Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nó quay lên nhìn thì mới nhận ra hok ai xa lạ mà chính là người mà cô cứu lần trước đây mà, nhưng tại sao anh ta lại biết tên nó, không khỏi thắt mắc thế là nó hỏi lun:
- Tại sao anh lại bít tên em thế? – Nó hỏi mà mặt vẫn không khỏi vẻ khó hiểu.
- À, tại lần trước em nghe điện thoại á, rùi anh đứng gần nên cũng nghe lun. – Anh ta giải thik cặn kẻ cho nó nghe.
- ò ò thì ra là zậy!!! – Nó gật gật đầu tỏ vẻ hỉu ý, trông cái mặt ngố kinh khủng.
- Thế em gặp lại anh mà em hok vui à, thế thì anh đi zậy! – Anh ta nói mà cái mặt cứ gụt xuống tỏ vẻ bùn tủi.
- Hok hok fải zậy đâu, gặp lại anh em vui lắm chớ. – Nó vừa nói vừa làm động tác huơ huơ cái tay làm anh ta phì cười.
- Nó thấy anh ta cười thì bít mình vừa bị lừa nên cái mặt đỏ ửng:”anh giám lừa em, em hok thèm chơi với anh nữa đâu!!”
- Anh ta thấy thế, bít nó đang giận nên cũng xoa xoa đầu an ủi.”thôi mà, cho anh sorry chuyện vừa nãy nhá, nhưng anh cũng có chuyện mún hỏi em này!”
- Nghe anh ta năng nỉ quá nên nó cũng thik thik mà cười toe miệng nhưng tại cái tính bướng bỉnh không bỏ được nên nó cũng bày đặt nói với giọng đầy cao thượng với anh:”tại em thấy anh năng nỉ ie oi wa’ nên em mới tha cho anh đó, gặp người khác là em hok dễ dàng bỏ qua như zậy đâu.”
- Dạ em bít rùi ạ, chị tha cho em nhá, mai mốt em hok giám làm chị iu quí của em giận nữa đâu. – Anh ta cũng giỡn lại với nó.
- Hihi!!! mà anh định hỏi em cái gì thế? – Nó đang cười híp mắt nhưng nhớ tới lời anh nói vừa nãy nên quay sang hỏi.
- À, tại sao hồi nãy gặp anh mà em làm như chưa quen thế, hok lẽ quen với anh thì mất mặt lắm sao? – Anh hỏi mà khuôn mặt từ vui chuyển sang…mếu…
- Hok phải, em hok có ý đó, tại em thấy anh có nhìu fan hâm mộ quá, với lại em cũng mới vào trường thôi nên hok mún ra đi hoặc bầm dập sớm đâu anh ạ! – Nó nói ngoài mặt thế thôi chứ trong đầu lại nghĩ khác đấy nhé.”chuyện tụi con gái giám kím chuyện với tôi thì tôi còn vui nữa là, tại vì nếu mọi người bít tôi quen anh thì tôi sẽ thành đồ nổi hay sao, nếu thế thì công sức tôi bỏ ra hóa trang nhẫn nhịn từ mấy bữa nay coi như trôi sông hết còn gì, tôi đâu có ngu mà tự chuốt họa chứ.”
- À, em cứ yên tâm chuyện này anh cũng có nghĩ tới, cho nên em cứ tự nhiên nói chuyện với anh bọn họ không giám làm gì em đâu – Anh ta nói như đinh đóng cột.
- Nhưng…chuyện đó… – Nó thấy anh ta hơi tự cao quá thì phải, nó chỉ nói chơi thui chứ nó có nghĩ thiệt sự như thế đâu chứ.
- Hok nói gì cả, cứ thế mà làm, à, anh còn chuyện này nữa,…hình như em hóa trang đúng hok, lần trước em giúp anh, anh thấy rất rõ là khuôn mặt em rất đẹp mà.
- À, chuyện này khó nói lắm, nếu rãnh em sẽ kể cho anh nghe.
- Thấy nó không mún nói nên anh cũng im lặng lun, chỉ xoay mặt về không gian xa xa tận hưởng không khí trong lành.
- Anh ơi, gặp nhìu lần rùi mà em vẫn chưa bít tên anh nữa!!! – Nó vừa nói vừa gãi gãi đầu, cười mỉm làm tim ai kia chợt xao xuyến.
- À anh tên Bảo. học cùng lớp với em đó, em hok bít à. – Anh quay sang nó với cái mặt khá ngạt nhiên.
- Thiệt hả anh tại em hok để ý, thế fải thay đổi cách xưng hô òi. – Nó nói mà cái tay chà cái càm của mình tỏ vẻ tri thức.
- Thôi đi nh0x kêu như thế là được rùi hok cần đổi đâu.
Renggg renggg…
- Thôi vào lớp rùi 2 đứa mình vào thôi – Bảo nói rùi nắm lấy tay nó đi làm nó đỏ hết cả mặt mà anh ta hok bít.
Ở phía nào đó có người đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện và ở trên đầu người đó đang có 1 dấu hỏi lớn to đùng mà vẫn chưa có lời giải thik.
Lớp 11b2:
- G.Minh ở đâu chạy thẳng xuống chỗ ngồi của Bảo hỏi tới tấp:
- Ê Bảo, bộ cậu quen với cái con heo xấu xí kia à? quen lúc nào thế? ở đâu?cậu đổi gu mới rồi sao tớ không bít zậy? với lại hồi nãy trên sân thượng 2 người đang…
- Stop, hỏi từ từ chứ, tớ có biến mất đâu mà hỏi lắm thế, à mà hồi nãy cậu nghe lén tớ nói chuyện à!!!
