NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mẹ không biết nhiều về nó, nhưng mà con cũng vừa phải thôi, yêu thì phải biết tha thứ chứ, mà tại sao con lại dấu mẹ thế hả, hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi…?
Nó còn chưa trả lời kịp thì mẹ nó lại nói tiếp:
- Mai con gọi nó đến đây, mẹ làm một bữa tiệc nhỏ, tiện thể cũng chúc cho con thi đậu đại học luôn…!.
- Con đã nói bao nhiêu lần rồi là con không quen biết hắn…!. Nó ức quá sắp khóc đến nơi.
Bà Hoa nhìn nó bực mình nói:
- Này, mẹ nói cho con biết nhé, con là con gái mẹ thì có thể nhõng nhẽo được, nhưng mà yêu người ta thì nhiều khi phải biết mềm mỏng chứ, con mà cứ thế thì khi tan vỡ lại hối tiếc đấy.
Chưa nói xong bà lại bảo:
- Mà mẹ thấy nó cũng là người tốt, con nên biết trân trọng, đừng để cho người khác hốt mất…!.
- Mẹ có biết gì về anh ta đâu mà mẹ bảo anh ta tốt…!. Cuối cùng thì nó cũng vớt được một câu.
- Mẹ nhìn người thì không thể sai được…!.
Thấy điệu bộ tự tin của mẹ nó, vừa tức, vừa buồn cười nó bảo:
- Nếu anh ta là ác quỷ thì sao, mẹ nỡ lòng nào đem con gái mẹ gán cho hắn à…?
- Nó mà rước mày đi thì tao mong còn không được nữa là…!. Mẹ nó phũ phàng buông cho nó một câu đầy máu lạnh.
Nó tức muốn trào máu, vụ hiểu lầm này xem ra không nhẹ, bây giờ nó phải làm sao, phải làm sao đây hả trời…!
Than trời chán, nó nghĩ ông trời ở xa quá không thể giúp gì được cho nó, nó phải tự giúp mình thôi, nhưng mà làm cách nào, xoay đi tính lại nó vạch ra được một kế hoạch:
- Nếu bây giờ mẹ, hay bố có hỏi thì mình bảo là mình xắp phải thi đại học nên không muốn dính dô, thứ hai là biết đâu mẹ mình lại quên đi thì sao, he he đúng rồi, tại sao đơn giản thế mà mình lại không nghĩ ra nhỉ…!.
Tự an ủi mình xong, nó thấy mình thật thông minh, thế là nó lại cười, nó lại yêu đời.
Nhưng nó đâu biết rằng mẹ của nó đã mong đợi ngày này biết bao, bà lúc nào cũng thấy nó và con Loan dính vào nhau như keo, hai đưa hết quậy rồi phá, bà phải lắc đầu bó tay, nhiều lúc bà ước giá mà nó có một người bạn trai thì nó sẽ trở nên nữ tính hơn, và bà cũng mong mai sau có một chàng dể, không cần nó phải giàu nhưng mà nó phải là con nhà đứng đắn, tử tế và phải có tài.
Tuy bà vừa mới gặp Quân được một lúc, nhưng bà thấy ở cậu ta toát lên những tiêu chuẩn mà bà cần, có khi còn hơn thế nữa, hừm vui thật, cần phải gọi điện báo cho ông nhà biết mới được.
Vừa mới đi làm về đến nhà còn chưa kịp cất cái cặp thì ông đã thấy bà vợ của mình, mặt tươi rói nhìn ông cười thật tươi, ông thấy thật lạ, mọi hôm có bao giờ bà vợ mình chào đón mình niềm nở như thế này đâu:
- Có chuyện gì mà em vui thế. Ông Hùng hỏi bà Hoa.
- Tất nhiên rồi, em đang vui chuyện của con Hồng.
- Lạ nhỉ, anh tưởng là em không hài lòng về nó đủ mọi mặt cơ mà, sao tự nhiên lại thay đổi 180 độ thế hả…?
- Anh tưởng là hôm nào cũng giống như hôm nào hả…!
Bà bực mình nhìn ông chồng của mình, hừm ông đánh giá tôi thấp quá đấy.
Thấy bà vợ nhìn mình trừng trừng, ông hoảng quá bà mà tức giận thì chỉ có nước chết đói, ông tự nhủ “thôi phải cố nhượng bộ, nhượng bộ”, vặn lại mình một cái, ông cố dặn ra được một nụ cười dễ thương nhất:
- Thế có chuyện gì hả em…?
- Tôi tưởng ông không quan tâm…!
- Thôi mà cho anh xin lỗi, mà chuyện gì…?
Bà lại cười ngay, bảo ông:
- Hôm nay thằng người yêu của cái Hồng đưa nó về.
- Em bảo cái gì…! Ông Hùng hét lên.
Nhìn bộ mặt xửng xốt của ông chồng, bà thích thú, bà biết ngay mà, thế nào ông cũng có thái độ này.
- Thằng đó nó là ai…?
- Tôi chỉ biết nó tên là Quân, rất đẹp trai, lễ phép, ngoài ra thì tôi không còn biết gì cả.
- Sao bà không hỏi con Hồng.
- Ông nhắc đến nó làm gì, tôi có hỏi nó thì nó một mực bảo là không quen, chắc là nó ngại, nhưng mà hình như là hai đứa đang giận nhau.
