↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ ơ…đâu có! Anh chỉ có mỗi mình em thôi mà! Hi hi! – Vừa nói, Cheer lại vừa chạy nhào tới ôm trầm lấy Mita, tha hồ bóp bụng nó!
- Uồi! Cheer đang mặc áo của Chan à? Chan nhường áo cho Cheer à??? Ôi trời ơi! Thích thế!!! – Nhìn thấy cái áo khoác baby milo đặc trưng của Chan đang được khoác trên mình Cheer, Hummie không kìm nổi sự ngạc nhiên mà kêu lên một cách ngưỡng mộ!
- Hì…có gì đâu mà! – Nó xua tay, mặc dù lòng vui như mở cờ!
- Thôi được rồi bọn mày, vào trong này tham gia tiệc đi! – Nói rồi, Ben liền ra hiệu cho cả lũ vào theo.
…
Bên trong là một bữa tiệc buffet nho nhỏ với những trò chơi ma quái do trường tổ chức, phần lớn là các anh chị khối trên giả ma giả quỷ diễn lại các cảnh trong truyện kinh dị rồi trực tiếp kể lại tại đó. Kiếm lấy một câu chuyện hay, Cheer và cả nhóm cũng vội chạy vào hóng hớt. Phàm là chuyện càng hay, thì số người muốn nghe lại càng nhiều, bởi vậy, khu vực chúng nó “hóng “là nơi bị xô đẩy, chén ép nhiều nhất, con Cheer bắt đầu thấy nóng, nó quyết định cởi tạm cái áo khoác của thằng Chan ra và treo ở cái mắc dành cho khách ngoài phòng tiệc. Xong xuôi, lại quay lại tập trung vào câu chuyện lôi cuốn đang còn dang dở của mình…
Nhưng rút cục, chưa nghe hết truyện, tiếng nhạc khai mạc chương trình ở ngoài hội trường đã bắt đầu vang lên, tất thảy mọi người đều bỏ ngang câu chuyện, kéo nhau chạy ra ngoài, ngay cả anh chị kể truyện cũng vậy…
Và tất nhiên, nhóm con Cheer cũng không nằm ngoài số “mọi người “ấy!
…
Chương trình được bắt đầu bằng tiếng nhạc vô cùng sôi động của anh DJ Drew, tiếp đó là màn nhảy hip hop hết sức ấn tượng của thằng Yonnie, Cheer thật không ngờ là Yon có thể nhảy hip hop đỉnh đến vậy. Nhất là khi nhóm hot boy của trường bắt đầu bước ra sân khấu để trình diễn màn rap live của mình, Yon vừa hát vừa beat box, thu hút hết thảy sự chú ý của các fan nữ về phía mình, ngày hôm nay hắn thực sự tỏa sáng. Nhưng, ánh nhìn của Cheer lại chủ yếu chỉ hướng về Chan, từ lúc Chan bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào của mình lên, mọi thứ xung quanh Cheer dường như ngưng đọng, nó không để ý đến tiếng beat box của Yon, không quan tâm đến những vũ đạo nóng bỏng xung quanh, chỉ quan tâm đến giọng hát trầm bổng dịu dàng đó, chất giọng trầm ấm nhưng lại rất ngọt ngào…Và, nếu như, bài hát đó, giai điệu đó, không buồn đến vậy, không khiến cho nó phải suy tư nhiều đến vậy, thì có lẽ, con bé sẽ cảm thấy tập trung hơn…
Từng dòng lyric cất lên mang nỗi buồn phảng phất chất chứa trong ánh mắt Chan đều được thể hiện qua bài hát cả…
“Tình cảm nhạt nhòa…giờ đã trôi theo gió…
Anh biết anh sai…khi không giữ được nó…
Trong suốt thời gian…mà đôi ta yêu nhau…
Anh chỉ biết…mang lại đớn đau…
Nỗi đau hằn sâu…trong khóe mắt của em…mà anh đâu biết đâu…
Don’t cry…Don’t cry…
Anh là người tệ bạc…
Chia tay nhau không nói một câu…
Để giờ đây than thở cùng beat và flow…
Anh có muốn vậy đâu…
I’m Sorry…”
Những câu hát này, chỉ nghe qua, Cheer cũng cảm nhận rõ ràng được tình cảm sâu sắc mà Chan gửi gắm qua lyric…Và chắc chắn một điều rằng, thứ tình cảm đó không phải dành cho nó…Khóe mắt đang nhòa đi vì một nỗi hoang mang bất chợt, bỗng, hình ảnh của người con gái kia lại xuất hiện khiến nó gần như đứng chết chân, nụ cười cố gắng gượng từ lúc nghe thằng Chan hát đến bây giờ đột nhiên tắt ngấm. Thật sự! Nó không thể tiếp tục gượng cười được nữa…Tại sao cô ta lại xuất hiện? Tại sao lại được hát chung với Chan…Và tại sao…cô ta cũng được mặc áo khoác của Chan???