- Hok hok, làm gì có, tại tớ đang ngồi trên sân thượng thì thấy cậu với con heo xấu xí đó nói chuyện thì…nghe thui.- Minh nói với vẻ mặt hok khỏi lo lắng.
- Thế cậu nghe được những gì? – Bây giờ tới lượt Bảo trừng mắt lên nhìn Minh.
- Tớ đứng xa quá nên nghe hok rõ lắm, chỉ nghe…à…gì là…sao hok nhận ra anh…à mà…em có lí do riêng…rùi…cái gì nữa á…nghe hok rõ.- Minh vừa nói vừa chống càm suy nghĩ như ông cụ non.
- Thế thì tốt, tôi mà biết cậu giám lừa tôi thì – Bảo vừa nói mà tay thì đang chọt lét Minh làm cậu ta chạy vòng vòng lớp, la hét toáng lên.
- Cả lớp ai cũng ngạt nhiên về hành động trẻ con của 2 người, riêng nó thì lại thấy cái tên ác ôn đó cũng có chút gọi là đáng yêu.
- 2 người vẫn chạy quanh lớp đến khi lớp trưởng hô, nghiêm thì 2 người họ mới biết sự có mặt của cô giáo.
2 tiết nữa trôi qua với nó như 2 tuần dài đăng đẳng, vì khi ở trường cũ nó đâu có chịu ngồi yên quá 30p, lúc thì chọc phá bạn phá cô hoặc bày ra mấy trò làm cho cả lớp không học yên được với nó, nhưng điều mà nó coi như là hình phạt nhẹ nhứt đó là lấy phone ra nghe và…ngủ, thế đấy, nhưng còn ở trong tình trạng này thì biết làm sao hơn khi bị ông pố giám sát chặt chẽ như thế. haizzz…chán…cuối cùng cũng lê lết được cái sát thân tàn ma dại này ra…cửa lớp. Đúng lúc Minh đi ngang nó, cậu đâu thể để nó yên mà khỏi trường, đúng như cậu đã nói là trả thù nó, thế là,…bụp…nó nằm dài xuống đất, môi nó hạ cánh 1 cách hoàn hảo, nó cố gượng đứng lên. Quay sang người đã hại cô và:
- Anh là người gạt chân tôi đúng không? – Tay và môi nó giờ đây trầy trụa và…có máu.
- Minh biết mình đã làm quá trớn, nhưng vì chí khí nam nhi nên đâu chịu khuất phục, anh vẫn giữ thái độ kêu ngạo như ngày nào, tiến lại gần và nói với nó:”tôi làm thì sao? cô làm gì được tôi nào?”
- Từ trước tới giờ nó chưa bị gụt ngã lần nào thế mà hôm nay nó lại…khóc…vì 1 lí do khá là đơn giản…và…chát…nó cho anh ta 1 cái tát thật đau và mạnh,giờ đây anh không còn thấy đau ở má vì 1 cái tát của nó mà anh thấy đau ở xâu thẳm trong tim vì khi thấy 2 hàng mi của nó đẳm nước mắt, con tim anh mách bảo hãy lau nước mắt cho nó và anh làm theo,…tuy nó hơi ngạt nhiên về hành đọng của anh nhưng nó vẫn cố bình tĩnh gạt tay Minh ra và tự lau nước mắt của mình, phán 1 câu rồi bỏ đi:
- Tôi, ghét anh, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
- giờ đây anh đứng chết lặng nơi này, chờ 1 lời giải thik từ con tim mình, cảm giác và hành động có nghĩ gì khi con tim này còn mách bảo anh phải chạy theo giữ nó lại,… khi thấy nó khóc tại sao anh lại đau lòng như thế, cảm giác ấy anh chưa từng có ở những cô gái khác, nhưng sao với nó, một con heo xấu xí anh lại như thế? không biết? không nghĩ ra? để con tim tự dẫn đường và anh sẽ làm theo nó!!! thế nhé.
“Những lúc em buồn anh ở bên cạnh, muốn cho em bờ vai, lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em…”(mượn nhạc bày tỏ tâm trạng nhá).
Đi theo sau nó nhưng không gọi lại,đi ngang qua quán cafe,tâm trạng Bảo giờ đây thật sự y như đút với bài hát, cả anh ấy cũng không biết, taịa sau lại có cảm giác đó, khi ra trước cổng trường anh đã thấy nó, thấy nó chạy đi trên mặt còn đầy nước mắt, anh cảm thấy không yên tâm về nó, thế là anh đuổi theo. Khi nó khóc anh chỉ muốn ôm lấy nó và dỗ dành nó, nhưng tại sau anh lại nghĩ ra những hành động dại dột đó chứ, anh chưa từng làm những hành động đó với ai ngoài em gái mình, nhưng thấy nó như thế anh không chịu được, không muốn nó xem anh như người ngoài cuộc. Vậy là đành phải làm theo như con tim mách bảo, anh chạy đến ôm nó từ phía sau, tựa đầu vào vai nó và khẽ nói:
- Tại sao em lại khóc thế? sao không gặp anh mà kể lễ, như thế chẳng phải tốt hơn sau, còn đỡ hơn là khóc một mình, chôn dấu nỗi buồn tự mình gánh chịu chứ....
« Trước1...45678...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