Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Khoa cũng khóc, anh ôm lấy Đoài, anh hỏi:
- Em sẽ không đi và ở lại với anh chứ…?
Đoài khóc nấc lên, nó hạnh phúc quá, vậy là anh ấy cũng yêu nó, môi nở một nụ cười thật đẹp, bao nhiêu buồn phiền và đau khổ của nó tan biến, còn gì vui sướng khi người mà mình yêu đáp lại tình cảm của mình, tuyệt quá đi, con cảm ông trời, từ nay con lại có anh bên đời con, con cảm ơn, con cảm ơn…!, trong lòng nó réo rắt những câu nói ấy, nó muốn nói những lời đó 10000 lần, cám ơn nhé…!
Khoa cảm nhận được cơ thể của Đoài trong vòng tay mình, anh lấy mũi dụi dụi vào vai của Đoài, tay anh ôm siết lấy eo của Đoài, anh cười, anh nghĩ mình đúng là một thằng đần, cô ấy ở ngay đây mà mình không biết trân trọng sao lại làm cho cô ấy đau khổ làm gì, nhưng mà cô ấy vẫn chưa cho mình biết là cô ấy có thích mình không…?
Anh khẽ đẩy Đoài ra, anh nhìn thật sâu vào mắt Đoài anh hỏi:
- Em…Em có thích anh không…?
Anh lắp bắp hỏi, vì anh sợ mình tỏ tình muộn quá, biết đâu cô ấy đã yêu cái tên chết tiệt kia rồi thì sao…?
Đoài cúi gằm mặt xuồng, nó ngại nó không dám nhìn anh, hai tay nó đan vào nhau, nó run run bảo:
- Em…em…!
Khoa sốt cả rột vì lo lắng, và bực mình, con Đoài này nó định thử sức chịu đựng của tim anh hay sao, nó muốn cho anh vào viện vì đau tim thì phải, anh xin em hãy nói là em thích anh và yêu anh nhé, nếu mà cô ấy nói không và chỉ coi mình là anh trai thì sao, anh sợ quá hai tay bóp mạnh và vai của Đoài, anh hỏi dồn:
- Em còn không mau nói nhanh…!
Đoài lấy hết dũng khí ra để nói, nhưng sao mà anh ấy ác thế, bắt con gái người ta nói thì cũng phải nhẹ nhàng, ai lại làm như anh thế kia, Đoài nghĩ anh này đúng là trẻ con, anh ấy bảo gì nhỉ, anh ấy không hề chú ý tới cô gái khác, từ lúc nó đi đến giờ, hay quá vậy là mình không cần phải ghen với người con gái được nến mùi vị tình yêu đầu của anh ấy, mình là người đầu tiên, và liệu có thể là người cuối cùng không nhỉ…?
Đoài nghĩ dù anh ấy có yêu ai, hay không thì nó vẫn không bỏ cuộc đâu, nó vẫn muốn thử như vừa rồi.
- Vâng, em yêu anh và cũng yêu anh từ rất lâu rồi…!
Khoa sung sướng quá nhưng anh vẫn chưa tin hẳn, anh muốn Đoài nói lại một lần nữa.
- Em có thể nói lại cho anh nghe không, anh…anh chưa nghe rõ lắm…!
Đoài bối rối, anh ấy đùng là ác thật mà ai lại bắt người ta nói lại như thế chứ, ngại chết đi được, Đoài hét.
- Em yêu anh, được chưa…!
Khoa cười, anh ôm chầm ngay lấy Đoài, anh siết nó thật chặt, anh bảo nó:
- Mai em đừng về mà ở lại đây nhé, anh sẽ xin bố mẹ cho chúng ta cưới nhau, nếu em mà lấy thằng kia, anh sẽ giết chết em và anh sẽ tự sát theo em luôn…!
Anh nói mà ôm con Đoài chặt quálàm cho nó ngạt thở, nó hạnh phúc, anh ấy yêu nó đến thế kia ư, nhưng mà nó hơi sợ thì phải, anh ấy đúng là ghen khiếp quá.
Khoa không thấy Đoài bảo thế nào, anh hỏi:
- Sao em không nói gì đi…?
Đoài bẽn lẽn nói:
- Chuyện đó là của anh mà, sao anh lại hỏi em, không lẽ em phải đi xin bố mẹ anh cho anh cưới em…!
Giọng Khoa ngọt lịm, anh nói đầy thương yêu:
- Vậy là em đồng ý đấy nhé, mai mẹ em sang, anh sẽ xin phép mẹ em cho em được ở đây, khi nào cưới xong thì anh sẽ đưa em sang bên ấy, anh cũng muốn ra mắt chính thức gia đình em, và anh cũng muốn em được học tiếp, có khi anh cũng đi sang bên ấy luôn cũng nên, chuyện này để từ từ rồi anh tính…!
Con Đoài lọt thõm trong vòng tay anh, nó nghe Khoa nói vậy, nó mỉm cười hạnh phúc, anh ấy cũng biết điều và tâm lý quá chứ, nó hít lấy mùi cơ thể của anh, vậy là từ nay ở bên cuộc đời nó đã có anh, nó nhẹ nhàng nói với anh:
- Em yêu anh, nên anh nói gì em sẽ nghe theo, chỉ cần anh yêu em thật lòng với em là được, còn những chuyện khác không quan trọng…!
