Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cầm tay chị Hà, Hồng siết chặt như bảo chị hãy cố lên.
Vẫy tay chào chị, nó đi về.
Hồng đang nghĩ mình phải đón xe nào về đây, thì thấy Quân đang đứng dựa vào cổng bệnh viện từ lúc nào rồi, Hồng thấy hình như anh đang buồn thì phải.
Hai tay đút vào túi quần, Quân thả hồn mình vào những người đi qua đường, anh không hay Hồng đang đứng sau mình.
Hồng nửa muốn hỏi anh ta tới đây làm gì, nửa lại muốn đi về luôn, nhưng dù sao thì mình cũng quen biết anh ta nên cần phải chào một tiếng, nghĩ thế nên Hồng hỏi:
- Anh tới đây làm gì…?
Giật mình, Quân quay lại, nhìn thấy cô, anh mỉm cười nói:
- Anh tới đây đón em…!
- Nhưng tôi có nhờ anh đâu…!
- Thôi mà, cũng khuya lắm rồi em không biết hả, em mà về muộn không sợ bố mẹ dầy la hay sao…?
Nhắc đến bố mẹ, Hồng mới nhớ cả ngày hôm nay nó không gọi điện về nhà lần nào, thế này thì chết, mẹ nó lại la và mắng té tát nó cho mà xem, ngó ngược, ngó xuôi, Hồng cũng không thấy có chiếc xe ôm, hay tắc xi nào cả.
Quân được nước lại lên tiếng:
- Thế nào cô bé…?
Hết cách nên nó đành nói:
- Vậy thì tôi phiền anh vậy…!
Quân đưa cho Hồng chiếc nón bảo hiểm, anh bảo nó:
- Em đeo vào đi, mà em có cần anh giúp không…?
Hồng giật lấy chiếc nón trên tay anh, nó nói lẫy:
- Tôi làm được…!
- Chúng ta đi nào…!
Gió hôm nay mát thật, ngồi sau lưng Quân, Hồng cảm thấy thật vui, dù anh ta hay cãi nhau với nó, nhưng nó biết Quân là một người tốt, Hồng còn đang suy nghĩ thì…
- Két…!
Chiếc xe phanh gấp làm cho Hồng chúi nhủi về phía trước, hai tay nó ôm cứng lấy Quân, nó cảm nhận được mùi nước hoa toát ra từ cơ thể anh, mấy sợi tóc của anh chọc vào lỗ mũi nó, làm cho nó cảm thấy nhồn nhột, tim của nó đang bắt đầu đập rất nhanh, nếu phải là người khác thì họ đã nhận ra tình cảm của mình rồi, còn nó chỉ là một con bé nhìn thì cứ tưởng là biết hết đời, ngông nghênh lắm, nhưng thật ra nó chẳng biết gì cả, tim nó đập nhanh hơn thì nó lại cho rằng do nó sợ nên tim nó mới thế…
- Anh làm cái gì thế, tí nữa là chết người ta rồi…!. Nó sợ quá nên quát lên.
- Anh xin lỗi, tại vì người ta đi ẩu quá, nên anh…!. Quân hối lỗi đáp.
Hồng thấy Quân nói cũng có lý, anh mà không dừng kịp thì nó và anh cùng vào viện rồi.
- Em có sao không…? Quân hỏi.
- Dạ, em không sao…!. Nó ngọt ngào đáp.
- Sao…! Quân kinh ngạc.
Quân loạng choạng tay lái, chỉ một chút nữa thôi là anh đâm vào vỉa hè.
Quân nghĩ “đã hai lần rồi đấy, con nhỏ xưng “em” với anh, có phải do Hồng bắt đầu thích anh rồi không nhỉ”, anh mỉm cười hạnh phúc, cảm nhận được vòng tay ấm áp của con nhỏ đang ôm mình, anh nghĩ mặc dù suýt chết nhưng mà anh phải cám ơn cú tai nạn vừa rồi.
Hồng lấy tay bầm vào lưng Quân một cái thật đau.
- Á đau anh…! Quân hét lên.
Hồng vẫn còn sợ nên bực mình nó bảo:
- Anh có bị điên hay không, lúc nãy do người ta đi sai thì tôi không nói bây giờ anh lại tự mình đâm xe vào vỉa hè là sao…?
Lấy tay xoa xoa hai cái vào lưng, anh giận dỗi bảo nó:
- Em có biết là đau lắm không, nhưng mà cũng tại em chứ…!
- Sao lại tại tôi…! Nó tức khí hỏi.
Quân lắc đầu, đúng là bó tay với con nhỏ này, chẳng lẽ lại bắt người ta bảo do giọng nói ngọt ngào của em làm cho anh bị điên đảo đến nỗi không điều khiển được tay lái, anh nghĩ nếu mà lâu lâu con nhỏ đột nhiên cười và nói như thế này, thì có lẽ anh sẽ đau tim mà chết mất, cứ nghĩ đến tình huống vừa rồi, cũng may là ít người nếu không thì…
Hồng và Quân vừa đi vừa cãi nhau, thỉnh thoảng những người đi đường nghe được những tiếng kêu “á”,”ư” của Quân, họ đều quay đầu lại xem hai đứa nào mà kêu lên như điên khùng thế, nhưng rồi họ lắc đầu, mỉm cười bảo nhau:
- Thôi chấp làm gì, những người đang yêu đều thế cả…!
