↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Một thoáng bất ngờ, nhưng nó nghĩ”Bảo tốt thật”, nó xoay người lại ôm Bảo nói:”Cảm ơn anh rất nhìu, vì đã quan tâm em”.
- Nó đâu có hay hành động đó đã làm cho Bảo nhà ta mặt đỏ cấy lên, dù thường xuyên tiếp xúc với con gái nhưng cảm giác đối với nó lại khác.”chẳng lẽ Băng thik mình”, Bảo tự nghĩ thầm và cũng ôm chặt nó.
- 1 phút…2 phút…3 phút… bịch bịch, có tiếng bước chân từ xa nhưng rồi dần dần chậm lại, nó vẫn chưa biết ai đến nhưng thấy thái độ của Bảo nó mới thấy lạ và nó xoay lại nhìn, chân mầy nó đâu lại với nhau nhìn người trước mặt, đó không ai khác chính là G. Minh.
- Cậu đến đây làm gì? – Bảo cất tiếng hỏi.
- Đi ngang qua thôi.- Minh nói với cái giọng rất ư là rùn người (hem bít seo nữa).
- Thế hok phải anh đổi theo tôi à? – Giờ đây nó mới đưa cái miệng chót chét của nó lên.
- Minh có chút khựng lại nhưng rồi cũng đáp lại nó:
- Tôi đâu có rãnh hơi mà đổi theo cái con heo xấu xí như cô chứ.
- Xí, bộ tưởng mình đẹp lắm chắc xấu mà chảnh, hứ – Nó liếc xéo Minh rồi nói.
- Cô,… – Minh chưa nói hết câu đã bị Bảo chặn lại mặt có vẻ bực. (vì ngừ ta đang ôm tự nhiên xen vô hà, mất hứng)
- Thế cậu đến đây làm gì, kiếm tôi à?
- À, uhm.- Minh có vẻ thấy ý này hay nên trả lời đại.
- Để tớ đưa Băng, à…nhầm, tớ đưa cô ấy về rồi quay lại với cậu nhá. – Bảo luýnh quýnh xoay sang nó.
- À, hok cần đâu anh đi với hắn đi (chỉ sang Minh), em đi về 1 mình cũng được nhà em gần m0à.
- Thế cũng được anh đi nhá, mai gặp em. bye. – Bảo nói còn kèm cho nó nụ cười miễn phí.
- Vâng ạ. (ngoan ghê ta).
Khi 3 cái bóng dần xa khuất trong con hẻm nhỏ, ở đây, trong bụi bông hoa giấy, có 2 người trên tay đang cầm cái gì đó và không hẹn mà gặp, họ cùng nở ra 1 nụ cười hết sức là
Sáng tinh mơ, hoa lá hẹ nở rực, chim chít chen chút nhau cùng hát”bài ca hok quên”như ngày nào.
Nó uể oải bước zậy nhìn đồng hồ, chết cha 6h30′ òi, lần này trể chắc òi, chắc phỉa leo tường zô wa’. Nó bay thẳng vào phòng vscn và thay đồ trong vòng 5′ (ma hay seo mà nhanh thía).
Nó ngoắc 1 chiếc taxi gần nhà và đi, nó hối hả kêu anh đi nhanh nhanh làm anh tài xế, phì cười.
- Làm gì mà phải luýnh quýnh thế, không còn thấy vẻ đáng yêu ban đầu nữa òi.
- Nó chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó cũng lễ phép trả lời: dạ, tại em đi học trễ nên mới thế ạ.
- Anh tài xế hiểu ra vấn đề và cũng gật gật đầu để xe chạy nhanh hơn tí. (ông này sợ công an tóm đây m0à).
Cuối cùng cũng tới trường, thanh toán tiền xong, nó chạy ngay vào cổng, hên là chưa đóng, nó bình thản đi vào trường, nó chợt nghe văng vẳng đâu đó vài tiếng khen ngợi.
- Cô pé đó xinh nhỉ, hok bít học lớp nào ta.
- Từ trước tới giờ tao chưa từng thấy cô pé đó mậy.
- H/s mới hả gì á mày ơi.
- Nhưng tao có nghe gì đâu…v…v…
- Nó nghe mà nhìn xung quanh đây đó, nhưng nó hok nhìn thấy ai nổi bật cả, bản tính hok nhiều chuyện thế là nó vẫn dửng dưng vào lớp, đi khoảng nữa đường, có 1 thanh niên cao to, khuôn mặt khá kute gọi nó:
- Này bạn gì đó ơi, cho mình hỏi cái? – Anh ta chạy lại phía nó.
- Nó cũng hok bít anh ta gọi ai, thế là nó lại xoay ra đằng sau nhìn, nhưng chẳng thấy ai, nó xoay ngượt đầu lại, giờ anh ta đã đứng kế bên nó.
- Nó chỉ 1 tay vào mặt mình rồi nói: anh gọi tôi à?
- Anh ta khẽ cười rồi gật đầu.
- Tôi quen anh sao – Nó vẫn làm mặt ngố trước mặt anh làm anh cảm thấy vui vui.
- Chúng ta không wen nhưng rồi sẽ quen, anh có thể làm pạn với em hok? – Anh nói mà đôi mắt long lanh đầy hi vọng
- À, được em tên Hân, còn anh?
- Anh tên Phong, chào em nhé, em học lớp nào thế
- À, em học lớp 11b2. – Nó nói cùng kèm theo nụ cười chít ngừ.
- Ủa lạ nha, anh học 11b3 nà, sao hok bít em nhỉ, dễ thương thế mà sao anh hok nhớ ta. – Anh chàng chà càm suy nghĩ.
- Dễ thương – Nó vẫn chưa hiểu anh ta nói gì.
