↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó nhìn anh ta tức tối, nó bảo:
- Anh đúng là sao chổi mà, anh có biết vì anh mà tôi bị bố mẹ coi như tội phạm không hả…! Nó phải quát anh ta cho bõ giận.
- Thế bố mẹ em giận em chuyện gì…?
- Chuyện…!
Nó đang định nói, bố mẹ nó hiểu lầm hắn là bạn trai của nó, nhưng mà như thế thì nó sẽ xố hổ chết mất, không được, nó không thể nói ra, thôi thì mặc xác hắn.
Kéo tay con bạn, nó bảo:
- Mình về…!
- Thế còn anh ta…!
- Mặc xác anh ta…!
Nó còn chưa kịp nổ máy cái xe, thì anh ta đã nắm tay lái của nó, anh ta nhìn nó cười:
- Sao em không giới thiệu bạn của em cho anh, dù gì thì mình cũng đã quen nhau rồi mà.
- Ai quen anh hả…! Nó tức quá hét.
- Buông ra cho tôi còn về…!
Nhìn thấy nó và anh chàng lạ mặt đang cãi nhau, trong đầu con Loan hình thành nên nhiều câu hỏi, và nó tự chả lời luôn.
- Anh ta là ai, con Hồng nó nói nó không quen, a ha, hay là bạn trai của nó nhỉ, đúng rồi chắc là nó và anh ta giận nhau, nên anh ta mới phải tới đây để xin lỗi, nhưng mà con này tệ thiệt, có bạn trai mà không chịu giới thiệu cho bạn bè gì hết, được mình phải cứu anh ta thôi, ai chứ con Hồng, nó mà giận thì…
- Dạ, emlà Loan, bạn của Hồng, rất vui được biết anh.
- Chào em, anh là Quân.
- Mặc kệ nó, anh ạ, mai là nó lại quên hết ý mà, anh đừng chấp nó làm gì, mà anh có bận gì không, hôm nay nhà em có tiệc mời anh tới chơi.
Nhìn Hồng một cái anh bảo:
- Không, anh không bận gì, cám ơn em nhé.
- Có gì đâu anh, thôi mình đi.
Nghe hai người đối đáp với nhau, nó tự hỏi không biết cái con kia nghĩ gì mà mới hắn tới, hay là nó thích tên này, nếu thế thì mặc xác nó vậy.
Nhưng nó đâu hiểu rằng, hai đứa đang hiểu lầm ý của nhau, Loan thì tưởng Quân là bạn trai của Hồng, còn Hồng thì nghĩ Loan bắt đầu thích Quân. Nếu mà hai đứa nó có thể đọc được ý nghĩ của nhau thì…
Trên đường về nhà, nó im lặng suốt mặc con bạn nó và Quân nói chuyện, nó cảm thấy chán và nghĩ, được rồi khi mình tới nhà nó, là mình chuồn ngay, gặp cái tên sao chổi này và ông chú ác quỷ của nó cùng một lúc thì mình về nhà ngủ còn sướng hơn.
Quân nhìn Hồng, thấy cô chỉ chăm chú vào lái xe, hình như không muốn nói chuyện, anh mỉm cười thích thú nghĩ, cô bé này được đấy, dám lờ cả anh, nhưng mà không sao, anh thích những cô gái như thế này, mà đã lâu lắm rồi, anh không còn cảm giác bị thu hút bởi con gái nữa, nhưng cô bé này lại cho anh một ấn tượng đặc biệt nên anh muốn tìm hiểu và gần gũi với cô hơn.
- Đến nơi rồi…!
Nghe tiếng của nhỏ Loan, anh dừng xe, nhìn căn biệt thự trước mặt anh thấy nó cũng to thiệt, nhưng so với nhà anh…
- Ta vào thôi.
- Ừ…!
Nhìn thấy con Loan tung tăng đi trước, nó lắc đầu chịu thua, đúng là con nhỏ điên khùng, bây giờ nó bỏ đi để lại mình với tên sao chổi này, bực mình quá đi mất.
Dắt được cái xe vào ga ra, anh nhìn nó hỏi:
- Em ghét anh hả…?
-…?
- Em không nói, chắc là em thích anh chứ gì…?
Đến nước này thì nó không thể im lặng được nữa rồi.
- Anh là cái máy nói hay sao, mà ai bảo là tôi thích anh hả…? Nó bực mình đáp lại.
- Thế em không biết là càng giận càng yêu à…?
Anh nháy mắt nhìn nó cười, anh nghĩ nói chuyện với cô bé này thật vui.
Còn nó cảm thấy hôm nay nó thật xúi quẩy nên mới gặp phải cái tên điên này, nhìn anh nó bảo:
- Tiệc ở trong nhà, anh đi theo tôi.
- Cuối cùng em cũng có một câu nói tử tế với anh, nhưng mà em có thể gọi tên anh được không…?
- Dạ, tôi không có được cái hân hạnh để làm điều đó…!
Nhìn cái vẻ mặt phụng phịu như bị bắt nạt của nó lúc này, làm cho anh không thể nhịn được cười nên…
- Ha ha ha…!
- Bộ, tôi nói tức cười lắm hay sao mà anh cười như điên thế…! Nó điên tiết hỏi.