Hồng mà nghe được nhưng lời đó thì nó đã không làm thế, nhưng nó còn quá trẻ con nên làm sao mà hiểu được, nó nghĩ nó chỉ coi Quân như Loan mà nó không biết được rằng nó đang tạo cơ hội cho Quân gần nó hơn.
Đến được cổng nhà Hồng, anh nhìn nó nuối tiếc nói:
- Chúc em ngủ ngon nhé…!
Hồng còn chưa kịp đáp lại Quân, thì anh Khoa của nó thò đầu ra bảo:
- Mày có biết mấy giờ rồi không hả, mày đi đâu bây giờ mới về…? Khoa quát.
- Em có việc bận mà anh…! Hồng đáp.
- Mày đi vào mà giải thích với bố mẹ, hai người đang chờ mày trong nhà kìa…!
Hình như Khoa vẫn chưa hết bực nên anh xả tiếp:
- Vì mày mà cả nhà phải nhịn đói đến giờ, con kia mày đi đâu thì cũng phải gọi điện về nhà chứ…?
Quân thấy Khoa quát Hồng, anh không hiểu anh ta là thế nào với con nhỏ, nhưng mà nghe cách nói chuyện thì hình như là anh trai của con nhỏ, anh cảm thấy rất thú vì nhìn anh em họ giống nhau quá cả về tính cách lẫn lối cư xử.
Có lẽ trút gần hết được cục tức, Khoa mới nhìn thấy Quân đang đứng ở đấy, anh ta cũng đẹp trai quá chứ, mà hình như là bạn trai của con Hồng thì phải, a đúng rồi anh chàng Quân đây mà, cái thằng mà cha mẹ mình hay nhắc, nhớ lại buổi nói chuyện hôm trước, anh lại tức điên lên, con em chết tiệt vì nó mà anh bị bắt ép phải lấy vợ sớm, trong khi anh muốn dảnh giang hưởng thụ cuộc đời.
Khoa nghĩ mình phải trả thù nó mới được, nên anh quay sang bảo Quân:
- Anh xin lỗi quên không giới thiệu, anh là Khoa, anh trai của Hồng…!
Dựng chân trống xe xuống, Quân chìa tay ra nói:
- Em là Quân, bạn của Hồng…!
- Bây giờ vẫn còn sớm, em vào nhà chơi chứ…? Khoa mời Quân
Quân quay sang nhìn Hồng rồi nói:
- Vâng…!
Hồng thấy tình hình không ổn, nó nghĩ anh ta mà vào nhà mình chơi là hỏng bét hết, lúc đó mình biết giải thích như thế nào, biết ăn nói ra làm sao đây, da mặt của nó lúc này thay đổi liên tục, nó đang hối hận vì nhờ Quân đưa nó về, nếu mà nó biết anh nó đang chờ nó ở cổng thì…
- Ai bảo anh mời anh ta vào nhà hả…? Hồng hét.
Con Hồng càng tức, Khoa càng khoái, nên anh tỉnh bơ đáp:
- Mời bạn trai của mày vào nhà thì có gì là lạ đâu, mà bố mẹ cũng mong gặp nó lắm…!
Khoa bỏ đi trước, nhưng anh vừa đi vừa nhếch mép:
- Cho mày chết con kia, ai bảo mày dám chọc tức tao, he he he…!
Hồng rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười, nó nghĩ không lẽ đuổi anh ta về, không được làm như thế thì mình bất lịch sự quá, mà anh ta cũng có ơn với nó nữa, thôi đành vậy, kiểu này thì bố mẹ nó và anh Khoa lại càng hiểu lầm nó hơn thôi, ôi cái số của tôi…
Than chán Hồng biết nó cũng không thoát được, nên nó cũng nối gót theo anh nó vào nhà.
Quân thì lại có cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh nghĩ sao mình lại như thế này nhỉ, đúng rồi anh sợ bố mẹ Hồng ghét mà như thế đồng nghĩa với việc anh càng khó tiếp cận con nhỏ hơn.
Năm người ngồi trong phòng khách, Hồng thấy bố mẹ và anh Khoa nhìn nó và Quân như thôi miên, nó quay sang xem Quân phản ứng như thế nào, thì nó thấy anh ta vẫn cứ mỉm cười tỉnh bơ, còn nó cứ tưởng bố mẹ nó và anh nó đang ngắm hai con thú trong công viên. Bà Hoa bưng cốc nước, và đĩa trái cây đến, bà bảo:
- Mời cháu uống nước, mà cháu thích uống gì để bác lấy…?/
- Dạ thôi, không cần đâu ạ…! Quân lễ phép trả lời.
Bà Hoa, ông Hùng và Khoa kín đáo quan sát Quân, thấy đó là một chàng trai khoảng 23, 24 tuổi, rất phong độ và rất tự tin, tuy mới gặp mà cả hai ông bà đều rất ấn tượng.
Còn Khoa nhìn Quân như đang thắc mắc, anh không hiểu thằng này nó thấy có điểm gì hay ở con em mình mà nó lại đi yêu, lắc đầu anh nghĩ “mình mà phải yêu một con bé như con này thì mình thà chết hay đi tu còn hơn”…
- Cháu và Hồng nhà bác quen nhau lâu chưa…? Bà Hoa hỏi.
- Dạ cũng mới thôi ạ…! Quân lễ phép trả lời.
Hồng chỉ muốn lên lầu cho xong, nó còn đang do dự thì…
- Cháu tha lỗi cho nó nhé, tại con bé nhà bác nó ương bướng lắm nên nó mới làm cho cháu khổ thế…! Bà Hoa giải thích....
« Trước1...1112131415...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