↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai đứa đang đùa nhau chí chóe như khỉ thì anh ta tới.
Nó nhìn thấy anh ta nhưng cũng chẳng thèm bảo anh ta câu nào, thấy thế anh ta nhếch mép lên bảo:
- Này, cô kia, ai vừa cứu cô hả, mà tại sao gặp ân nhân cô lại quay đi như thế…?
- Trong hai đứa chúng tôi anh hỏi ai…? Nó khiêu khích.
- Tất nhiên là hỏi cô rồi, còn ai vào đây nữa…? Anh bực mình nói.
- Nhưng mà tôi không có quen anh…?
- Cô…?
Anh nghe nó trả lời, anh tức quá bảo:
- Tôi chưa thấy ai vô ơn như cô…!
- Này, anh ăn nói phải cho cẩn thận, anh bảo ai vô ơn hả…?
Không để cho anh ta nói kịp, cô đã bảo:
- Lúc nãy anh cứu tôi, không phải tôi đã cám ơn anh rồi còn gì, mà anh có thèm bảo tôi thế nào đâu, đồ kiêu căng…!
- Cô…!
- Có chuyện gì thế hả Đăng…? Tiếng của chú Tuấn.
- Không có gì…!
Tiến lại gần thấy có cả con bạn của Loan đang ở đấy, anh hỏi:
- Hai đứa đang ở đây à, thế mà chú tưởng là đã đi đâu chơi rồi chứ…?
- Cháu cũng định đi nhưng mà gặp cái tên điên này nên cháu vẫn chưa đi được…!
- Cô bảo ai điên hả…?
- Anh chứ còn ai…!
Thấy thằng bạn thân và con cháu đang gân cổ lên cãi nhau, anh không hiểu gì cả, quay sang hỏi con Phương, anh hy vọng là nó biết.
- Có chuyện gì vậy hả Phương…?
- Dạ, không có gì đâu ạ, chỉ là do hiểu lầm thôi…!
Nhìn hai chiến sĩ đang nhìn nhau gườm gườm, anh thấy tình trạng này sao mà giống anh với con nhỏ Hồng thế nhỉ, lắc đầu anh bảo “đúng là oan gia mà”.
- Đồ nhỏ mọn…!
- Cô bảo ai nhỏ mọn hả, biết như thế thì tôi cho cô đo đất cho rồi, thật phí công cứu một người như cô…!
- Ai cần anh phải cứu, mà nói thật phải lựa chọn giữa việc nằm viện và mang ơn anh thì tôi thà nằm viện còn hơn…!
- Đúng là con nhỏ chanh chua…!
- Đồ kiêu căng…!
- Cô…!
- Anh…!
Tuấn chịu hết nổi, anh nghĩ mình phải ra tay mới dập tắt được, nếu không chúng nó sẽ chơi tới sáng luôn:
- Thôi cho tôi xin, ai người có biết là đang ở đâu không hả…?
Nghe tiếng quát nhẹ của Tuấn hai đối thủ mới giật mình nhìn xung quanh, đúng bây giờ họ đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
Thấy đã yên ổn, anh nói:
- Chúng ta cũng nên giới thiệu làm quen nhau đi…!
Chỉ vào Loan và Phương anh bảo:
- Đây là Loan cháu tao và đây là Phương bạn nó…!
- Còn đây là Đăng…!
Anh chưa nói hết câu thì…
- Tôi thèm vào biết anh…!
- Cô tưởng tôi cần quen cô lắm hả…!
Tuấn nghĩ nếu để tình trạng này kéo dài, thì tất cả mọi người ở buổi tiệc này sẽ xem hai đứa chúng nó là diễn viên kịch mất, thế là anh lôi thằng bạn của anh đi.
- Đi nào, vào trong rồi nói chuyện…!
Mặc dù đi theo Tuấn nhưng anh không quên quay lại nhìn nó một cái “cháy da”.
Nhận lời mời của thằng bạn về công tác tại Việt Nam, Tuấn muốn nhờ anh giúp nó quản lý công ty, vừa mới xuống sân bay là anh về đây ngay, thì gặp phải cái con nhỏ chanh chua đó, càng nghĩ anh càng tức, nhưng mà nghĩ cũng lạ thật từ bao lâu nay anh vẫn là người trầm tĩnh cơ mà, sao tự nhiên anh lại hành động như trẻ con thế nhỉ…
- Tao không ngờ là con cháu của mày lại đanh đá đến thế…!
Lắc đầu Tuấn nhìn thằng bạn bảo:
- Mày mà gặp thêm con nhỏ bạn của nó nữa, thì mày mới biết…!
- Không lẽ mày có cái hân hạnh ấy…!
- Phải…!
Hai thằng nhìn nhau cười xòa, Tuấn bảo Đăng:
- Thôi dẹp cái chuyện không đâu ấy đi, mà mày định ở đây lâu không…?
- Tao giúp mày ổn định xong thì tao về…!
- Ừ, thế cũng được, mà chuyện bên ấy mày đã xắp xếp ổn thỏa rồi chứ…?
- Công việc của tao đã bàn giao lại cho thằng Trung, còn chuyện gia đình thì có gì đâu, sang đây tao thấy thoải mái hơn, vì mày biết đấy mẹ tao lúc nào cũng ca cẩm chuyện tao không lập gia đình, đến điên cả cái đầu…!
