NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao thế, mọi hôm cô ương bướng lắm mà…?
Hồng thấy mình thật dại, khi không lại trở thành con dối của anh ta, mà cũng đúng anh ta muốn trả thù mình mà, cô tự nhủ “Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn”, hôm nay mình mệt rồi nên mình chịu thua, nhưng mai thì…
- Anh cứ ở lại mà nhảy nhé, tôi về…!
Nói xong câu đó Hồng chạy thật nhanh, nó không muốn nghe thêm lời nào của anh ta nữa.
- Con nhỏ kia…!
- Hồng…!
Cả Quân và Tuấn đều gọi Hồng cùng một lúc, hai người quay sang nhìn nhau, không nói gì rồi lại quay đi.
Không còn hứng thú nữa, Quân rời đi vì anh muốn tìm xem Hồng ở đâu để đưa cô về, còn Tuấn cũng hết lý do để nhảy vì đối thủ của anh trốn mất tiêu rồi, con nhỏ này đúng là trẻ con, ai lại bỏ đi như thế chứ, lắc đầu anh lấy một lý rượu cho lên môi uống, mà cái tên Quân kia là gì của Hồng nhỉ, không lẽ hắn ta là bạn trai của con nhỏ đó, anh thấy thật thương cảm cho anh chàng.
Ngồi nhìn thằng bạn anh với con Loan vẫn đang tiếp tục tranh đấu, anh bật cười:
- Mình và nó đúng là khổ, hai đứa lại đi vướng vào hai con nhỏ vừa ương bướng, vừa nghịch ngợm này…!
Đăng và Loan vì quá say vào thắng thua nên đã thi triển hết khả năng của mình, mọi người đều đứng dạt sang cả hai bên xem họ nhảy.
- Anh chịu thua chưa hả…? Tiếng của Loan.
- Cô thua thì có…! Quân trả lời nó.
- Đã vậy thì tôi sẽ chơi với anh tới cùng…!
- Xem cô có còn sức không…!.Anh thách thức.
- Loan, con để cho anh Đăng còn nghỉ ngơi chứ…! Tiếng của bà Thảo.
- Nhưng, mà mẹ…!
Loan đang định nói là chưa phân định được thắng bại nên nó không muốn dừng, nhưng bà Thảo trừng mắt nhìn nó, nên nó đành thôi.
- Vâng…!
Loan quay đi mà không quên le lưỡi với Đăng, nó hếch mặt lên như thầm bảo ” chuyện của tôi và anh chưa xong đâu”.
Đăng lắc đầu chịu thua, anh nghĩ đúng là hết cách với con nhỏ này, mà anh cũng đã quá mệt rồi, nếu mà thi nữa thì anh chỉ có nước đầu hàng sớm, nhưng Loan cũng đâu hơn gì anh, chẳng qua là nó quá bướng thôi.
Vừa chạy xe trên đường, Hồng vừa nghĩ, mình bỏ về như thế này liệu có quá bất lịch sự không, lẽ ra mình phải chào bố mẹ Loan và bọn nó một tiếng, nhưng tất cả cũng tại hai cái tên chết tiệt kia, làm cho đầu óc nó lúc nào cũng phải căng ra để đối phó nên còn tâm trí đâu để mà nhớ đến cái chuyện này nữa, nó nghĩ thế nào hai bác cũng giận nó, cũng chịu thôi đành để mai nó tới xin lỗi vậy.
Đang vi vu hít gió trời thì…
- Có người bị tông vào xe…!
Nghe tiếng hét thất thanh Hồng vội dừng xe ngay lại, nó muốn biết là có chuyện gì đang diễn ra.
Dựng xe vào một chỗ và rút chìa khóa ra, Hồng vội bước lại phía bên kia đường, ngay trước mặt nó là một người đàn bà 50, 51 tuổi đang nằm trên vũng máu, giấy tờ trong chiếc xắc tay đã bị văng tung tóe, thấy họ bu lại đông mà không ai gọi điện thoại cấp cứu, sẵn máu anh hùng nổi lên, nó quát:
- Mọi người còn làm gì đấy hả, còn không mau gọi xe cứu thương đưa bệnh nhân tới bệnh viện đi…!
- Con bé nói đúng đấy, ai có điện thoại thì gọi điện ngay đi, bà ta sắp chết đến nơi rồi…!. Một ông lão nói.
- Gọi đi…! Lại thêm một người khác.
Còn nó thì bước tới chỗ bệnh nhân nằm, nó muốn kiểm tra xem bà ta bị thương ở chỗ nào, nếu bị thương ở đầu hay cổ thì nó nghĩ không nên di chuyển nếu không bà ta sẽ chết ngay lập tức, nhưng mà may quá bà tay chỉ bị gãy chân và xung quanh người có nhiều vết xước, tuy chảy máu nhiều nhưng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.
Hồng quay sang mọi người hỏi:
- Ai có băng, hai cái nẹp và một cái kéo không…?
Hồng vừa dứt lời, thì bà lão ở ngay đấy chạy về nhà lấy mọi thứ mà nó cần.
Hồng băng bó và kẹp lại chân một cách thành thục trước những con mắt khâm phục của mọi người xung quanh, nó nghĩ nếu mà nó thi đậu, thì nó cũng sẽ là một bác sĩ trong tương lai.
