↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có ngon thì đánh tôi đi, mặt này này – Nó được nước làm tới đưa cái mặt sát lại Minh nghênh nghênh lên xem anh có giám tát nó không.
- Cô thách tôi hả, đừng tưởng tôi không giám đánh con gái – Lần này anh không kìm chế được cảm xúc của mình, huơ tay lên, chát…
Chát…
Năm dấu tay thon thả của Minh đã nằm gọn trên mặt Bảo, vừa nãy anh đã thấy pạn mình tức giận, biết rằng nói chuyện một lúc nữa sẽ xãy ra chuyện, thế là anh Bảo galang nhà ta tình nguyện hứng trọn cái tát thô bạo của thằng pạn thân thay người đẹp (seo cao thượng thía).
Giờ đây Minh nhà ta vẫn còn đứng như trời trồng vì không hiểu sao anh lại ra tay với nó, cũng mai không đánh trúng nó, nhưng… Bảo, thằng bạn chí cốt của mình lại gánh cái bạt tay giùm, chưa bao giờ thằng đó quan tâm quá lên chuyện người khác mà, hay là… ngàn câu hỏi trong đầu Minh hiện lên làm anh quấn não.
- Ai cho anh đánh anh Bảo hả, cái tên khốn kiếp này. – Nó thấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trên của Bảo nó rất xúc động và bày tỏ thái độ giận dữ với Minh.
- Minh vẫn đang thắc mắc với những câu hỏi trong đầu mà hok thèm để ý đến câu hỏi của nó.
- Cái tên chết tiệt này – Nó tiến sát lại Minh định trả cho anh ta cái tát hồi nãy thì Bảo nắm tay lại khẽ lắc đầu với nó là không sao, dù trong lòng vui lắm vì được nó bênh vực như thế nhưng dù sao thì nó và Minh đều là bạn của Bảo, Bảo không muốn gây thêm phiền phức ý mà.
- Nhưng… – Nó vẫn không muốn bỏ qua chuyện này nên vẫn mún…níu kéo…(hehe).
- Thân hình nó giờ đây đã bị Bảo lôi xềnh xệch hok thương tiết.
- Thật sự việc đó không phải do tôi làm.- Minh nhà ta bi giờ mới hoàng hồn nói vọng theo nó.
- Không phải anh thì còn ai khác nữa chứ. – Nó cũng cố gắng hét lớn cho Minh biết dù mất hết sức lực khi bị Bảo kéo dã man như thế này.
…
- Thật sự không phải tôi mà, sao không tin tôi chứ, cô ghét tôi đến thế sao,… – Minh nói trong vô thức khi bóng nó và Bảo đã khuất xa.
Anh cầm cái iphone lên và tít tít tít…gọi cho ai đó, chỉ nghe được vài câu trong cuộc đối thoại giữa Minh và người bên kia như :
- Anh tìm cho tôi ai là người đã tung tin đồn trên tờ báo lá cải ở trường tôi ngày hôm nay.
-…
- Nhanh đấy.
- …
Rụp…
- Nếu cô đã ghét tôi thế thì đành vậy.
…
Nó và Bảo bây giờ đã cúp tiết và chạy vọt đến công viên gần đó, ngồi hóng mát.
- Anh không ghét tên Minh đó sao. – Nó chu mỏ lên nói phá bỏ bầu không khí lãng mạn hiện tại.
- Anh không ghét nó, vì anh biết tính nó, nóng nãi, thô bạo lâu òi và anh cũng không tin nó là thủ phạm gây ra chuyện này.
- Anh thật cao thượng – Nó cười tít mắt nhìn Bảo.
- Anh đâu có cao thượng gì, thật ra lạnh lùng, thô bạo chỉ là vẻ bề ngoài của thằng Minh thôi, thật ra nó có nỗi khổ tâm đấy em à. – Bảo vẫn ung dung nhìn trời xanh mà nói chuyện với nó.
- Thế anh kể em nghe đi- Máu tò mò nó nổi lên thì hok cãn nỗi và bây giờ khuôn mặt nó như 1 chú cún trông iu cực kì làm sao mà từ chối được.
- Ok, chuyện là thế này, gia đình nó gồm…”những câu ân tình chưa nói, giờ bỗng tan như là mây khói, khi tình yêu đã chết thật rồi,…”đó là chuông điện thoại của Bảo, bài hát mà anh và nó điều thích.
- Anh sorry nó, ra nơi khác nghe điện thoại.
- Thế nào rồi.
- Có rồi thưa cậu chủ.
- Là ai?
- …
- Tôi biết rồi.
- Anh chạy lại gần nó và kéo tay nó đi, 1 lần nữa nó lại bị lê lếch trên đường (nói chơi thui chứ kéo cho nó chạy thui à).
- Nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế là nó hỏi Bảo- Có chuyện gì thế anh.
- Anh tìm được người đã hại 2 chúng ta rồi. – Anh mở cửa xe cho nó rồi chạy sang chỗ mình và phóng xe đi.
Két…thế là đến trường.
- Trong thời gian này chiếc”dế iu”của Minh cũng reo lên.
- …
- Thế à, được rồi, thanks bác nhiều.
- Thế là tóm được con mồi rồi nhé. – Anh xoay qua phía bàn của 1 con nhỏ thủ thỉ gì bên tay con bé rồi bước đi, để lại cái mặt xanh chành không còn miếng máu ở lại.