Anh còn chưa kịp trả lời nó thì con Loan từ đâu chạy tới.
- Thôi em xin hai người, vào nhà ngay đi, còn nhiều thời gian cho hai anh chị tâm sự mà…!
- Con kia mày bảo cái gì hả…?
- Mày cũng nên tha thứ cho anh ấy đi, giận cũng vừa phải thôi…?
-…? Nó nhìn con Loan không hiểu.
Vừa kéo con Hồng đi nó vừa tra vấn:
- Con kia, mày có coi tao là bạn bè không, có người yêu mà cũng dấu, mày sợ tao cướp mất hả…?
Con Loan vừa nói xong, con Hồng quay sang đánh cho nó một cái vào đầu.
- Mày làm cái gì thế…?
- Tao phải đánh cho mày tỉnh, tao đâu có quen anh ta, mà anh ta trở thành bạn trai tao khi nào hả…?
Con Loan nhìn con Hồng với vẻ mặt thiểu não:
- Rõ khổ cho mày, học hành nhiều quá nên lú lẫn, có người yêu mà cũng quên, nếu thế tao mà cướp mất thì mày đừng có trách…!
Nhe thấy thế nó mừng quá bảo:
- Mày làm nhanh lên nhá, mày mà làm vậy thì tao càng mừng.
Bữa tiệc hôm nay rất đông người, nó tự hỏi hôm nay mới chỉ là chúc mừng con Loan thi xong, nếu nó mà thi đậu nữa thì không biết còn đông như thế nào.
Cố lắm nó mới tìm được một chỗ để ngồi, bây giờ nó chỉ muốn được yên thân thôi, cầm ly nước lên nó uống một ngụm thật to như thể nó cố nuốt cục tức xuống bụng vậy. Nhưng mà ông trời hình như không hiểu nỗi lòng của nó, nên vừa đặt ly nước xuống, nó đã thấy tên sao chổi đứng ngay trước mặt.
- Em chốn nhanh quá đấy, làm anh tìm mãi mới thấy…!
- Anh tìm tôi có chuyện gì, mà ở đây đông người như vậy, không có ai cho anh quậy phá hay sao…!
Không thèm cãi lý với nó, anh ngồi xuống đối diện với nó, anh bảo:
- Anh biết, nhưng mà anh thích nói chuyện với em hơn…!
- Còn tôi thì không có gì cần nói với anh cả…!
Đang định đứng lên thì nó thấy con Loan dẫn một con nhỏ khác tới, nó chỉ con nhỏ đó và nói:
- Đây là Phương, bạn của em.
- Chào…! Phương nói.
Chỉ vào nó và Quân, Loan bảo:
- Đây là Hồng, bạn thân của tao…!
- Còn đây là anh Quân người yêu của nó…!
- Cái gì…!
Nó hét lên như điên, nó quên mất là chưa chào con bạn mới.
- Mày nói cái gì thế hả…!
Nhưng mà Quân thì lại rất thích thú nên anh nói luôn:
- Chào em…!
- Chào anh…!
Nó chưa kịp đính chính lại thì con Loan bảo:
- Chúng ta ra nhảy đi, em thấy ban nhạc chơi hay lắm…!
Cả nhóm hưởng ứng ý kiến của nó, nhìn cái vẻ mặt đang mỉm cười của anh ta là nó muốn điên lên rồi, nó tự hỏi là tại sao chứ, tại sao hết người này đến người khác hiểu lầm mối quan hệ của nó với hắn chứ, tại sao…nó nghĩ bây giờ nó sẽ điên lên mất, không được nó cần phải vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, nó nhìn mọi người, rồi bảo:
- Mọi người cứ ra trước đi, mình phải vào phòng vệ sinh một tí.
- Vậy thì đi nào…! Con Loan sung sướng hét lên.
Chờ cho họ đi xong, nó cũng bỏ đi luôn, nó quá mệt với cái không khí đầy CO2 này rồi, vặn vòi cho nước chảy, nó lấy tay té nước vào mặt, làn nước mát làm cho nó tươi tỉnh lại được một chút, soi mình trong gương nó thấy một khuôn mặt đang nhìn mình, nó biết nó có một nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn của mẹ, mái tóc đen dài, còn vóc dáng của nó thì nhiều người bảo nó có thể đi thi làm người mẫu, nhưng mà tính tình của nó thì lại giống con trai, nó thích mặc những bộ quần áo thật bụi, nên nhiều lúc nhìn nó, mẹ nó bảo mẹ nó sinh nhầm nó làm con gái.
Vỗ nhẹ hai cái vào má, nó phải tìm cách ra khỏi đây, nó cần về nhà để ngủ, nó nghĩ đã thi xong rồi, nó muốn được bình yên trong căn phòng của nó, nó thở dài, đành đi tìm con bạn và cáo lỗi họ vậy.
- Bốp…!
Cái trán của nó đau điếng, nó muốn nhìn lên xem là ai, để mắng cho một trận, cái tội đi mà không chú ý gì hết dám va vào nó, nhưng khi nhìn kỹ tác giả thì nó há hốc mồm…
- Anh…!
- Cô…!
- Anh đi thế hả, đường rộng như thế mà anh va vào tôi là thế nào…?
- Còn cô thì tâm hồn treo ngược cành cây hả…?...