Một lúc sau thì xe cứu thương tới, một ý tá hỏi nó:
- Em có quen bệnh nhân hả…?
- Dạ, không ạ, em chỉ tiện đường qua đây thôi…!
- Em có thể đi cùng chúng tôi đến bệnh viện không…?
Hồng nhìn chiếc xe máy của mình dựng ở bên kia đường, còn đang phân vân thì…
- Em cứ đi đi, cứ để nó cho anh…! Tiếng của Quân.
Quân thấy Hồng bỏ về, anh cũng lấy xe chạy theo, chạy được một lúc anh cũng đuổi kịp được Hồng, nghe thấy tiếng quát của con nhỏ, anh sợ quá cứ tưởng con nhỏ bị làm sao, anh vội tiến lại thì thấy Hồng đang lo cấp cứu cho một người bị tai nạn, nhìn hành động đầy tình người và dũng cảm của nó, anh nghĩ mình đã không thích lầm con nhỏ.
- Vâng, vậy thì em giao nó cho anh vậy…!
Quân ngạc nhiên nhìn Hồng, con nhỏ vừa mới nói gì nhỉ, từ “em” sao mà ngọt ngào thế.
Còn Hồng thì quá vội, nó bước lên xe mà không hay rằng, nó vừa cho anh chàng Quân một phút ngẩn ngơ chỉ vì lời nói vô thức của nó.
Bác sĩ đã khám sơ qua cho bệnh nhân, ông quay sang bảo Hồng:
- Cháu làm tốt lắm, rất đúng kỹ thuật, mà cháu học ở đâu thế…?
- Dạ cháu học ở trường, chỉ là những bài sơ cứu đơn giản thôi mà…! Hồng khiêm tốn trả lời.
Bệnh nhân có vẻ đã hơi tỉnh, mặc dù mặt bà đã tái đi vì mất máu, nhưng bà cố mỉm cười với nó:
- Cám ơn cháu nhiều, nếu không có cháu thì…!
- Bác nghỉ đi, đừng cố nói nữa, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy thôi…!
Cuối cùng chiếc xe cũng đến được cổng bệnh viện, mọi người chạy ra chuyển bệnh nhân lên giường bệnh và đẩy vào trong, có lẽ bà cần được khám và làm vài xét nghiệm.
Cầm địa chỉ và số điện thoại trên tay, Hồng chạy ngay ra buồng điện thoại, nó cần gọi cho người thân của bệnh nhân:
- A lô, xin hỏi ai đó…! Tiếng một cô gái.
- Dạ, chị có phải là người thân của bà Phạm Thị Hồng Nhung không ạ…?
- Đúng rồi, mà có chuyện gì xảy ra với mẹ của tôi hả…? Tiếng nói đầy lo lắng.
- Dạ…!
Hồng ngập ngừng không muốn nói, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng con người, mình không nên chần chừ nữa, nên nó nói luôn:
- Mẹ chị bị tai nạn giao thông, bây giờ em cho chị điện chỉ, phiền chị đến ngay…!
- Thế hả…! Tiếng la thất thanh.
Hồng cúp máy mà thẫn thờ, nó hiểu tâm trạng của chị lúc này, chắc là chị đang lo lắng cho mẹ chị ấy lắm, nếu mà trường hợp này rơi vào nó thì nó cũng thế thôi…
Ngồi đợi được mười phút thì nó thấy có một chị khoảng 25, 26 tuổi, đang hớt hải chạy đến, mới nhìn Hồng đã thấy chị rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng đầy nữ tính, chả bù cho nó tính tình thì như con trai, nó đoán chị là con của bệnh nhân nằm trong kia.
- Chào chị, em là người gọi điện cho chị.
Chị nhìn nó rồi run run giọng hỏi:
- Mẹ chị sao rồi…?
Nó trấn tĩnh chị:
- Không sao đâu, mẹ chỉ chị bị gãy chân và một vài vết thương nhẹ, nói chung là ổn.
Chị thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chị mới nhìn kỹ con nhỏ trước mắt mình, con bé vẫn còn trẻ, chắc là vừa học hết phổ thông, nhưng mà không phải cô bé này gây tai nạn cho mẹ mình chứ…?
Như đoán được những gì mà chị đang nghĩ, nên Hồng giải thích luôn:
- Em đang trên đường về nhà thì đã thấy mẹ chị bị xe tông rồi, em chỉ sơ cứu và đưa mẹ chị đến đây, cònngười gây tai nạn cho mẹ chị đã bị công an bắt đi rồi, chắc tí nữa ông ta cũng tới thôi…!
Mỉm cười như hối lỗi chị bảo Hồng:
- Cám ơn em nhiều lắm, mà em tên gì nhỉ, để chị biết còn tạ ơn…?
- Không cần phải làm thế đâu chị ạ, em chỉ mong khi đi ra đường nếu có lỡ bị gì thì được người ta giúp lại như thế thôi, mà em tên Thu Hồng….!
- Còn chị là Thu Hà…!
Hồng xem đồng hồ, thấy cũng đã muộn, nên nó bảo:
- Em xin phép chị, em phải về, hôm sau em sẽ đến thăm bác…!
- Một lần nữa cám ơn em nhé…! Mắt chị rơm rớm nước mắt nhìn nó....
« Trước1...1011121314...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.