Khoa thấy nó vâng lời và ngoan ngoãn như vậy anh ngơ ngẩn cười, anh tự xỉ vả mình sao mà ngu quá, cô ấy dễ thương và đáng yêu như thế này sao anh không nhận ra ngay từ đầu, nhưng cũng may là vẫn còn chưa muộn, thật là hú vía, nếu không thì cả cuộc đời còn lại của anh sẽ sống như thế nào đây, anh tự nhủ sẽ trân trọng Đoài và cả hai sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, anh đã 29 rồi còn gì, đã đến lúc lập gia đình và còn có con cho mẹ anh bế nữa chứ, không phải là mẹ anh mong từ lâu rồi à…!
Anh hôn Đoài với tất cả yêu thương mà anh chất chứa hơn 10 năm nay, con Đoài cũng vậy, cả hai cứ ôm lấy nhau và hôn nhau, mà không hay ngoài cửa ông Hùng và bà Hoa đang nhìn, hai ông bà mừng quá vì chúng nó đã không phụ sự mong đợi của mình, bà Hoa cũng rơi lệ, nhưng môi bà lại cười, bà hạnh phúc vì cuối cùng thằng Khoa cũng làm cho bà nhẹ nhõm, bà không còn phải lo cho nó nữa, cái bà lo bây giờ là xắp xếp và chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.
Người ta đưa cho Hồng cả một đống quần áo, Hồng ớn quá, kiểu này, nó sẽ phải thử hết từng cái một thì biết đến bao giờ mới xong, mình phải xin anh ta cho mình về, cũng đã chiều rồi còn gì, anh ta sẽ không giữ mình lại nữa chứ, nếu không bố mẹ mình mà biết thì lại mắng mình, mình đã làm cho bố mẹ lo lắng lắm rồi nên kết thúc đi thôi.
Hồng nhìn Trường bảo:
- Anh cho tôi về trước nhé, tôi có chuyện cần, mà anh Tuấn cũng đang đợi tôi…?
Trường hếch mắt lên nhìn Hồng hỏi:
- Tuấn nào, và hắn là gì của cô, đừng có nói cho tôi biết rằng thằng cha đó là bạn trai của cô nhé…?
Hồng chả lời Trường một cách vô thức:
- Anh ấy là bạn của tôi, và tôi quý anh ấy nên tôi không muốn vì mình mà anh ấy phải chờ…!
Trường tò mò muốn biết rõ hơn về cái thằng cha tên là Tuấn ấy, anh nhất định sẽ phải điều tra cho ra mối quan hệ của Hồng và Tuấn, anh muốn biết cô vợ hờ của mình có quan hệ với những ai và đang làm gì, anh không muốn mình bị sỏ mũi, kể cả cô ấy có là vợ thật của mình hay không.
- Xin lỗi cô, nhưng mà hôm nay cô không thể về được, cô còn phải theo tôi về nhà tôi nữa, tôi sẽ giới thiệu cho cô tất cả những người làm trong gia đình tôi, và còn nhiều thứ khác nữa, nếu không họ lại nghi ngờ thì khổ…!
Hồng không muốn đi một chút nào, nhưng mà anh ta nói có lý, mình phải biết chút gì đó về anh ta chứ, nếu mà họ hỏi mình và anh ta quen nhau như thế nào thì làm sao đây, không lẽ bảo họ là mình bị bắp ép làm vợ hờ của anh ta, như thế thì không xong, họ mà biết mình và anh ta chả là gì cả thì mình lấy tiền đâu mà chả cho anh ta bây giờ, hu hu, những tận 10 tỷ, mà anh ta có ác quá không, đã làm vợ hờ của anh ta rồi, sao anh còn xen vào đời tư của mình làm gì, lẽ ra mình chỉ cần đóng đạt trước mặt mọi người là được rồi, sao anh ta không cho mình đi tìm hạnh phúc riêng tư, anh ta đúng là tên độc tài, nhưng sao mình không bắt anh ta thay đổi nhỉ, lẽ ra mình phải bắt anh thay sửa đổi cho mình chứ, Hồng ơi, sao lúc đó mày ngu ngốc thế, mày đã ký rồi thì làm sao mà sửa đổi đây.
Thấy Hồng không nói gì, Trường bảo:
- Sao cô không vào thay đồ nhanh đi, tôi chờ…!
Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải thay đồ…?
Trường nheo nheo mắt nhìn Hồng:
- Bây giờ trông cô rất giống người yêu nhạc Rock, tôi không hề muốn xen vào sở thích ăn mặc của cô, tôi chỉ mong chúng ta sẽ đóng đạt vai trò của mình thôi, cô vợ của tôi thì phải khác chứ, đúng không…?
Hồng bực mình hỏi:
- Vậy anh muốn gì…?
Trường ngắm Hồng từ đầu tới chân, anh nhếch mép, anh bảo:
- Cô nên đi thay đồ đi, tôi sẽ ngồi đây chờ cô ra để thẩm định…!...
« Trước1...6566676869...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