↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vẻ mặt thản nhiên chai lì của bà khiến ông thực sự không biết phải đối xử như thế nào…Nhưng, đối với đứa con gái đang chứng kiến tất cả ở phía trên cầu thang kia, nhìn thấy người đàn ông vô trách nhiệm đã bỏ nhà ra đi suốt 16 năm dám ném thẳng cái gạt tàn của nó xuống đất rồi lại còn mở miệng quát tháo,trong khi đó, người đàn bà đã luôn miệng mắng nhiếc hai chị em nó một cách vô cớ trong suốt 16 năm qua bây giờ lại lặng lẽ bình thản thu nhặt từng mảnh vỡ…Như vậy là sao???
Đã biết bao lần nó tưởng tượng ra cảnh ông ta trở về, nó sẽ đối mặt thật lạnh lùng, nếu ông ta có cố tình bắt chuyện, nó sẽ thản nhiên trả lời rằng: ” Ông là ai? Ông là bố tôi ư? Ồ không! Bố tôi chết từ lâu rồi! “…
Đã biết bao nhiêu lần nó tưởng tượng ra được khuôn mặt thất vọng tràn trề của ông ta để rồi lại một mình ngồi cười trong phòng, cười trong nước mắt…
Đã biết bao nhiêu lần nó nghĩ, liệu khi nào lão trở về, mẹ có sử dụng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt và đay nghiến mà mẹ đã dùng để mắng nhiếc chúng nó trong những lần vô thức nhớ tới ông ta, không biết trút vào đâu thì lại thản nhiên trút vào chúng nó!
Vậy mà bây giờ thì sao? Hoàn cảnh này là thế nào?
Tại sao tự dưng mẹ lại cư xử bình thản, vẻ mặt trầm mặc đó là như thế nào?!!
Nó không hiểu…nhưng vẫn cố nín nhịn…vì dù sao thì nó cũng đã mười tám cái tuổi đầu rồi…không còn là đứa trẻ bồng bột…muốn nghĩ gì thì nghĩ…muốn làm gì thì làm nữa…
Chap 16: Biến cố.
Giờ ăn tối, cả nhà ngồi quây quần trên cùng một chiếc bàn, nhưng – khung cảnh lạnh nhạt, không khí ngột ngạt này khiến nó cảm thấy khó thở đến ghê người! Nó không mời ông ta, chỉ mời mẹ! Ông quắc mắt nhìn, nó trừng mắt lên nhìn lại, như thể là hai kẻ đối đầu, rồi chẳng ai nói gì, lại cúi xuống ăn tiếp. Sau bữa ăn, nó đi rửa bát, còn mẹ dọn dẹp nốt một số thứ đồ linh tinh, trong lúc lau bàn, sơ sẩy đánh đổ mất lọ hoa bằng thủy tinh, tiếng những mảnh vỡ rơi xuống nền đá thạch anh vang lên nghe mà nhói tai…Thực ra hiệu ứng đạt được đến cao độ như thế là do ai cũng lo người đàn ông kia sẽ nổi điên lên vì lão rất dễ bị kích động bởi những hành động nhỏ nhặt này!
Quả nhiên, y như rằng, trong lúc bà đang luống cuống dọn dẹp, ông ta liền bước tới, một chân lia mạnh vào đám thủy tinh rơi dưới đất khiến chúng văng ra tung tóe, chân còn lại thì bất ngờ đạp mạnh vào người đàn bà cam chịu kia…khiến bà ngã lăn ra đau đớn…Đứng trước cảnh tượng đó, tim Cheer như thắt lại, máu nóng dồn lên não, đến lúc này thì thực sự là nó không thể nhịn thêm được nữa! Nó liền xông lên, không nghĩ gì nhiều, đẩy mạnh một cái khiến ông ta lùi ra xa khỏi mẹ con nó, rồi vội vàng đỡ mẹ dậy hỏi han. Lão bị đẩy một cái đau điếng, cũng không hiểu vì sao lực đẩy từ đôi taycủa đứa con gái này lại mạnh đến thế! Tức tối, lão đứng sừng sững ra giữa nhà, đôi mắt ngập lửa nhìn mẹ con cái Cheer như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại vơ tạm chiếc thước kẻ bằng gỗ mà mẹ Cheer hay dùng để đo vải, tiến lại gần quật túi bụi vào người mẹ con nó. Cheer vội vàng đưa thân ra đỡ lấy đòn cho mẹ. Ăn đòn roi vọt như thế này đối với nó là chuyện thường tình. Dù sao thì con bé cũng đã quá chai lì rồi! Những vết sẹo trên người nó…chắc gì đã có thằng con trai nào nhiều bằng! Nhưng, ông ta là cái thá gì mà đòi đánh nó? Lại còn định đánh mẹ nó! Lấy tư cách gì? Càng nghĩ càng ức, nó liền vùng dậy, vung tay mạnh một cái, nhanh như cắt, giằng lấy cây thước trong tay ông già, đập xuống đùi bẻ gãy làm đôi – tỏ rõ hành động thách thức. Nhìn thấy đứa con gái cứng đầu dám bẻ gãy cây gậy trong tay mình rồi ném toẹt xuống đất một cách hỗn láo, lão càng điên lên, đột ngột lao tới, định vung tay tát nó, nhưng không kịp, chân con Cheer đã giơ lên, trực đá thẳng vào bụng lão lúc nào không biết!
