↓↓ Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
T cúi gằm mặt, lắc đầu:
- Làm vậy mà đc sao a? Robert có muốn vậy k…
- Có chứ…Chỉ cần e trốn bố mẹ là có ng` đón e bất kì lúc nào.
Dứt lời thì thằng Tùng vỗ vai e, đưa cho e cái 1280 của nó rồi ra hiệu bảo T nhanh vào k bị phát hiện…E gật đầu tỏ ý cảm ơn nó, rồi quay ra đưa cái đt cho T vào bảo:
- E cầm lấy có j liên lạc…Cứ chuẩn bị sẵn sàng nhưng đừng để bố mẹ biết. A sẽ chọn thời cơ đưa e đi.
T nhận lấy chiếc đt từ tay e, mắt vẫn còn ngấn lệ…
E lau nước mắt cho T, mỉm cười bảo:
- Coi kìa…18t đầu mà còn khóc nhè…Thế này thì ai cho đi lấy chồng…
T phì cười, nhưng nhanh chóng trở lại cái bản mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ nhoèn vì khóc nhiều…Đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào đó, e như trông thấy cả 1 vùng trời bình yên trong tâm hồn…Thì bây h, chỉ còn lại nỗi buồn vời vợi…
T vào hẳn trong nhà, e và thằng Tùng cũng mò ra bắt xe về HN luôn để chiều kịp lên lớp…Lên xe ngồi ấm chỗ, e mới quay sang cảm ơn thằng Tùng, thì nó nói:
- Thằng điên…Bao h xong chuyện thử ko đãi bố 1 trận chế xem.
- Hị hị, ok…
E cũng k quên nhắn tin báo chú Tú là mọi chuyện đã suôn sẻ, 2 đứa e đang về HN.
Thế rồi 2 thằng quay ra chợp mắt 1 lúc, vì 2 ngày qua xoay như chong chóng, tốn bao nhiêu nơron thần kinh…Trước khi chìm vào giấc ngủ, tâm trí e hiện ra hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của T các thím ạ…E nhớ nụ cười hiếm hoi của T ngày trc. Nhớ vẻ hồn nhiên k kiêu kì của T…Và e quyết tâm sẽ đòi lại cho mình quyền được nhìn thấy T cười 1 lần nữa…
Chap 15:
2 thằng về đến HN ngủ 1 mạch đến 10h sáng hôm sau mới lồm ngồm bò dậy ăn uống đi học. Thế mà cuối cùng đến lớp sớm nhất…Ngồi 1 mình trong hội trường rộng lớn, e cứ hay nhìn về cái bàn ấy…Hàng ngày có 1 nụ cười thân quen luôn rạng ngời ở vị trí ấy…Ôi sao e nhớ hình dáng ấy quá…Vậy mà có lẽ chẳng bao giờ đc nhìn thấy T ở trong hội trường này, vui đùa cùng lũ bạn và ăn vặt chém gió giờ ra chơi…18 tuổi, còn sớm để quyết định, để rẽ sang 1 trang mới của cuộc đời…Vậy mà…
Thằng H tha thẩn đến, thấy e thì ngay lập tức vây lấy hỏi han rối rít…E cũng kể sơ qua tình hình, k dám nói nhiều vì mấy đứa ở lớp cũng lục rục mò đến. Nó nghe chuyện xong cũng hơi trầm ngâm, bảo e:
- Mày tính thế cũng phải đấy…Cơ mà tội nghiệp mày thôi.
- Quan trọng j mày…Thế mấy hôm có điểm danh hộ t k?
- Có chứ mày…Riêng triết điểm danh căng quá, t vs m đều vừa đủ số tiết, thế là thằng C phải điểm danh hộ đấy. Đấy, vừa nói phát nó tới ngay kìa.
- Sao? Chúng mày nói xấu j t? – rồi nó hất hàm về phía e- còn thằng kia quà đâu?
