80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hồng đâu có biết, tất cả số quần áo này đều do anh thiết kế, anh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà, chỉ có hai con nhỏ chúng nó là không biết gì cả, anh chỉ cần nhìn vóc dáng người, và nước da, là anh có thể thiết kế ra một bộ quần áo phù hợp với họ.
Trường nghĩ nếu có lần sau, anh sẽ nhờ cô vợ hờ của mình làm người mẫu, cô ấy đã cho anh có cảm hứng sáng tác nên một kiểu quần áo mới, hay thật, anh càng ngày càng cảm thấy Hồng thú vị.
Hồng thay tất cả số quần áo mà Trường bảo, cái nào Hồng mặc, anh cũng đơ ra mà ngắm, mà nhìn, anh tự hỏi sao thế, không phải ngày nào, anh cũng cắt, đo, và sửa quần áo cho mấy cô người mẫu à, nhưng chưa bao giờ anh có hứng thú như thế này cả, anh cảm thấy hạnh phúc vì số quần áo kia, anh đã thiết kế riêng cho Hồng, anh cười, cô ấy đã làm toát lên hết vẻ đẹp của những chiếc váy kia, từ dạ hội, đi phố hay ở nhà, cô ấy mặc vào đều đẹp và đều quyến rũ cả, anh đã điên rồi hay sao.
Anh ghét nhất là chờ ai đó thay quần áo, hay đi mua quần áo, mấy cô bạn gái qua đường của anh cũng vậy, chưa ai có cơ hội như con Hồng cả, nó không hề bắt ép anh, mà anh tự nguyện làm và làm rất thành tâm, anh đã chọn đi chọn lại những mẫu trang phục mà anh đã thiết kế riêng cho Hồng.
Anh sợ nó sẽ làm mất mặt anh trước mọi người nên anh làm vậy, nhưng anh đã lo hão rồi, cô ấy dịu dàng, và tha thướt trong những chiếc váy dài, đẹp quá, giống như là tiên nữ trong tranh vậy, anh cười, chẳng phải anh đang sở hữu nó là gì.
Trường hài lòng bảo mấy nhân viên của mình:
- Đem gói hết lại cho tôi, và còn mấy cái mẫu mới kia thì để hôm sau tôi giải quyết…!
Cô nhân viên kia bảo:
- Vâng, thưa ông chủ…!
Trường đứng lên, anh nhìn Hồng đang vuốt ve mấy tấm vải làm bằng lụa, nó đang nhắm mắt lại, nó cảm nhận được sự mềm mại trong tay nó, nó cười.
Trường lại ngây ra mà ngắm, anh lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vừa nhen nhóm lên ở trong đầu, không được, đây chỉ là một cuộc chơi thôi, anh không muốn mình phải ngục ngã trước đàn bà nữa, anh chán lắm rồi, con Loan nó cho anh cảm giác yêu thương, anh cứ tưởng nó sẽ đồng ý làm vợ hờ của anh nhưng nó phản đối dữ quá, còn Hồng nữa, anh nghĩ đến nó rất nhiều, nhưng nó giống như một người mẹ với anh hơn thì phải, anh có nên thích một người hiểu mình quá không, nhưng sao anh lại ngơ ngẩn ra mà ngắm nó thế này, nó khác các cô gái khác ở điểm nào, nó xinh đẹp hơn họ ư, không phải vì có nhiều cô còn xinh hơn nó nhiều, vậy nó đặc biệt ở chỗ nào, anh cũng không biết nữa, chỉ là anh không dứt ra được khi nhìn nó thế thôi, anh sẽ phải làm gì đây, anh thấy mình dối quá, anh chưa bao giờ dơi vào tình trạng này cả, vì anh luôn xác định rõ được tình cảm của mình, nhưng nay anh chịu, anh cảm thấy mình là thằng nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường, ngu ngơ trước hai từ “tình yêu”.
Mấy cô trong cửa hàng này, nhìn Hồng vừa ghen tức, vừa tò mò, họ ghen tức vì cô dám cướp đi ông chủ đẹp trai và ga lăng của họ, họ mong được anh ta để ý đến nhưng bị một con nhỏ từ trên trời rơi xuống cướp mất mà lại là vợ của anh ta mới lạ chứ, họ tò mò, vì con nhỏ kia dùng cách nào mà quyến rũ được Trường, và anh lại ngoan ngoãn bị trói buộc vào hôn nhân, không phải anh là một con ngựa hoang à, tại sao…?
Hồng còn mải ngắm và sờ những thớ vải, đâu để ý người ta đang nhìn mình và đang nói gì về mình, mà nếu nó có biết, thì nó chỉ có nước thở dài thôi, nó thèm vào, nó ghét anh ta, anh ta là một tên đáng nghét nhất trên đời, đồ lăng nhăng và độc tài, tôi căm thù anh, đó là tất cả những gì mà nó muốn nói.
Trường ngọt ngào bảo nó:
- Mình về thôi em…!
Con Hồng nó cảm thấy ớn lạnh khi nghe Trường nói, híc, hàng ngày mà phải nghe anh ta nói như thế này thì nó thà chết đi còn hơn, ôi ba tháng sao mà dài quá.
Nó đâu có biết là khi nó đã ký vào tờ giấy kia thì nó sẽ phải ở giá thêm 5 năm nữa, mới được ly hôn, trừ phi tên kia thay đổi ý kiến.