Cũng chỉ bằng phản xạ tức thời của mình, chân con Cheer bất ngờ giơ lên, sút thẳng vào bụng ông già khiến lão ta liền ngã văng ra, lùi lại mấy bước loạng choạng! Bà mẹ đang ngồi ê ẩm ở dưới đất, nhìn thấy hai bố con xảy ra xung đột, liền hốt hoảng nhảy vào can, nhưng chẳng may lại ăn ngay phải một cái bạt tai trời giáng từ phía chồng mình khi đang lao vào xen giữa hai bố con! Nhìn thấy mẹ mình bị đánh, con Cheer càng điên lên, nó liền xông vào, không nghĩ gì nữa, chỉ biết nhắm mắt đấm túi bụi vào mặt người đàn ông vừa tát mẹ nó khiến ông ta không kịp trở tay. Từng cú đấm được tung ra theo đường vuông góc 45 độ với tốc độ nhanh liên hồi, giáng thẳng vào hai bên thái dương khiến lão ta xê xẩm mặt mày, không kịp chống đỡ. Mỗi lần nó đấm, nước mắt nó lại tràn ra, đi theo cùng bao nhiêu niềm uất hận, vì ông ta mà gia đình nó trở nên như thế này…nó không thể nào tha thứ được…bao nhiêu cay đắng nó dồn vào những miếng đòn này hết!! Cho ông ta nhận luôn một thể…để biết thế nào là đau! Mà đánh thế này thì đã là gì? Nỗi đau thể xác tạm thời làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần mà cả ba mẹ con nó đã phải chịu suốt bao năm qua? Càng nghĩ, nó càng đánh mạnh hơn, gân xanh nổi lên phần phật, răng con bé nghiến lại, trẹo vào nhau vang lên những tiếng ken két nghe thật chói tai…Thằng Quân nhìn thấy chị mình đã lên cơn điên không thể dừng lại được, liền vội vàng chạy vào can, cố gắng ôm lấy mình chị nó từ phía sau, dùng hết sức bình sinh để lôi ra. Cũng may mà thằng bé cũng có học chút võ nên để lôi chị nó ra không phải là không thể, chỉ có điều, rất khó khăn khi tay chân con bé cứ vung loạn lên không chịu thôi! Lão già vừa được ngưng ăn đòn, liền lăn khụy ra đất, ôm đầu chảy đầy máu ở hai tai, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con bé nói.
- Cút! Cút ngay ra khỏi nhà tao! Con mất da. y!
Vẫn còn chưa hết cơn điên, lại nghe thêm một tràng chưi? vô cùng vô lý. Cái gì cơ? Ai cút? Ông ta đang đuổi nó ra khỏi chính nhà nó á? Là ai phải cút? Ông ta bị điên à? Nghe thế, nó lại gào lên!
- Ông là cái thá gì mà đuổi tôi! Ông đi bao năm rồi! Sao ông không biến mẹ nó ở bên đấy luôn đi! Về đây làm cái đeo’ gì! Ai đón tiếp ông!! Ông cút điiiii!!!
- Đây là nhà của tao! Tao thích đi thì đi! Thích ở thì ở! Mày dám láo với tao thì cơm cũng không có mà ăn đâu con chó ạ!!
- Này! Ông có cho tôi cũng đeo’ thèm nhé!! Ông tưởng tôi cần của ông lắm đấy à!!
- À được! Mày thích to mồm à! Đã thế! Ba mẹ con chúng mày…từ ngày mai! Cút! Cút hết! Tao đeo’ cho đứa nào ở trong nhà tao nữa!!
Ông ta cứ ngoạc cái họng ra mà tự ý phán quyết như thế khiến cho cái Cheer chẳng hiểu gì cả! Nó chỉ nhớ, sau đó hai bố con nó vẫn còn cố gân cổ họng lên, dùng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt để chưi? nhau, không kiêng nể tình nghĩa một chút nào hết, còn mẹ nó…sau khi nghe lời phán quyết của lão…chỉ biết ngồi phịch xuống, chân tay bủn rủn…đầu óc cứ ong hết cả lên, hai mắt mờ đi vì bất lực…Bà đang thật sự thấy sợ cái tương lai xập xệ sắp tới của gia đình mình…
…
Tối ngày hôm đó, sau khi con Cheer đã khóc hết nước mắt ở trong phòng, mẹ nó phải đứng đợi ở ngoài mãi, nó mới chịu cho vào sau khi nước mắt đã khô và gương mặt trở lại trạng thái bình thường. Mở cửa cho mẹ, nó lại nhanh chóng khóa trái cửa phòng, rồi lại ngồi phệt lên giường, thở dài bất lực. Ngước ánh mắt vô cùng mệt mỏi lên nhìn mẹ, nó thấy mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn mình, thậm chí còn có phần u uất.
- Mẹ cần nói chuyện với con…
- Có chuyện gì vậy mẹ? – Nó bắt đầu linh cảm thấy điều không lành…
- Con đã gây ra chuyện lớn rồi đấy! Con có biết không?
- Là sao ạ…– Giọng Cheer bắt đầu nhỏ nhẹ hơn, rụt rè hết cỡ…
- Giấy tờ nhà này, thật ra vẫn là của bố con…Vì vậy…– Vừa nói, bà vừa cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn con gái. Đôi tay bà bỗng dưng bị siết chặt bởi bàn tay của đứa con gái khiến cho trái tim lại càng trở nên thắt nghẹn…...