- Quà đéo j. Cảm ơn 2 thằng ất chúng mày điểm danh hộ bố nhé…Hôm nào bố đãi trà đá
- Đá cái cmm…Hôm nào bọn bố về BN nhà m chơi, nhớ đón tiếp cho tử tế…
- Ôi dào, đơn giản vê lờ…
Bạn bè thế đấy các thím ạ…Phải công nhận e may mắn vì có đc mấy thằng bạn chơi đc, nói chung lúc hoạn nạn, chúng nó k bỏ mình…Rồi thì vào lớp…Cũng nghỉ 3 hôm chứ ít đâu…Haizz…học k vào, lại ngồi nghĩ vớ vẩn…K biết giờ này T đang làm j…E buồn buồn bỏ đt ra nhắn cho T 1 tin, lòng cứ lo ngay ngáy sợ bị bố mẹ T phát hiện: “E đừng buồn nữa nhé…có thời cơ a sẽ cứu e…Yên tâm.” K biết bố mẹ T còn đày đọa j nữa k…Ôi cái chính sách giam lỏng, khổ sở và nhục nhã…Giữa căn biệt thự tráng lệ có ai đâu ngờ đang nhốt 1 tâm hồn trong trắng đáng thương…
Lan man quá…E xin nhảy sang 1 vụ việc khác liên quan…Tối hôm ấy e có gọi điện cho chú Tú:
- Alo chú nghe!
- Dạ chú ăn cơm chưa ạ?
- Kinh hôm nay khách sáo thế, vào việc chính đê
- Hị hị dạ vầng…Tình hình là blah blah blah (e kể chi tiết sự việc cho chú nghe) ạ…Thế, tình hình nó như thế…Vậy nên…
- Được j chứ chuyện này chú k đồng tình vs cách làm của 2 ông bà ấy…Thế nên có cơ hội chú sẽ báo cháu sớm nhất có thể…
- Dạ, cháu cảm ơn chú…Việc này quan trọng lắm ạ…
- Ừ, rồi…À mà chiều mai nhà ông Luân ấy sang bên nhà cái T bàn chuyện đấy…
- Dạ vầng…- giọng e bỗng chùng xuống- phải nhanh thôi chú ạ…
- Ừ thế nhé…Hôm nay con gái chú về chơi.
- Dạ vâng cháu chào chú…
À còn chuyện này e quên chưa kể các thím, mà e cứ đinh ninh e kể rồi, vừa xem lại thì k thấy dù nó k liên quan lắm. Thực ra vợ chồng chú Tú li dị nhau từ lâu, vì thế nên mỗi ng` ở 1 nơi…Chuyện này chú tâm sự vs e hôm 2 chú cháu uống rượu chờ xem bóng ấy ạ…Thế nên mỗi dịp con gái về chơi là chú rất vui…Nghĩ cũng khổ, bố mẹ làm ảnh hưởng đến con cái, nhiều lúc nhớ đến chú mà thương vô cùng…
E cúp máy thì có tin nhắn đến…Của T các thím ạ…“Vâng. E biết rồi…E xuống ăn cơm, tối e nt lại cho a nhé”
Đóng đt, e cũng kéo thằng Tùng đi ăn luôn…À, nói thêm là thằng Tùng nó dùng con HTC j j đó à chính nha, đừng ai thắc mắc sao nó có con 12 mà đưa
Tua luôn đến đoạn tối ấy nt vs T nha:
- A ngủ chưa…
- A chưa…E ngủ chưa? (e lại đùa)
- Ngủ mà còn nt cho a à…Ngố
- Ừa a ngố hehe…Giả ngố để có ng` cười thôi
- Xí…Mà a này…Robert thế nào a?
- Ừa anh ấy cũng buồn lắm…A an ủi rồi dặn dò mãi mới nguôi đấy…
- Hì…vâng…Mà a này…
- J e?
