↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tôi biết rồi, nhưng tôi mong khi tôi còn ở trong cái trường này thì mong ông có thể đừng gọi tôi= tiểu thư này, tiểu thư nọ có được không, ông cứ gọi tôi = tên như các hs khác là được rồi. – Nó hơi gắt giọng khi nói với ông ấy.
- Thưa vâng. – Ông hiệu trưởng có vẻ sợ sệt khi nghe nó nói.
- Tốt, thế bây giờ ông có thể cho tôi biết lớp học của tôi đc hok. – Nó vẫn cau có nhìn ông hiệu trưởng.
- Cô học ở lớp 11b2 thưa tiểu thư. – Ông vẫn kính cẩn nói với nó.
- Tôi đi đây và ông phải giữ bí mật về thân phận của tôi nếu không thì…(nói chuyện với thầy kiểu đó đấy).
- Tôi biết rồi ạ!!!
Rầm…cánh cửa được đóng sầm lại với cách đóng không mấy là lịch sự.
- Ông chủ thật tốt bụng và hiền lành, còn cô chủ thì… – Ông hiệu trưởng ngồi đó mà lắt đầu ngán ngẫm.
1 tầng…
2 tầng…
3 tầng…
Thế là đến lớp, nó vẫn thanh thản bước vào và nó thấy 1 cái trò rất rất trẻ con mà nó thường chơi ở nhà, đó là trên cánh cửa bị đóng có 1 cái bọc màu nâu mà không biết rõ đó là cái gì, lỡ ai bước vào và kéo cánh cửa kia thì…(biết rùi hé)… và nó chợt bất ngờ khi nghe có tiếng gọi từ phía sau:
- Em là học sinh mới chuyển tới phải hok?- Một cô giáo mặt áo màu xanh nhìn nó cười 1 cách tự nhiên.
- Vâng ạ!!! – Nó nhìn người trước mặt và cười 1 cách rất ngây thơ, (nói chung là đẹp).
- Nó chưa kịp nói gì cô đã băng băng vô lớp thế là cánh cửa được mở ra…ụych…bịch…bây giờ không gian trở nên im bật và hách xì…hách xì…(tiếng này của ai thì mý pọn tự hỉu).
- Nó không ngờ cái bịch nâu nâu hồi nãy không gì khác đó là hạt tiêu và còn dưới đất nữa đó là vài cái vỏ chuối xanh mướt vừa bị bà cô dẵm lên – Bây giờ nó mới rùng mình khi nghĩ mình là người phải chịu những cái trò quỷ quái đó thì tiêu lun, không ngờ bọn chúng đón mừng bạn mới = cách đó. – Thật tội nghiệp cho pà kô khi phải thay nó lãnh nạn (nói mà mặt chẳng bít hối lỗi chút nào)
- Thế là chiến tranh thế giới thứ 3 được nổ ra:
- Đứa nào trong số tui bây làm ra mấy cái trò đáng ghét này thế hả? – Bây giờ không ai nhận ra 1 bà cô xinh đẹp nết na hồi nãy, mà bây giờ đã xuất hiện 1 con quỷ mắt đỏ hồng học nhìn cả lớp.
- Là tôi đó. – 1 giọng nói khá lạnh lùng cất lên, nó cũng thấy tò mò…thế là nó đưa mắt vào lớp nhìn và rồi,…là tên khốn đó.
Chương 2:
Cô giáo nghe tiếng nói cũng cố gắng mở to mắt ra xem…ai dè…lại là tên nhox con Gia Minh đó, ta sẽ cho mi biết tay.
- Nó thì vẫn nghĩ hôm nay là ngày chết của tên đáng ghét đó vì bây giờ đầu bà cô đang bốc khói nghi ngút…hehe…mi chết chắc rồi.
- Nhưng câu nói của cô đã làm cho nó xém té ngửa.
- Không sao, chắc tại em ham vui thôi chứ không cố ý, nên cô tha cho em lần này.- Cô nói mà kèm theo 1 nụ cười gượng trên mặt. -”hên cho mi là con của ông chủ nếu không thì…và die từ lâu rồi.- Cô nghĩ thầm mà mặt không khỏi vẻ gian tà.
- Nhưng trái lại với nó, cái tên đáng ghét đó không biết sorry hoặc ra vẻ nào là hối hận cả, cái mặt cứ trơ trơ ra và nói 1 câu phán quyết rồi ngồi xuống -”thế thì tốt”.
-”ôi trời, đây là cái lớp học đó hả, dù lúc trước mình học ở trường Neutral có quậy phá thế nào đi nữa nhưng vẫn giữ được câu”tôn sư trọng đạo”thế mà. – Nó lắc đầu ngoe nguẫy bước vào lớp.
- Chợt lớp im phăng phắt khi nhìn nó bước vào và bây giờ cô mới nhớ lại nhiệm vụ của mình.
- Uhm…uhm…đây là bạn học mới của các em mong các em cho 1 tràn pháo tay để chào mừng bạn ấy vào lớp của chúng ta nào.
- Chẳng nghe được gì nhưng vài giây sau thì nghe được 1 tiếng vỗ tay nhỏ từ phía gốc lớp, nó chuyển mắt tới đó và thấy người quen nên cười nhẹ 1 cái -”dù sao cũng có người ủng hộ mình vào cái lớp này, thế cũng còn mai”. – Nó lầm bầm trong đầu và bị cắt ngang những suy nghĩ đó bằng vài tiếng sì sầm phía dưới lớp:
- Trời ơi!!! con nhỏ đó xấu xí thế mà cũng được vào cái lớp chúng ta à.
