốt mồ hôi lạnh. Cô ta càng ngày càng lo lắng, càng bồn chồn trong dạ. Mỗi lúc nhìn thấy khuôn mặt không tỏ ra vui buồn, v
à tức giận của Vũ Gia Minh, cô ta thấy khoảng cách giữa mình và Vũ Gia Minh càng lúc càng xa. Nếu Vũ Gia Minh phát hiện ra được, việc Tú Linh mất trí nhớ là do cô ta gián tiếp gây ra, thì… cô ta không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa.
Hơn mười giờ đêm, Vũ Gia Minh cáo từ ra về. Bà Ngân Hoa muốn giữ hắn lại thêm một lúc nữa, nhưng nghĩ hắn còn nhiều việc phải làm, nên vui vẻ cho người tiễn hắn ra tận cổng.
Trên đường về nhà, Vũ Gia Minh nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng nói một câu. Ngồi bên cạnh, Đào Tuyết Viên mấy lần mở miệng, định nói một câu gì đó. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phủ một lớp băng dày của Vũ Gia Minh, lại không dám nói gì cả.
Đến nhà họ Đào, Trợ lý Tân mở cửa cho Đào Tuyết Viên. Vũ Gia Minh vẫn ngồi im trên xe, cố dặn nở một nụ cười, lạnh nhạt bảo Đào Tuyết Viên: “Chúc em ngủ ngon.”
“Anh Minh!” Đào Tuyết Viên muốn ôm hôn Vũ Gia Minh, nhưng trước mặt Trợ lý Tân, hơn nữa Vũ Gia Minh vẫn ngồi im trên xe, không chịu xuống tiễn cô ta, cô ta lại thôi.
“Đi thôi!” Không để Đào Tuyết Viên có cơ hội nói lần thứ hai, Vũ Gia Minh lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân vội lái xe đi. Hơn nửa tháng nay, Trợ lý Tân như đang sống trong đống lửa. Làm bất cứ việc gì cũng khép nép lo sợ, chỉ sợ nếu chẳng may làm sai sót bất cứ chuyện gì, Vũ Gia Minh sẽ không tha cho mình. Tội khiến cô Tú Linh mất tích hơn nửa tháng nay đã nặng lắm rồi, Trợ lý Tân không còn dám làm sai bất cứ chuyện gì nữa.
“Cậu có biết vợ chưa cưới của Châu Kiệt Phong là ai không?” Vũ Gia Minh nhắm mắt, lơ đãng hỏi Trợ lý Tân.
“Thưa cậu chủ!” Trợ lý Tân giọng run run, lục tìm khăn tay trong túi áo.
“Trả lời đi!” Giọng Vũ Gia Minh lạnh đến cực điểm. Đang nhắm mắt, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn trừng trừng Trợ lý Tân qua gương xe.
Ánh mắt mang theo sát khí của Vũ Gia Minh, khiến trái tim nhỏ bé của Trợ lý Tân xuýt nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, tay lái loạng choạng.
“Cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Châu, đặc biệt là Châu Kiệt Phong với Tú Linh. Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao Tú Linh bỗng dưng trở thành vợ chưa cưới của Châu Kiệt Phong.” Vũ Gia Minh rít giọng, dáng vẻ tựa ác ma đã mất đi sự kiểm soát.
“Vâng, vâng, vâng.” Trợ lý Tân vì quá sợ hãi, đã gật đầu như giã tỏi, nói liên tiếp, chỉ thiếu nước trở thành kẻ nói lắp.
“Trong vòng một ngày, phải điều tra xong cho tôi. Nếu không, hừ…” Vũ Gia Minh nhếch mép, mắt mãnh liệt chiếu thẳng vào gáy Trợ lý Tân....
« Trước1...114115116117118...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