↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Con Cheer như chết đứng, nhìn lão đang đứng chần chừ ở trước cửa nhà mình với đống hành lý dưới chân, rồi ngỡ ngàng, lão quay ra…nhìn nó…Đôi mắt rung lên như hy vọng, khuôn miệng móm mém nở một nụ cười hết sức gần gũi, vội vàng chạy lại về phía nó khiến cả người Cheery như cứng lại, đôi chân rụng rời không thể chuyển rời…
…
Ôm trầm lấy đứa con gái chạc tuổi nó đang đứng bên cạnh, miệng lão lắp bắp mừng tủi…
- Mai à! Con đấy à! Phải không con! Bố đã về rồi đây!
Đứa bé nhà hàng xóm với khuôn mặt vô cùng ngại ngùng và gượng gạo, vội vàng đẩy nhẹ lão ta ra, lúng túng nói.
- Không bác ơi! Cháu là con mẹ Oanh! Mai nhà bác đây cơ!
Phải là người tận mắt chứng kiến cái cảnh bố nhận nhầm con, mới thấm được cái nỗi đau của đứa con gái đang đứng chết chân trong chính hoàn cảnh đó!
Nhưng mà thôi, dẫu sao thì ông ta cũng đã đi đến gần hai mươi năm trời rồi! Không thể nhớ mặt nó được…Vì ở bên kia, ông còn con riêng của ông nữa cơ mà! Trách sao được!
Ngay khi nhận được ánh mắt vô cùng bất ngờ và hối lỗi của lão quay sang nhìn nó…Nó liền vội vàng ngoảnh đi, thờ ơ lướt qua rồi thản nhiên mở cửa nhà, chưa kịp để cho lão kéo đống hành lý vào theo, con bé sẵn sàng đóng cái rầm hai cánh cửa sắt lại, khép chặt! Như khép chặt chính trái tim nó trước người bố vô trách nhiệm kia!
…
Cánh cửa được đóng chặt lại, bỏ người đàn ông đã xa xứ đến mười sáu năm đứng bơ vơ ở bên ngoài, lão nhìn theo bóng con bé qua khe cửa nhỏ, hai bàn tay khẽ siết chặt lại, cố dằn lòng, lão hít một hơi mạnh rồi đánh liều, mở cửa ra lần nữa…
Cơn giận còn chưa nguôi, lại thấy lão thản nhiên từ tốn mở cửa bước vào, con Cheer sững người quay lại nhìn, mắt trợn trừng lên rồi hét to:
- Ai cho ông vào đây!!! Cút ra ngoài mau!
Vào nhà rồi, lão mới bắt đầu lộ bộ mặt thật, nhẹ nhàng đặt hai bộ hành lý xuống sàn nhà, rồi lại ung dung bước tới, tự rót cho mình lấy cốc nước, thản nhiên uống trước sự ngạc nhiên vô cùng của con Cheer. Sao mà trơ tráo thế???!!
- Ngậm mồm lại. Nhà này là nhà của tao, tao thích đi thì đi, thích ở thì ở. M. mày đâu rồi?
Tức đến nghẹn cả họng! Đã lâu lắm rồi máu nóng của nó không dồn lên não rồi như muốn phun trào tựa núi lửa như thế này!!! Điên quá đi mất mà vẫn phải dằn lòng cố gắng nói…
- Đi chợ rồi!
- Nhà có gì ăn không?
- Không!
- Vậy đi mua cho tao!
Đặt một xấp tiền lên bàn, lão thản nhiên ra lệnh cho nó…như một cuộc đổi chác. Nó trừng mắt nhìn, rồi cười khẩy. Ông ta thích trơ? Vậy được! Để xem ai trơ hơn ai! Riêng về cái khoản lì thì chắc chắn nó cũng chẳng thèm kém cạnh…Bởi thức chất cái tính trơ lì cáu bẳn này là nó được thừa hưởng từ chính lão mà ra mà!
Bỏ qua lời nói ương ngạnh của lão, nó lại bình thản bước qua, trước khi đặt chân lên cầu thang, nó vẫn không quên ném lại một nụ cười khẩy cùng giọng nói khiêu khích cộp mác Cheery.
- Thích…thì tự đi mà mua! Nhé!
…
Lão già ngồi dưới nhà ngớ người ra tròn mắt nhìn theo bóng con nhóc chạy lon ton lên cầu thang, bóng nó dần khuất trong tích tắc mà lòng thắt nghẹn, đã cố dằn lòng rằng không được khóc. Đã bỏ nhà đi suốt bao nhiêu năm như thế, bây giờ trở về, cho dù có bị đón nhận ghẻ lạnh như thế nào thì cũng đều là những gì mình đã xác định trước cả rồi! Không thể mong muốn đón nhận điều gì ấm áp hơn được!
Kẹp chặt điếu thuốc lá bằng hai đầu ngón tay, lão ép mạnh cho nó gãy làm đôi rồi vung tay ném vèo nó vào cái gạt tàn gần đó…Cười tấm tức…
…
Đóng chặt cửa phòng, vội vàng khóa trái, nó ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa, thay vào vẻ bình tĩnh thản nhiên vừa rồi là sự sợ hãi xen lẫn thất vọng đến tột cùng…
Cả người nó nhũn ra, tay chân run rẩy, đôi bàn tay vô thức đưa lên miệng để hai bờ môi cắn chặt vào, lắp bắp…
- Sao ông ta lại về! Đi thì đi luôn đi!! Tại sao lại còn vác mặt về!! Tại sao lại làm cho tôi phải khó xử như thế này!!!