- Thiệt hết chịu nổi, lớp mình toàn gia đình quyền quý, tướng mạo song toàn, thế mà bây giờ lại đem đâu ra cái vịt xấu xí thế không biết vào lớp.
- Con đó vào được chắc nhờ tiền cha mẹ thui.
- Nhìn quê mùa quá đi mất…v…v…
- Bà cô thấy tình hình không ổn, nhưng bà ấy vẫn muốn tìm hiểu xem gia cảnh nó như thế nào mà có thể vào được cái lớp Vip này, thế là… – Em có thể giới thiệu về bản thân và gia đình cho các pạn biết được không? (cả cô cũng mún bít nữa nà).
- Nó nhếch mép cười 1 cách lạnh tanh và khuôn mặt nó bây giờ cũng thế, nó không thèm nhìn mặt pà cô mà quay thẳng xuống lớp và buôn 1 câu ngắn ngủn :”tôi tên Hạ Gia Hân, mong chiếu cố”(tên giả nhá pà kon). – Xong phần giới thiệu cụt lút của mình, nó quay sang pà cô nói với giọng khá ấm lên 1 chút.:”em ngồi bàn nào dạ cô?”
- Có vẻ pà cô cũng thấy vẻ tức giận của nó nên không giám nói nhiều và chỉ vào cái bàn trên của Gia Minh và nói :”em vào chỗ đó ngồi nhé!”- Có vẻ cô hơi sợ nó nên nói chuyện cũng hơi rụt rè.
- Nó gật đầu chào cô 1 cái và đi thẳng tới cái chỗ ngồi lí tưởng của mình và gụt đầu xuống, vài tiếng bàn tán xung quanh nó càng nhiều hơn như:
- Con nhỏ đó xứng nhở! được ngồi trước anh Minh và ngồi ngang anh Bảo nữa chứ, chắc nó phải tu 8 kiếp mới đc.
- Con nhỏ đó láo quá, mới vào lớp là đã chơi nổi rồi.
- Nhìn quê mùa thế chắc không biết chúng ta là đây mà, phải cho nó bài học để khỏi láo toét trước mặt chúng ta.
- Uk, được đó.
- Ở bên bàn nó, nó vẫn gụt mặt xuống nhưng tay nó đã nghe hết mọi chuyện mà chỉ cười nhẹ vì tội cho mấy cái tên không biết lượng sức mình.
Renggg…Rengggg.
2 Tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, vì chủ yếu là nói về các buổi chơi hè thôi chứ có học hành cái gì đâu.
- Chợt có 1 cô bé chạy tới gần nó, khều khều nó hỏi :”Hân ơi, pà hok sao chứ sao tui thấy pà nằm nãy giờ zậy.
- Uhm, mình hok sao còn bạn, bạn tên gì thế? – Nó vẫn mắt nhắm mắt mở hỏi.
- Mình tên Băng, Trần Thiên Băng.- Cô nói và kèm cho nó 1 nụ cười như thiên thần.
- Nó nghe xong thì hơi bất ngờ vì nó cũng tên Băng mà, nhìn kĩ Băng từ trên xuống dưới và nói lớn :”bạn đẹp thật đấy,…nhưng tại sao bạn lại chơi với mình thế?”- Khi hỏi đến đó mắt nó bùn bùn hẳn.
- Sao bạn lại nói bản thân mình như thế, ai mà không đẹp chứ, tai người đó hok biết chăm sóc mình thôi, và tại sao mình lại mún chơi với cậu là vì mình thấy cậu rất thú vị.
- Cám ơn Băng đã chơi với mình nha!!! – Nó cũng cười tươi vì có thêm 1 người bạn mới.
- Khách sao quá à, cứ xưng hô là pà với nhau j nghe vui tai hơn,…với lại hồi nãy tui không có ý không vỗ tay mừng pà đâu mà tại vì…tui sợ…tụi con Ngân thui.
- Vậy sao pà còn đòi làm bạn với tui chi, pà hok sợ sao!! – Nó cũng khó hiểu nên quay sang hỏi.
- Uhm, bây giờ thì hết sợ òi, dù sao có thêm 1 người bạn cũng tốt mà có bị đánh 1 vài lần cũng hem sao.- Cô nói mà vẫn tươi cười.
- Cậu yên tâm đã là bạn của mình thì sẽ hok có ai giám động tới sợi lông chân của cậu đâu – Nó nghênh cái mặt lên làm cho Băng phải phì cười.
- Thui đi cô nương,tui biết cô giỏi lắm rùi, thui 2 đứa mình cùng ra canteen mua đồ ăn nha, đói meo ruột lun ùi nè. – Băng giả vờ mít ướt làm nũng với nó.
- Thui thui pé ngoan, để chị dẫn đi ra canteen rồi chị mua kẹo cho ăn nha, cưng cưng ghê… – Nó nói mà mặt cứ nhéo qua nhéo lại má của Băng làm mặt cô giờ đỏ chót. Cô biết mình sẽ bị rượt đuổi nên trước khi buôn tay ra cô đã bắt chớn và phóng vèo ra cửa để cho Băng đứng đó la lối ơi ới, rượt theo mình.
Ở trên 1 cái cây gần lớp học, có 1 người nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện và cười thầm trong bụng mà không biết trái tim anh đã lợn nhịp vì ai đó....