Thế rồi tự dưng k thấy tin nhắn lại nữa…5p…10p…nửa tiếng…E lo có chuyện chẳng lành, mà lại k dám gọi vào máy, sợ càng bị phát hiện…Bảo thằng Tùng thì đột nhiên nó sực nhớ ra:
- Ơ hay là hết tiền…Sim mobi ấy còn có hơn 1k
- Trời ạ thế mà đéo nói sớm…
- Ai biết đâu đấy…Mà nó k biết ứng tiền hay đề nghị gọi lại j hả?
- Từ bé đến h dùng đt tài khoản toàn gần củ thôi ai như bọn mình
- Oài, ai biết đâu…
E chả nghe nó nói hết câu, phi ngay ra ngoài mua cái thẻ. Trời thì mưa chứ, có ô quái đâu, đội ngay cái mũ cối từ hôm học quân sự. Về ướt như chuột lột mà vẫn vội vội vàng vàng gửi mã thẻ cho T. 5 phút sau thì có tn lại luôn:
- Hì…a cũng đoán ra là máy hết tiền à…
- Ờ thằng Tùng nó bảo…Bố cái thằng…
- Hì, vừa nói đến đâu rồi a nhỉ?
- E định hỏi a cái j mà…
- À vâng, sao a tốt vs e thế?
Oạch, k biết trả lời như nào luôn…
- Ừ thì a là ng` tốt bụng mà hehe
- Cái a này…E hỏi thật đấy…
- Ừ thì…Mà a nói chưa chắc e tin đâu
- Nói mau nói mau >.<
- Hồi đầu năm…Nghe nói nhà e rất giàu, a cũng ngại ngại…Mà nói chuyện tiếp xúc thì thấy e rất hòa đồng, hồn nhiên, k khinh khỉnh như chúng nó…Thế nên quý e nhất lớp luôn hehe
- Xí…Chỉ giỏi chém gió…Mà a này…
- J nữa đây?
- Nếu a đến trc Robert, có khi chúng mình yêu nhau a nhỉ?
E sững người luôn các thím ạ…Biết nói j bây giờ vs người con gái mình yêu…Cảm xúc cứ lẫn lộn 1 mớ hỗn độn…Có cái j đó rất nhói trong lồng ngực, có cái j đó mặn chát tận đáy lòng…
Ừ, chỉ là nếu a đến trc…Mà a thì lại đến sau…
5p sau e mới rep lại:
- Hì, a k dám đâu…A làm sao xứng…Mà bố mẹ e cũng chẳng chấp nhận a đâu
K có tin nhắn lại…Chắc T đã ngủ rồi…E đợi thêm 1 lúc, rồi cũng đi ngủ…Ngoài hiên, mưa vẫn rả rích k ngừng…Mưa dai dẳng càng làm e buồn và khó ngủ…Thế là lại 1 đêm trắng…Dòng tn cứ mở đi mở lại để đọc…“Nếu a đến trc Robert…”
Phải, nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có đủ dũng cảm để đến vs e k khi mà khoảng cách giữa 2 đứa quá xa nhau…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a có còn tự nhiên và hồn nhiên để đến gần bạn vs k khi mà ấn tượng ban đầu sẽ khác…
Nếu a đến trc Robert, chẳng biết a vs e sẽ là j của nhau…
Mà thôi, chả cần suy nghĩ làm j…Vì a đến sau Robert, nên cả đời này chúng ta chẳng là j của nhau…
Chap 16:
Bố mẹ e đỗ con Bentley trước cổng nhà T rồi đàng hoàng bước vào hỏi T về làm vợ cho e. Còn bọn e thì dắt nhau chạy tít vào những cánh rừng ngập tràn hoa mận trắng. E mặc bộ com lê đen, còn T thì mặc bộ váy cưới đẹp nhất có thể…Robert thì đóng vai cha xứ chúc phúc cho bọn e, còn lũ bạn đứng ngoài cứ tung hoa vào…Vâng, chuẩn bị mơ đến đoạn động phòng thì e choàng tỉnh giấc...