80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Gõ vào cửa phòng của Loan, bà Thảo bảo:
- Loan xuống ăn sáng đi con…!
- Dạ, con xuống ngay…! Loan đáp.
Đến phòng của Đăng, bà cũng gõ cửa và nói:
- Đăng, em dậy chưa, xuống ăn cơm nào…!
- Vâng, chị đợi em chút…!
Bước vào cửa bếp nhìn thấy tên Đăng đã ngồi ở đấy, Loan đỏ mặt nó đang nghĩ lại chuyện lúc nãy, nó không muốn giáp mặt tên kia tí nào, nên nó bảo:
- Tự nhiên con thấy no rồi, thôi con đi đây…!
- Khoan đã…! Bà Thảo gọi.
Loan quay lại như có ý hỏi có chuyện gì:
- Lát nữa con đưa anh Đăng đi chơi…!
Mẹ nó vừa dứt lời là Loan chối bay:
- Con bận rồi, mẹ đưa anh ta đi đi…!
Đăng cũng đâu có muốn đi chơi với nó, nếu thế thì thà anh đi một mình còn sướng hơn, nên anh từ chối:
- Không cần đâu chị, em đi một mình cũng được mà…!
Nghe Đăng nói thế, Loan lợi dụng nói luôn:
- Mẹ thấy đấy, anh ta cũng đâu cần con…!
Bà Thảo mặc kệ hai đứa nói gì, bà bảo:
- Mẹ đã chuẩn bị xe rồi, ăn xong con và Đăng chuẩn bị đi là vừa, con nên dẫn anh đến mấy nơi nổi tiếng quanh thành phố này, còn dịp khác thì cả nhà ta sẽ đi xa hơn.
Nói xong một hồi bà quay ra trừng mắt nhìn Loan, ý bà bảo “Cấm cãi”.
Loan thấy vậy thì im re, nó nhìn Đăng tóe lửa, còn anh nhìn nó đầy khiêu khích.
Hai đứa nhìn nhau đã được 10 phút rồi, mà không ai chịu thua ai cả, chắc là chúng nó thấy hôm trước nhảy chưa phân được thắng bại nên hôm nay thi tiếp.
Bà Thảo thấy cái cảnh này thì chỉ còn nước thở dài, nhìn bữa ăn sáng mà mình cất công nấu cực khổ bị hai cái đứa điên khùng kia nó lờ đi, bà đã tức nay thấy chúng nó còn ngồi thừ ra thách thức nhau bà lại càng tức hơn, khẽ ho một tiếng bà nhắc khéo:
- Cũng đã trưa rồi đấy nhỉ, sao hai đứa còn chưa đi…?
-…!
Thấy mình nói như thế mà chúng nó vẫn không lý gì đến, bà Thảo đã bực mình lắm rồi, bà liền cốc cho con Loan một cái.
Con Loan đau quá, lấy tay xoa đầu, thì Đăng bảo:
- Cô thua rồi…!
- Anh đừng chơi ăn gian, ai bảo tôi thua anh hả…? Loancãi.
- Thế cô không phải là người quay đi trước à…!
- Nhưng do mẹ tôi chứ bộ…! Loan cố cãi bướng.
Bà Thảo ngồi nghe mà phát bực, bà nghĩ mình phải khiêng hai cái đứa này đi thôi, nếu chúng nó mà ở thêm phút nào nữa chắc bà phải tìm thuốc an thần để uống.
- Hai đứa có thôi đi không hả…?
Nghe bà Thảo quát, Đăng và Loan mới cắm cúi xuống ăn, nhưng mà con Loan nó đâu chịu thua thế, nó lấy chân đá cho Đăng một phát vào bàn chân của anh, làm cho Đăng phải kêu lên…
- Á a a a…!
- Có chuyện gì thế hả Đăng…? Bà Thảo giật mình hỏi.
Anh tức nó lắm nhưng mà anh phải nói khác đi:
- Em bị kiến cắn…!
- Chết thật, tí nữa chị phải xịt thuốc diệt kiến mới được…! Bà Thảo lo lắng.
Hếch mắt lên nhìn Loan, anh bảo bà Thảo:
- Em nghĩ chắc là chị không diệt được đâu, con kiến này cứng đầu lắm…!
- Em nói lạ, kiến nào mà chẳng diệt được…!
Bà Thảo nói xong, mới ngẫm nghĩ kỹ lại lời của Đăng, thấy con Loan đang hầm hè nhìn Đăng, bà mới vỡ lẽ, bây giờ thay vì tức thì bà lại buồn cười, bà nghĩ từ khi Đăng đến đây, nhà bà vui hẳn, lúc nào con Loan với thằng Đăng cũng gây nhau được.
Kết thúc bữa sáng bà Thảo đã mang hết những thứ cần thiết chất đầy lên chiếc xe ô tô màu xám, Loan ngán quá, nó bảo:
- Mẹ làm gì mà chuẩn bị nhiều thế, con với anh ta chỉ đi có một vòng, có cần thiết quá như vậy không…?
- Mày thì biết cái gì, thừa còn hơn thiếu…! Bà Thảo nẹt nó.
Loan biết tính mẹ nó, bà đã quyết cái gì là làm cho bằng được, biết cãi cũng không xong nên nó bảo Đăng:
- Mình đi…!
- Cô lái hay tôi lái…! Đăng hỏi.