- Ưk, em dễ thương mà – Anh chợt nhéo má nó la lên vài tiếng ui da, ui da rùi xoa xoa mặt.
- Bây giờ nó mới hiểu ra vì sao nãy giờ lại kó những câu lạ hoắt phán ra về nó và có cả câu nói của anh tài xế nữa…vì…nó chưa có hóa trang. Nó vội chạy đi vào phòng wc làm anh Phong nhà ở ngoài cứ tưởng nó ngượng khi anh chạm vào mặt nó, anh cười khúc khích 1 mình, chờ nó hồi lâu khoảng 15′ mà nó vẫn chưa ra, anh bắt đầu lo lắng, chợt có 1 người bước ra nhưng hem fải nó, anh gọi lại hỏi.
- Bạn ơi pạn có thấy ai khác trong phòng wc hok dạ. – Anh hỏi cô ta với vẻ mặt đầy lo lắng.
- À,… hok có ai trong đó cả, chắc đi ra ngoài rồi đó.- Cô gái đó có vẻ lúng túng khi đáp lại (ngừ nì hok ai khác 9 là…)
- Uhm, zậy thanks pạn nha. – Anh ta nói xong rồi bước đi, trong đầu không khỏi suy nghĩ zề nó”rõ ràng mình đứng ở ngoài nãy giờ mà có thấy ai đâu, sao biến mất nhanh zậy, chẳng vui chút nào”, anh ta tiếp tục ủ rủ đi zề lớp.
- Giờ đây nó mới cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi cải trang xong, nó cũng tiếp tục đi nhưng lại nghe đc tiếng xì xầm ở đâu đó.
- Đồ xấu xí hok biết nhục.
- Xấu xí, đồ đĩa mà đòi đeo chân hạc.
- Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì anh ấy nữa.
- Đồ đáng ghét, tao sẽ cho 1 bài học nhớ đời…
- Nó vội nhìn lại mình xem có sai xót gì nữa hem, xoay qua xoay lại, bụp…hoàn mĩ, chẳng chê vào đâu đc, nó vẫn nhởn nhơ đi, đi chừng vài bước…trên trời rơi xuống 1 đống giấy bay mù mịt khắp sân trường (nói hơi wa’, thông kủm)
- Nó vội chụp 1 tờ xem trong đó là cái gì, thì nó tá hỏa khi nhìn thấy.
Nó nhìn vào giấy và nó tá hỏa khi nhìn thấy hình nó đang ôm Bảo và phía dưới tấm hình còn vài dòng chữ, ghi để chữi nó nhưng nó đâu để ý, nó lượm vài tấm nữa lên xem thì toàn bộ đều là cảnh nó ôm và những biểu hiện người ngoài nhìn zô có thể xem là”thân mật”, nó cố bình tĩnh lại và suy nghĩ xem hôm qua có ai ở đó, hôm đó có nó, Bảo,…và cả Minh nữa, đúng rồi Minh chắc chắn cậu ấy đã làm những chuyện này, nó cầm tờ giấy nhàu nát tan tành và đi vút lên lớp.
Ầm…nó đập cánh cửa, đi thẳng đến nơi Minh ngồi và chọi thẳng tờ giấy vào mặt Minh mà hét:
- Đồ bỉ ổi, muốn trừng phạt tôi hay đánh đập tôi thì làm 1 cách quan minh chính đại đi đừng có đâm sao lưng người ta như thế.
- Anh chẳng hiểu nó nói gì vì anh cũng mới vào lớp chưa được bao lâu, anh dùng bộ mặt ngơ ngác nhìn nó:”cô nói gì thế? tôi không hiểu.”
- Bây giờ lớp nó đã làm trung điểm của trường, người thì chen xem từ cửa trước, cửa sổ rồi bao quanh cả 2 đứa nó và bàn tán đủ điều. Nào là”con nhỏ đó giám chữi anh Minh của tao, tao sẽ cho nó biết tay”,”có kịch xem kìa mày, khỏi tốn tiên fcũng xem được, kaka”,”con nhỏ đó ở đâu mà xấu thế”…bla…bla…
- Minh cảm thấy ngột ngạt khi bị người ta soi mói chuyện riêng tư nên mặt mày hầm hầm quát:
- Các người im lặng hết coi, ra khỏi đây mau.
- Dù mún xem phim nhưng cũng phải đi vì họ thấy Minh đang…tức giận…đâu ai mún chuốc khổ vào thân bao giờ.
- Giờ đây, trong căn phòng chỉ có 2 đứa nó, nó vẫn im lặng nhìn anh = con mắt
- Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm bi giờ.”hồi nãy cô nói tôi đâm sau lưng cô cái gì chứ”.
- Anh đừng có sảo biện nữa, ở đây chỉ có tôi và anh thôi đừng có giả nai làm gì, tui gớm kiểu đó lắm.
- Cô…cô là cái quái gì mà trách tôi chứ, chuyện Gia Minh này không làm thì nhất quyết không nhận, tôi không phải hạng như cô nói đâu. – Anh bi giờ tức thiệt òi, mặt đỏ bừng bừng, 2 bàn tay nắm vào nhau, kêu rắc rắc.
- Nó giờ đây đâu còn biết sợ là gì, nó vẫn giữ thái độ đó, nghênh mặt với anh.”hứ, tôi cũng không ngờ, ngoài mặt đẹp đẽ như thế mà bên trong toàn là rác rưỡi”.
- Cô cẩn thận lời nói của mình đi!!!- Minh giơ tay lên định tát nó nhưng có ai đó nắm lấy tay anh lại, quay ra sau, anh nhận ra đó là thằng bạn thân của mình, hem ai khác 9 là Bảo....