↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bố có chuyện muốn hỏi con…?
- Dạ, mà chuyện gì hả bố…? Nó hồi hộp hỏi.
- Mẹ con bảo anh chàng ban chiều là bạn trai của con đúng không…?
- Sao…!
Thế mà làm cho nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi hột vì sợ, trời đất ạ chỉ vì một cái tên không quen biết mà làm cho nó khổ sở như thế này. Tức quá nó bảo:
- Con đã nói với mẹ rồi, con và anh ta không quen nhau…!.
Bà Hoa quay sang nháy mắt với ông Hùng, ý bà bảo ông là nó đang ngại đấy…,bắt được tín hiệu của vợ, ông lựa lời bảo nó:
- Bố biết là con không muốn bố mẹ lo lắng vì con xắp phải thi, nhưng mà con yên tâm đi bố không hề cấm cản con trong chuyện này mà ngược lại bố nghĩ nếu hai đứa giải quyết được hiểu lầm với nhau thì con mới tập trung vào thi được, vậy mai nghe lời của mẹ con gọi anh chàng đó tới đây, có gì thì bố giúp cho.
Nghe bố nó phân giải một hồi, nó muốn điên luôn cái đầu, cái gì là giận nhau, cái gì là phân giải, thậm chí anh ta là ai nó còn không biết, mà tên anh ta là gì nó cũng quên luôn rồi, thì làm sao anh ta trở thành bạn trai nó được chứ, đang đau đầu vì sắp phải thi giờ lại thêm cái chuyện từ trên trời rơi xuống này nữa, nó nghĩ tí nữa nó phải xem lại lịch, xem tháng này có đúng là hạn của nó hay không…?
Thấy con gái không nói gì, mà cứ ngồi thừ người ra, hai ông bà quay lại nhìn nhau như thầm bảo ” Chắc là nó đang ngẫm nghĩ lại lời nói của mình, xem có đúng không”, rồi mỉm cười tự nhủ “như thế là tốt con gái ạ”.
Khoa nhìn con bé Hồng anh nghĩ, hay thật con nhỏ em gái của mình bây giờ mà cũng bày đặt có bạn trai, anh tò mò muốn biết cái thằng xấu xố nào mà đi yêu con em nghịch ngợm này của anh, thì giọng nó vang lên…
- Con nghĩ bây giờ con nói gì thì bố mẹ cũng không tin, thôi để thi xong rồi hãy tính…!
- Con nói cũng phải, nhưng mà…! Tiếng của bà Hoa.
Thấy con em nhìn mình với ánh mắt gian gian, anh chột dạ nghĩ “không biết nó đang toan tính gì trong đầu”…
- Bố mẹ không nên lo cho con, con còn cả một quãng đời sinh viên phía trước, nhưng anh con thì đã qua cái thời đó rồi, mà năm nay anh ấy cũng đã 29 tuổi rồi còn gì, bố mẹ nghĩ sao…?
Nó nhếch mép lên nhìn anh nó, nó biết bây giờ mà không có bố mẹ ở đây thì thế nào anh nó cũng cho nó một trận.
Nghe con Hồng nói, bà Hoa nghĩ nó nói đúng, bây giờ chuyện quan trọng nhất của nó là thi cử, còn thằng Khoa thì…
- Khoa thế bao giờ con mới tính đến chuyện kết hôn hả…? Bà Hoa bắt đầu tra vấn.
Con em chết tiệt kia, anh đưa tay lên đe dọa nó như thầm bảo “mày sẽ chết với tao”, thì nó le lưỡi ra trêu anh.
Thấy tình hình đã chuyển hướng, lợi dụng cơ hội nó nói:
- Con xin phép lên phòng học bài…!
- Ừ, con đi di.
Nó mừng quá thế là thoát, quay lại nhìn thằng anh nó, nó cười bảo:
- Chúc may mắn nhé anh trai của em, he he he…!
Khoa tức lắm, muốn cốc cho nó vài cái nhưng nó đã chạy lên lầu mất tiêu rồi, bây giờ đến phiên anh bị hạch tội…
- Dạ, bố mẹ cứ để từ từ rồi con tính…!
- Thế con định để bố mẹ chờ đến bao giờ…!
- Cái đó…!
Anh bí quá không biết trả lời sao, tất cả cũng tại con em của anh, khi không nó lôi anh ra làm bia đỡ đạn.
- Con chưa có bạn gái mà mẹ…!
- Thế còn cái vụ đi xem mặt lần trước thì sao…!
- Cô ta không hợp với con đâu…?
Bà Hoa không còn chịu nổi nữa nên điên lên.
- Ai mày cũng bảo không hợp, vậy mày để cho bố mẹ xuống mồ mà không có cháu bế hả…?
Ông Hùng lên tiếng phản bác.
- Chưa có con dâu mà bà đã lo có cháu…!
- Ông thì biết gì mà nói…! Bà độp lại ông ngay.
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên ông nháy mắt cho thằng con như thầm bảo ” Thôi hứa đại đi nếu không thì tao với mày khổ”. Khoa nhìn bố anh đầy cảm kích.
- Khoa con nghe chưa hả…?
Như đã được thông đồng từ trước nên anh nói:
- Vâng…!
- Hết năm nay con dẫn bạn gái về ra mắt mẹ, được chưa ạ…?