- Tât nhiên là tôi lái rồi…!
Nhìn cái tướng trẻ con của Loan, anh không tin nên hỏi:
- Này cô có chắc là mình làm được không…?
- Anh khinh người vừa thôi…! Loan bực mình bảo.
Mang theo bên mình cái bản đồ, và một cuốn cẩm nang du lịch, Loan vừa lái xe vừa xem, Đăng thấy thế thì nhếch mép lên nói:
- Thế nào cô hướng dẫn viên của tôi, cô có biết đường không đấy…?
Nghe cai giọng khinh thường của Đăng, Loan quay sang bảo:
- Anh có im đi không, nếu không nói được một phút thì anh chết à…?
- Cô…!
Đăng nghĩ “mất cả hứng, đi xem thắng cảnh mà phải đi cùng cái con bé này thì anh thà ở nhà ngủ hay xem phim còn hơn”, nhưng mà anh không thể phụ lòng tốt của bà Thảo được, chắc là bà muốn cho anh được khuây khỏa, trước khi bắt đầu làm việc ở công ty.
Nhìn cái vẻ mặt rầu rầu của Đăng, Loan tức, không chỉ mình anh đâu, tôi cũng đâu có muốn đi cùng anh chứ, hứ đừng tưởng anh ngon lắm, đã vậy thì tôi sẽ hành anh cho biết.
Loan lái xe lòng vòng một hồi, quái lạ nhỉ không lẽ nó bị lạc đường, cho xe dừng lại sát vỉa hè, nó lôi cái bản đồ ra xem lại, còn Đăng chán nản quá, anh nghĩ trong khi con nhỏ này nó dò được đường thì anh đánh một giấc cái đã.
Mặc Loan muốn làm gì thì làm, anh chuồn ra ghế sau, ngả cái ghế ra, anh đánh một giấc.
Loan không ngờ hôm nay mình đãng trí thế, sao nó không nhớ gì hết, đến là khổ, khi không lại rơi vào tình cảnh này, nó mà không tìm ra được đường đi thì cái tên Đăng kia lại khinh thường nó, mà anh ta đang làm gì thế nhỉ…?
Loan quay xuống thì thấy Đăng đang ngủ ngon lành, bỏ mặc mình sống chết không quan tâm, nó tức điên lên, nó phải mất thời gian làm cái việc không công này, vậy mà anh ta lại dửng dưng như không, trong khi nó muốn cùng con Hồng đi chơi Đầm Sen, thế là toi một ngày tươi đẹp.
- Bốp…!
Đăng giật mình thức dậy, anh tưởng là bị một trái bom vào đầu, mở mắt ra anh thấy con Loan nó nhìn anh đầy cau có, bị đánh thức như thế này khiến anh hơi bực, nên anh quát:
- Cô làm cái quái gì thế hả…?
- Anh có phải là người không, còn không mau dậy giúp người ta tìm đường…? Loan hét.
Nghe con Loan nói xong, anh kinh ngạc đến nỗi phải mất một lúc anh mới hiểu, thay vì trả lời nó, anh phá ra cười…
- Ha ha ha…!
Có lẽ từ sáng đến giờ đây là nụ cười sảng khoái nhất của anh, ai đời một thằng lạ hoắc như anh, lần đầu tiên về Việt Nam, lại phải giúp một con bé sống ở đây là thế nào…?
Con Loan nó yên lặng, nó nghĩ nó không thèm chấp, nhưng anh cứ cười đi, rồi anh sẽ biết tay tôi, nếu tôi không lâm vào tình trạng này thì anh đừng có mà lên mặt.
Cười chán anh bảo nó:
- Đưa bản đồ đây…!
- Đây…!
Loan đưa cho Đăng bản đồ, anh cầm lấy và bắt đầu quan sát xung quanh, khi đã định được hướng xong, anh nói:
- Nếu cô muốn đưa tôi đến chỗ này thì chúng ta phải rẽ trái, và đi theo đường quốc lộ, khoảng 15 phút nữa là tới…!
Thay vì cảm ơn Đăng, Loan giật lấy cái bản đồ, cho nổ máy, nó quay xe, nó lái xe mà mặt nó thì cứ vênh lên như là nó đang chuẩn bị cãi nhau với ai vậy.
Đăng lẩm bẩm ” đúng là cái đồ bất lịch sự, người ta đã giúp thì phải biết cảm ơn chứ”, nhưng mà thôi đôi co với cô ta làm gì, mình cũng mệt quá rồi.
Dưới cái nóng 39 độ C này, hai người ngồi trong ô tô mà cũng cảm thấy bức bối, đã vậy đường lại bị kẹt xe, Loan và Quân đều có tâm trạng chán nản và bực bội như nhau, nên không hẹn mà cả hai cùng thở dài.
- Biết thế này thì tôi không thèm đi…! Đăng nói.
- Cũng tại anh, nếu anh từ chối ngay từ đầu thì tôi cũng đâu phải khổ thế này…!.Loan trách.
- Cô còn nói hả, chứ không phải vì cô lạc đường mà chúng ta dính vào cái giờ cao điểm này à…?. Đăng bực mình gắt.
Hai người đầu tiên còn nói nhỏ, nhưng sau đó có lẽ là đã tức nhau quá, nên họ cũng không chú ý gì đến người xung quanh nữa....
« Trước1...1314151617...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