Nó vừa theo Trường bước ra khỏi cửa hàng, thì mấy cô nhân viên nói chuyện với nhau:
- Cô gái đó là ai nhỉ…?
Cô áo hồng chả lời:
- Làm sao mà em biết…!
Cô gái kia tiếp tục hỏi:
- Sao ông chủ của mình lại đi kết hôn với một cô gái trẻ thế nhỉ, cô bé đó chỉ khoảng 17, 18 thôi…?
Cô áo hồng bảo:
- Chị còn lạ gì ông chủ của chúng ta nữa, anh ta là sát thủ tình trường mà…!
Cô gái kia nói giọng tiếc nuối bảo:
- Giá mà chị được ở vào địa vị của cô bé kia nhỉ, chị sẽ điên lên mất…!
Cô áo hồng lắc đầu thở dài, đâu chỉ có mình em là thế, nhưng mà chúng ta không có cửa đâu, anh ta là ai mà chị em chúng ta với tới được, còn con bé kia, không biết gia cảnh nhà nó thế nào, mà có thể làm cho anh ta đồng ý ký vào tờ giấy kia thì hay thật, cô ta nhìn trẻ con và ngây thơ như vậy nhưng mà cáo già hơn bọn bạn gái kia của anh ta nhiều, chị ta chỉ tiếc là không được nói chuyện nhiều với Hồng để xem cô là người như thế nào.
Trời đã khuya như vậy rồi mà cái tên Trường kia không chịu cho con Hồng về, nó bực cả mình, nó thấy mình sắp thành tù nhân của anh ta, sao mà số của nó khổ thế, nó không muốn quen biết tên này một tí nào cả, hay là nó trèo tường trốn, hu hu, thế nào bố mẹ cũng sẽ giết con vì tội đi chơi khuya và có khi tên kia bắt nó ngủ lại ở đây cũng nên, nó phải làm gì, mà chuyện nó thuyết phục bố mẹ nó cho nó ra ngoài sống, nó vẫn còn chưa nói gì cả, trời ơi, nó phải làm sao bây giờ, nó vắt óc ra nghĩ, nhưng nó vẫn không nghĩ được cách gì hay.
Hồng nằm trên giường ở lầu 2, đây là căn phòng mà nó sẽ phải ở khi sống ở đây, nó sợ quá, trong đời nó chưa có lúc nào hốt hoảng như thế này cả, đây có phải là tâm trạng của một cô gái khi về nhà chồng không, ôi chúa ơi, thậm chí con không có thời gian chuẩn bị gì, cả tâm lý lẫn tinh thần, con phải làm sao đây, nó ước nó có thể nói tất cả mọi thứ cho mẹ nó biết, nếu thế mẹ nó sẽ khuyên bảo nó nên làm gì, nhưng chuyện này thì làm sao mà nó nói được cơchứ, mẹ sẽ vì mình mà mất ăn mắt ngủ, có khi vì mình mà mẹ chết vi đau buồn cũng nên, còn bố nữa, bố sẽ nghĩ gì khi đứa con gái mà ông thương yêu, đặt hết hy vọng vào lại bị bán đi như thế này, ông sẽ chịu được cục tức này hay không, chắc là không rồi.
Càng nghĩ nó càng đau khổ, và hận bản thân mình, tại sao nó lại đưa chính mình vào trường hợp này, nó đang lụy vì bạn và nay nó lụy vì chính mình, nó lo lắng cho anh ta, từ sự thay đổi nhỏ nhất của anh ta nó cũng biết, tại sao nó không hiểu ai khác mà lại là hắn, tại sao, nó tự hỏi tim và lòng mình, nó coi anh ta là gì của nó, nhưng nó mù mờ quá, nó cũng không biết nữa.
Nó vắt tay lên trán, nó ngẫm nghĩ về cuộc đời đã trôi qua của nó, nó cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng đã trôi qua, nó ước gì thời gian cứ như hồi bé ấy, nó sẽ không phải đau đầu ra để nghĩ, nhưng mà nó biết dù nó có làm gì, thì cũng không thay đổi được gì, nó phải chấp nhận, và cố cắng bước tiếp thôi, nó thở dài, đành vậy.
Trường coi nó là cái gì, nó muốn biết, nhưng mà nó mong anh coi nó làm em gái, như thế thì hay cho nó quá, em gái giúp anh trai trong chuyện này thì có sao đâu, không biết anh ấy có muốn nghĩ như nó không, hay là mình đi hỏi anh ấy, và yêu cầu anh ấy ký thêm cho mình một hợp đồng nữa, nếu không thì thiệt thòi cho mình quá, mình có nên không…
Nó còn đang tự hỏi lòng mình thì có tiếng gõ cửa…
- Ai đó, mời vào…!
Trường bước vào trên tay anh là bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt rất đẹp, Hồng nhìn thấy không hiểu, nó tự hỏi là anh ta sẽ bắt nó ở đây đêm này thật hay sao, nó co rúm lại, nó sợ, nhưng khi nhìn vào mắt Trường, mọi sợ hãi của nó tan biến, nó tin tưởng anh, sao lạ thế, anh ta không phải là kẻ chăng hoa à, sao nó lại không sợ, sao thế, nó tự hỏi mình, nó cũng không biết nữa, mà một niềm tin lớn dần trong lòng nó, nó nhìn anh hỏi:...
« Trước1...6768697071...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