- Lạ thật, sao nó có bạn trai mà mình không biết nhỉ.
Nghĩ thế nên ông nói tiếp:
- Này bà có lộn không nó ngoài học và đến nhà con Loan ra thì tôi thấy nó có đi đâu đâu, làm sao có chuyện vô lý như thế được.
- Ông vừa phải thôi, chính mắt tôi trông thấy làm sao nhầm được, thằng Quân nó còn chào tôi, khi thằng kia đi rồi, con Hồng còn nhìn theo nó mãi còn gì.
Nghe bà vợ nói một hồi, ông cũng tin là thật, con bé này cũng kín đáo gớm, chuyện này mà nó cũng dấu ông. Quay sang bà vợ ông hỏi:
- Nó có vào nhà chơi không…?
- Không, nó có việc bận nên xin phép về ngay, nhưng mà ông yên tâm đi, tôi đã bảo con Hồng mai mời nó tới nhà mình dự tiệc rồi.
- Bà tính thế cũng phải.
Ông Hùng vừa cất cái cặp và chuẩn bị đi tắm thì Khoa về, anh nhìn thấy bố mẹ mình đang cười vui vẻ với nhau, anh ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay bố ký được hợp đồng hay sao mà vui thế…?
- Thế ngoài công việc ra thì bố mày không còn niềm vui nào khác hả…? Ông nhìn thằng con trai như đang trách móc.
Khoa gãi đầu không hiểu, chuyện gì đang diễn ra thế, sao tự nhiên hôm nay…
Thấy thế bà Hoa không nhịn được cười bảo:
- Chả là hôm nay người yêu con Hồng nó tới đây…!
- Cái gì…!
Khoa hét còn to hơn cả ông Hùng, bà Hoa thấy thế thì lần này bà không còn chịu nổi nữa, bà cười như chưa bao giờ được cười.
- Mẹ giỡn con phải không…?
- Thằng kia, mày tưởng mẹ mày dảnh hả…?.
Bà tức quá quật lại thằng con trai, nhưng mà bà cũng dịu lại ngay, bà nghĩ cũng phải, cái tin này nếu mà bà nghe từ người khác thì cũng hành động như thế thôi.
- Mà cái thằng điên nào khi không lại yêu con Hồng nhỉ…?
Khoa còn chưa kịp nói hết câu thì…
- Mày nói gí thế hả, dù gì nó cũng là em của mày nên ăn nói cho cẩn thận…!.
Mặc dù bị ấm ức, nhưng thấy mẹ mình đang giận nên anh nói khác đi.
- Dạ, con biết rồi.
Nghe vậy bà hài lòng bảo:
- Thôi hai người đi tắm đi, tôi gọi con Hồng xuống là mình ăn cơm.
Nghe tiếng mẹ nó gọi, Hồng chạy vội xuống nhà.
- Vâng, con xuống ngay…!
Nhìn ba người thân đã ngồi đầy đủ ở bàn ăn, nó yên tâm chọn cho mình một chỗ, rồi ngồi xuống.
- Con mời cả nhà…!
Đang định lấy đũa gắp thức ăn thì…
Nhìn thấy ba người đều đang nhìn nó chằm chằm, nó hết nhìn mẹ, nhìn ba rồi lại nhìn anh trai của nó, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao họ có thái độ kỳ quặc thế nhỉ…?
- Sao mọi người không ăn đi…!
Anh nó nhìn nó cười bảo:
- Em cứ tự nhiên…!.
Nó quay sang nhìn bố mẹ nó, thấy họ cũng đang nhìn nó mỉm cười, nó tự hỏi là nó đang rơi vào tình trạng nào, tại sao họ lại có hành động lạ thế…?
Rồi nó tự đặt câu hỏi cho mình:
- Hay là mình đã làm gì sai, không đúng ngoài chuyện chiếc xe đạp ra, nó không gây ra bất cứ chuyện gì khác, vậy thì là chuyện gì…Bực mình nó bảo:
- Mọi người nhìn con như thế thì làm sao con nuốt nổi…!.
- Ờ…! Tiếng của bố nó.
Hai ông bà không nhìn nó nữa, chỉ có anh Khoa của nó là liếc nó một cái rồi thôi. Cả ba cúi xuống ăn, họ ăn nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau đầy ẩn ý.
Nó nghĩ mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, có ở lại thì nó cũng không nuốt nối, nó ăn đại hai đũa, rồi đứng dậy nói:
- Con no rồi, con xin phép…!
Đang định vọt lên lầu thì có tiếng của ông Hùng:
- Hồng, ra phòng khách đợi bố một chút, bố có chuyện muốn nói với con…!.
- Dạ…!.
Nó cảm thấy tim mình đập rất nhanh, đầu óc của nó căng ra, lúc này có hàng vạn câu hỏi trong đầu nó, nó muốn dự đoán tình huống mà nó sẽ gặp phải là gì, nhưng nghĩ mãi mà nó vẫn không tìm ra được vấn đề.
Không để nó phải nghĩ nhiều, ba người đang nối gót theo nó.
Mình nó ngồi một bên ghế xô pha, bố mẹ nó ngồi đối diện bên kia, còn anh Khoa của nó thì đang đứng dựa vào tường nhìn nó. Nó nghĩ chắc là nó sắp chết đến nơi, mà nó đã gây ra chuyện gì nhỉ…...
« Trước1...45678...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.