Nghe thằng con trai nó hứa, bà Hoa cũng bớt nóng, nhưng bà vẫn phải đe nó, nếu không nó mà lại nuốt lời nữa thì đến bao giờ cái ước mơ có cháu bế của bà mới thực hiện được.
- Thế thì tốt, mà con nói thì phải giữ lời đấy…!
Mỉm cười với thằng con trai xong, ông vỗ vào vai vợ bảo:
- Thôi mình đã mệt rồi, ta đi nghỉ thôi.
Chờ cho bố mẹ đi khuất, bây giờ đến phiên anh xử con em, con ranh kia vì mày mà bao bị xài như cái rẻ rách, anh nghĩ cái xố của anh đúng là xui xẻo khi có một con em như nó.
Gõ cửa phòng nó mãi, mà nó không ra mở cửa, anh nghĩ mình mà không sợ bố mẹ thì cái cửa này đã bị vỡ tung ra rồi.
- Con kia, mày còn không ra mở cửa…!
- Tại sao em phải mở cửa cho anh…?
- Mày mà không mở thì mày chết với tao…!
Anh đe dọa nó, nhưng nó bảo:
- Anh có giỏi thì cứ làm những gì mà anh thích đi, em sẽ méc bố là anh bắt nạt em…!
- Cái trò cũ rích ấy mà mày vẫn còn xài được hả…?
Hai đứa đang cãi nhau thì có tiếng của ông Hùng:
- Hai đứa đang làm gì thế…!
Khoa quay lại bảo bố:
- Không có gì đâu, chúng con chỉ nói chuyện thôi…!
- Lại cãi nhau nữa chứ gì…!
- Dạ đâu có…! Anh chối bay.
- Hai đưa có biết là mấy giờ rồi không hả, còn không mau về phòng đi.
Nghe bố quát anh vội lui về phòng, nhưng trong đầu anh bây giờ đang bốc khói
Còn nó ngồi trong phòng nghe anh nó bị bố quát, nó ôm bụng cười sằng sặc, nó bảo:
- Cho đáng đời, ai bảo dây vào bổn cô nương…!
Trải qua mấy ngày thi đầy cực khổ, cuối cùng hai đứa cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn con Hồng nó bảo:
- Thế là thoát nợ, mà mày có làm được bài không…?
- Có, thế còn mày…?
- Tao cũng vậy…!
- Nếu thế thì chúng ta đỗ chắc rồi, bây giờ phải đi ăn mừng mới được.
- Ừ, mà đi đâu…?
- Tới nhà tao đi, hôm nay mẹ tao đãi tiệc.
- Thôi đi mày, mày thừa biết là tao rất ghét tiệc tùng mà, ngoài ra tao không muốn gặp ông chú ác quỷ của mày.
- Mày nói gì thế hả con kia, ông chú của tao là người tốt nhất trên đời, mày không được quyền phê phán chú của tao.
Nghe con bạn ca xong, nó bảo:
- Nếu thế thì mày về mà giữ lấy ông chú của mày, còn tao thì vọt đây.
- Khoan đã…! Loan gọi với theo.
- Cái gì nữa…!
- Tao xin mày đó đến nhà tao đi…!
Nhìn cái mặt giả bộ như xắp khóc của nó, Hồng không nhịn được cười nên bảo:
- Thôi được rồi, đi thì đi.
Nghe nó nói xong, Loan sướng quá hét lên thật to:
- Dô…!
- Con khùng kia mày có im cái miệng đi không, người ta đang nhìn hai đứa mình kìa…!
- Kệ họ, tại tao đang vui mà.
Lắc đầu nó bó tay với con nhỏ bạn, hai đang chuẩn bị đèo nhau về thì…
- A, chào cô bé, mình lại gặp nhau…!
Nó quay sang nhìn, thì ra là một anh chàng đi chiếc xe mô tô đỏ, anh ta nheo mắt nhìn nó cười:
- Sao ngây người ra nhìn anh thế, bộ thấy anh lạ quá hả…?
Con Loan bấm vào tay nó hỏi:
- Mày quen anh ta à…?
- Không, tao không biết anh ta…!
- Này, em nói thế làm anh buồn đó nha, em không nhớ ai đã đưa em về tận nhà à…?
Nó gõ hai cái vào đầu, nó cố nhớ lại xem đã gặp anh ta ở đâu, bận thi và học nên nó đã gạt hết mọi chuyện ra một bên, mà anh ta nói gì nhỉ…”…đưa em về…”. À đúng rồi, cái tên trên xe buýt, vì anh ta mà mình bị cả nhà hiểu lầm, vì anh ta mà mình suýt đứng tim, vì anh ta mà…
Nhìn cái mặt lúc xanh, lúc đỏ của nó, Quân không khỏi cười thầm, cô bé này dễ thương thât, hôm gặp nhau trên xe buýt, anh chỉ muốn trêu cô thôi nên đi theo về tận nhà, nhưng mà nói chuyện với nó một hồi, anh đã bắt đầu thấy thích, tìm hiểu mãi anh cũng biết được nó thi hai trường và hôm nay anh cố tình ra đây là để gặp nó…
- Sao em đã nhớ lại anh chưa, mà em cũng kỳ lạ thiệt, tên của anh dễ nhớ thế mà em lại quên....