Vỗ vai thằng bạn, Tuấn an ủi nó:
- Thì tao có khác gì mày đâu, nguyên cái vụ đi xem mắt thôi là tao đã thấy ngán rồi, tao viện lý do là bận chuyện của công ty để chốn tránh, đầu tiên thìmẹ tao còn nhịn nhưng sau này bà không lúc nào để tao yên…!
Hai thằng bạn cùng lắc đầu thở dài, ai mà đi qua thì lại tưởng họ mất mát một cái gì lớn lắm.
- Hành lý của mày đã chuyển về đây hết rồi chứ…? Tuấn hỏi.
- Ừ, nhưng mà sống ở đây tao ngại lắm, hay là mày để cho tao ra ở khác sạn đi…!
- Tao cũng muốn như mày nhưng mà anh chị tao không cho, mày cũng biết tính của anh tao rồi đấy, thôi mày coi như là nể tao mà dọn về đây ở vậy…!
Hai người còn đang bàn luận thì có tiếng cười trong trẻo của con Hồng…
- Này, chúng mày làm gì thế hả…?
Quay sang thằng bạn, Tuấn bảo:
- Cô bạn thân của con Loan đấy…!
Tò mò anh nhìn sang thì thấy đó là một cô bé 17, 18 tuổi, rất đẹp và anh thích nhất là mái tóc đen dài của cô, nhìn quanh anh cũng phải lắc đầu, không biết cô ta đi dự tiệc hay là đi xem nhạc Rock…?
- Tao đã nói là không nhảy rồi mà…! Hồng hét lên với bọn bạn.
Mặc Hồng có muốn hay không con Loan và con Phương cố kéo nó, giằng co mãi cuối cùng Hồng cũng phải chịu và bảo:
- Thôi tao đầu hàng, nhưng mà một bài thôi đấy nhé, tao còn phải về…!
- Mày cứ ra nhảy đi, lúc ấy thì không ai giữ mày…! Loan nói.
Loan nháy mắt với Quân như thầm bảo ” Cơ hội của anh đấy”.
Mỉm cười cảm kích, Quân theo sau Hồng.
Còn Loan chạy ngay ra ban nhạc, nó muốn yêu cầu một bài thật lãng mạng, thay vì nhạc sôi động thì nó muốn Quân và Hồng nhảy đôi.
Thấy nhạc tự nhiên chuyển tông, mà nhảy một mình thì vô duyên quá, Hồng đang định rời sấn khấu thì…
- Cô bé nhảy với anh một bài nhé…!
Nhìn thấy cái tên sao chổi này là Hồng chán lắm rồi, nhưng mà nó đã lỡ hứa với con bạn, bây giờ mà nuốt lời thì cũng không xong, nó nghĩ bạn nhảy thì bạn nhảy có chết đâu mà sợ, nên nó bảo:
- Một bài thôi đấy…!
- Anh biết rồi…! Quân mỉm cười nhìn nó.
Tiếng nhạc vang lên, nó và anh ta xoay vòng, dù gì nó cũng là một con bé ưa thể thao, nên mấy cái môn nhảy này đâu có làm khó nó được, mà hình như anh ta cũng đâu kém, vừa nhảy anh ta vừa ôm sát vào người nó, làm cho nó rất khó sử, nó biết cái điệu nhảy này là như thế nhưng mà với tên này nó cảm thấy không thoải mái, nó muốn kết thúc cho nhanh, thì con bạn Loan của nó lại chơi ác.
Loan bảo mấy anh nhạc công:
- Anh có thể chuyển sang giai điệu nhạc chậm được không…?
- Được…!
Loan mỉm cười, nó nghĩ thế là mình đã giúp được cho hai người làm hòa rồi đấy nhé…!
Nhưng Loan đâu biết được rằng con Hồng đang rất khổ sở, còn Quân thì lại mỉm cười sung sướng, anh nghĩ cơ hội của mình đây rồi, cuối cùng cũng có thể được gần con nhỏ.
Hồng không chịu đựng được nữa nên nó bảo:
- Tôi không nhảy nữa đâu, chào anh tôi về…!
Nhưng Quân đã ôm nó lại, anh thì thầm vào tai nó:
- Chỉ một lúc nữa thôi, nhạc cũng xắp hết rồi…!
Hồng chưa bao giờ ôm ai ngoài bố mẹ nó và con bạn của nó cả, thế mà hôm nay nó bị một thằng con trai ôm vào lòng, nó tức lắm muốn đẩy Quân ra, nhưng anh ta giữ nó chặt quá, nhìn từng đôi đang nhảy xung quanh mình, nó cảm thấy chóng cả mặt, nó nghĩ bao giờ nó mới thoát ra được cái tình trạng oái oăm này…
Hít lấy mùi thơm trên tóc của Hồng, Quân cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của anh, anh mỉm cười có lẽ anh đã thích con nhỏ này thật rồi, nghĩ mà cũng hay, mặc dù anh có nhiều bạn gái nhưng anh chưa yêu ai thật lòng, vì anh nghĩ họ thật chán ngắt, chỉ cần thích là anh có thể có được bất cứ ai. Họ đến với anh cũng chỉ vì nhà anh giàu, anh lại có những thứ mà bọn con gái cần, nên tất cả với anh chỉ là một khoảng trống trong trái tim....