…
Nó và Bảo chạy đến lớp, Bảo hét to.
- Con Ngân đâu rồi. – Bảo thiên thần nhà ta đã”tiến hóa”thành ác quỷ.
-”Ngân ư! chính cô ta hại mình sau.”- Nó nghĩ buân quơ trước câu nói của Bảo.
- Có 1 thằng chạy đến gần nói.:”À con Ngân nó được anh Minh kêu ra đằng sân sau trường rồi anh”.
-”hok lẽ là muốn giết người để bịt miệng trước, chắc là dậy quá ta”- Nó trầm tư suy nghĩ.
- Tôi biết rồi. – Bảo nắm tay nó và tiếp tục…lôi đi.
… Đến sân sau trường, toàn hoa là hoa, nhưng với cái sát khí trên người Minh bây giờ đã làm không khí trở nên…ngột ngạt…khó tả.
Ở sân sau trường…
- Nói, có phải cô là người đã tung tin đồn này không hả?- Minh mặt hằm hằm nói với con nhỏ đang khúp núp dưới đất và phan thẳng một sắp giấy vào (cái bản) mặt cô ta.
- Em…em không có làm những chuyện này đâu ạ. – Tuy rất run nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh, nói = cái giọng ngọt như mía của mình.(định dụ dỗ người ta đây m0a`)
- Thôi đi, đừng có dỡ cái giọng chó chết đó ra với tôi, cô đúng là 1 con quỷ đội lớp người mà.- Minh nói mà mắt không rời khỏi mặt Ngân, tặng kèm nụ cười khinh bỉ.
- Có phải con Hân nó, nó nói xấu em trước mặt anh không, có phải những chuyện này là nó nói với anh là em hại nó đúng không, đồ đê tiện này tao không để yên cho mày đâu.- Cô ta quát tháo lên trên tay bóp thành hình nắm đấm.
- Đủ rồi đấy, không có ai nói cả, thế lực của tôi mà không điều tra nổi 1 chuyện cỏn con này hay sau,- Minh vừa nói vừa tiến đến chỗ Ngân, ghé sát vào tay con nhỏ thì thầm – À mà tôi nói cho cô biết, cô mà động đến một sợi tóc của Hân thì cô biết hậu quả của cô và cả gia đình cô nữa sẽ như thế nào rồi chứ.
- Nó là gì của anh mà anh lại bênh vực nó mà đối sử với em như thế chứ, dù sau 2 chúng ta cũng đã… – Chưa nói hết câu thì Ngân đã bị Minh nhìn = đôi mắt không mấy thân thiện cho lắm.
- Chúng ta ư!!! hừ hừ, còn có thể nói câu chúng ta sau, cô không sứng đáng đâu.- Minh nói mà mặt lãng đi chỗ khác che giấu sự buồn bã của mình.
- Em…em… – Cô ta nghe nói thế cũng không nói được thành lời thì đằng xa có 2 bóng người chạy đến.
…
- Hộc…hộc…anh chạy gì mà nhanh thế. – Nó chạy đến sát bên Bảo thở không ra hơi nói.
- Giờ đây Minh mới biết sự có mặt của 2 người ngoài cuộc, anh nói – 2 người đến đây làm gì? – Anh thấy nó ôm lấy ta Bảo anh có cảm thấy nóng nóng trong người nhưng vẫn cố bình tĩnh nói.
- À, chúng tôi…chưa để Bảo nói, nó đã tươm tướp đứng lên trước 2 tay chống ngang hông, la lớn.
- Còn anh đến đây làm gì đừng nói với tôi là ra đây hóng mát thôi nhé.
- Uhm, hóng mát có sao không. – Anh vẫn thản nhiên trả lời với nó.
- Anh đừng có ngụy biện nữa, anh ra đây để giết người bịch đầu mối trước phải không? – Nó nói với cái giọng chắc nịch.
- Minh không nói gì chỉ cuối nhẹ mặt xuống, mặt anh giờ đây đã tối sầm lại,”không ngờ cô ấy lại nghĩ mình xấu xa đến như thế, cô ta ghét mình lắm sau, mình có làm sai gì à, uổng công mình bảo vệ cô ta đến thế”- Anh nghĩ thầm và cười 1 nụ cười chua chát.
- Ai cho cô nghĩ xấu tới anh Minh của tôi như thế hả? – Ngân nghe nó nói thế cũng lên tiếng chống đối.
- Vậy chứ không phải sau. – Nó vẫn giữ thái độ đó.
- Anh cũng không nghĩ Minh làm việc đó đâu – Bây giờ Bảo nhà ta mới lên tiếng,vỗ vai nó khuyên nhũ.
- Nhưng… – Nó vẫn lửng lự khi nghe Bảo nói.
- Minh vẫn cứ lẫn quẫn trong đầu những suy nghĩ khó nuốt ấy, cố lấy lại vẻ mặt kênh kiêu của mình, anh phán:
- Đúng, việc đó là tôi làm đấy, thì sau nào.
Chương 3:
- Đúng là tôi làm đó, thì sao nào.- Minh hiên ngang trả lời.
- Cái cô (ả) Ngân ngồi nghe Minh nói thế, cứ tưởng Minh che chở mình, mà thầm vui khôn xiết....