Tình huống này, cho dù có nằm mơ nó cũng không bao giờ ngờ tới. Bởi vì, đã từ rất lâu rồi, nó không còn mong ngóng đến ngày cái người mà nó từng gọi là “bố “ấy trở về nữa!
Lặng đi bên trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc ấm ức khẽ nấc lên, nước mắt chợt tuôn ra lúc nào không biết, từng dòng từng dòng một…chúng cứ ứa ra không sao ngăn lại được…Con Cheer giận mình nhưng lại không thể kiểm soát bản thân…Lí trí mù lòa…Giây phút này đây, nó lại lo lắng cho mẹ nhiều hơn…Ông ta về rồi…rồi sau này cuộc sống của mẹ sẽ ra sao đây?
…
Căn nhà lặng đi trong chốc lát, rồi hơn một tiếng sau, nó nghe thấy tiếng bước chân mẹ trở về, tiếng bàn tay mẹ lạch cạch mở cửa, rồi tiếp đến…là tiếng bịch rau rơi bộp xuống đất…Nó đang tự mường tượng ra khuôn mặt thất kinh của mẹ lúc đó, rồi tiếp theo chắc hẳn sẽ là những tiếng hét động trời của người đàn bà đã phải chịu biết bao cay đắng bấy lâu nay. Nhưng không! Không hề giống những gì nó tưởng tượng! Không một tiếng thét nào vang lên hết!
Mọi chuyện xảy ra lặng lẽ và đáng ngờ hơn nó tưởng tượng…
Khẽ khàng mở cánh cửa phòng ra, nó nhè nhẹ đi xuống phòng khách, nép mình vào một góc trên cầu trang rồi dỏng tai lên nghe lén câu chuyện.
Lặng lẽ nhìn vào đôi giày thể thao bị quăng quật lăn lóc dưới chân cầu thang, bà khẽ thở dài.
- Cái Mai đâu rồi?
- Trên gác!
- Gặp ông…nó có nói gì không?
- Không…
-…– Bà lặng đi không trả lời nữa, chỉ khẽ thở dài rồi nhặt đống đồ vừa mua lên đem vào bếp cất đi. Lòng người đàn bà bỗng trở nên nặng trĩu, bao nhiêu nỗi lo sắp ập tới…tất nhiên bà đoán được!
Thấy bà im lặng, bỗng, ông ta lại nổi điên lên, tự dưng quát lớn.
- Bà tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó để nó ăn nói như thế với tôi???
Người đàn bà không hề ngạc nhiên, bởi đã biết bao nhiêu lần rồi, đứa con gái đã trải lòng với bà rằng nếu “ông ta “trở về, nó sẽ đối xử ra sao…Vậy nên, bà không hề lạ! Chỉ thấy nhói trong lòng, rồi lại cười khẩy.
- Sao…Ông không hài lòng à? Tôi chẳng phải tiêm nhiễm gì cả! Nó cũng lớn rồi!
- Lớn rồi thì sao?
- Đủ để nhận thức được bố nó là người như thế nào! – Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ nhưng đay nghiến ông suốt bao nhiêu năm qua ấy! Mười sáu năm rồi, bà vẫn không hề từ bỏ đi cái thói quen dùng những lời dịu dàng nhất để châm chọc day dứt vào nỗi đau của người khác…Thà rằng cứ ***mắng thậm tệ vào mặt nhau có khi ông còn dễ đối mặt hơn. Càng nghĩ càng tức, ông lại bất giác quờ tay lấy cái gạt tàn, quăng mạnh xuống đất!
- Bố mày làm sao! Câm con mẹ mồm mày vào! Con đ~ này!
Vừa nói, ông ta vừa trừng đôi mắt như hai viên lửa cháy rừng rực lên nhìn người đàn bà ấy…Vẫn bình thản cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn, rồi lại lặng lẽ bỏ vào xọt rác, rửa tay như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không hiểu sao, bà ta càng tỏ ra bình thường, ông ta lại càng lộn cả ruột! Đã biết bao nhiêu lần, ở nơi xứ sở xa xôi kia, ông đã mường tượng ra cảnh mình quay trở về, chắc chắn sau những gì mà mình đã gây ra, ông chẳng mong gì được những cái ôm thắm thiết! Nhưng ít nhất thì cũng là những lời mắng nhiếc! Đã biết bao nhiêu năm rồi…tại sao cái bản tính của con người này nó lại khó thay đổi như thế? Tại sao vẫn làm ông phải phát điên lên vì sự trầm mặc khó hiểu, cái gì cũng không rõ ràng dứt khoát như thế? Thậm chí khi ông tuyên bố qua điện thoại rằng mình đã kết hôn với một người đàn bà khác ở bên đó, có hai đứa con với người ta, thì bà vẫn lặng lẽ…mỉm cười và cảm ơn vì ông hứa sẽ chu cấp cho ba mẹ con đầy đủ. ...