Nhắc đến cái áo khoác, Cheer mới ngớ người ra, chiếc áo khoác trên người mình không còn nữa, vội vàng quay lại phòng tiệc, nó không còn thấy bất cứ một cái áo khoác nào được treo trên mắc…Vậy là hiểu rồi, có kẻ đã đánh cắp nó! Tim con bé bỗng nhói lên những cảm xúc nghẹn ngào khó tả…Nó không thể nào giải thoát ra khỏi chúng! Ghen tuông? Có nghĩa lý gì? Cheer chưa là cái gì rõ ràng của Chan cả? Thậm chí, đến thứ quan hệ mập mờ của bọn chúng cũng không được công khai. Vậy…Cheer lấy lý do gì để xét hỏi cơ chứ! Giờ đây, nó chỉ biết gói mình trong một góc nhỏ của căn phòng, lặng người nghe tiếng hát da diết của con bé kia cất lên, dường như, tâm trạng của họ hợp nhau lắm!
“Đêm đen dần qua…
Dòng suy tư bỗng sâu lắng…
Thật em đây quá dại khờ…
Để anh đi xa mãi mãi…
Mãi mãi không quay về…
Những ngày anh quan tâm nay còn đâu…
Giật mình òa khóc nhớ anh…và anh đang nơi đâu…”
…
Thật sự, sao họ có thể tàn nhẫn đến như vậy? Song ca cùng nhau như một đôi uyên ương ngọt ngào, khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, còn con Cheer thì sao, nó chỉ biết…cười ra nước mắt!
Cô ta “mạnh “như vậy! Sức ảnh hưởng của cô ta lớn như vậy…Bảo sao…ngày đầu tiên xuất hiện, cô ta đã khiến Chan phải đứng chết chân trước cổng trường như thế…Bao nhiêu thái độ lạ lùng của Chan khi vô tình bắt gặp cô ta trong sân trường đều khiến Cheer phải bàng hoàng suy nghĩ lại…Đối với Chan, một đứa con gái không nhan sắc, cá tính lại ương ngạnh như Cheer, nhất định, không thể sánh bằng “người con gái “ấy!
Chap 15: Anh có muốn vậy đâu!
Lúc trở về, lại một lần nữa, bọn nó lại phải đi qua khu nghĩa trang ấy, khung cảnh rùng rợn cùng tiếng gió thổi ào ạt, thỉnh thoảng, từng đợt cát của những khu nhà đang thi công dở gần đó lại tung lên trắng xóa mù mịt, kèm theo đó là tiếng nhạc “Oan hồn “tru tréo của những ông anh dở hơi trong nhóm nhất định không chịu tắt đi…khiến đám con gái cứ co người lại…vô cùng hoảng sợ!
Từ lúc “chuyện đó “diễn ra, tự dưng giữa Cheer và Chan cũng dựng lên một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho hai đứa không tài nào đối mặt, nghiễm nhiên trước thái độ lạnh lùng, chẳng ai thèm bắt chuyện ai nữa. Bọn nó cứ thế, như hai đường thẳng song song, đi cạnh nhau mà chẳng có điểm cắt tận cùng…
Khu nghĩa địa về đêm rất đáng sợ, taxi cũng không thường xuyên qua đây, vậy nên để kiếm được một chiếc taxi vào giờ này là rất khó, gọi từ nội thành thì họ lại không chịu qua đây đón, rút cục, cả đám lại phải đứng chờ ở đường lớn chờ có xe qua thì bắt để đi về!
Đang sốt ruột, bỗng, có ánh đèn chiếu hắt lên từ phía sau, nhìn thấy chiếc taxi màu trắng quen thuộc trong thành phố nhưng lại hiếm hoi ở nơi này, bọn nó thi nhau vẫy…cho đến khi taxi dừng lại, chiếc cửa kính màu đen mờ hạ xuống, từ từ hiện lên bên trong đó là khuôn mặt mà có ở trong mơ con Cheer cũng chẳng muốn nhìn thấy! Cô ta khẽ nghiêng đầu, nheo mắt ngoái nhìn ra ngoài, ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía Chan, vẫy tay tỏ ý gọi hắn lại gần. Chan chần chừ giây lát rồi quyết định lững thững bước đến, cúi đầu vào bên trong, Cheer nghe thấy con nhỏ kia nói muốn Chan lên xe về trước cùng tụi nó, còn đám người kia sẽ nhờ ông taxi này gọi đồng nghiệp đến đón sau. Nhưng…Chan có vẻ ngập ngừng, hắn không trả lời ngay mà quay sang nhìn Cheery, chờ đợi sự phản ứng của nó, nhưng Cheer lại lập tức quay ngoắt đi khi bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Chan. Thằng Chan cắn chặt môi, rồi lắc đầu cười nhạt!
Con nhỏ trong xe có vẻ hết sức thất vọng, nhưng nó vẫn vờ cười, nghĩ ngợi giây lát, nó vẫn quyết định nhờ ông taxi gọi cho đồng nghiệp lên đón mấy đứa, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bọn còn lại không hiểu chuyện gì nên vẫn vẫy tay chào cám ơn con nhỏ đó rối rít, chỉ có mình Cheer và Chan là lặng đi, không ai nói gì, cũng không thèmnhìn mặt nhau nữa, Cheer tóm tay Mita chạy ù lên phía trước, bỏ mặc mình Chan đi lững thững cùng đám con trai ở phía sau, nó không biết rằng ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo nhìn nó…
…
Trở về nhà đã là gần 1 giờ đêm, Cheer vẫn quyết định lên mạng, hồi hộp đăng nhập vào nick, nó vẫn” mong” là Chan không online. Bởi lúc này mà đối mặt nhau thì thật khó xử! Thế nhưng, không hiểu sao khi thấy nick hắn không online, nó lại thấy có chút gì đó hụt hẫng thất vọng. Khó hiểu thật!...