↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó vừa cười, nó vừa khóc, phải vì bây giờ tim nó đang đau, nó sẽ thành vợ của người ta, nó ghét anh ta, nhưng nó không thể trách mẹ nó được vì mẹ nó đã cho nó cơ hội rồi, hay là mình nói cho anh Khoa biết, anh ấy sẽ giúp mình.
Nước mắt con Đoài lại rơi, nó nghĩ mình thà là em gái của anh, còn hơn là người vợ mà anh thương hại, sống với nhau như thế thì có hứng thú gì, có khi tình bạn và tình anh em cũng mất luôn, người ta nó hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc mà.
Đoài ngồi dậy, nó mở chiếc hộp ra trong đó có một kỷ vậy là một cái còi nhỏ màu xanh, nó ngày nào cũng đem ra ngắm, đây là món quà mà anh Khoa đã tặng cho nó hồi nhỏ.
Nhìn nó, Đoài thầm thì bảo:
- Còi ơi, có lẽ mai tao sẽ phải bỏ mày lại ở đây, tao sẽ cố quên hết, tao không nên mang theo cái gì cả, tất cả của người ấy thì nên chả lại cho người ấy…!
Đoài đưa cái còi lên môi, Đoài hôn và nhìn nó lần cuối, Đoài nghĩ là mình nên viết cho anh ấy một lá thư, nó đang tự hỏi là nó nên cho anh ấy biết tình cảm của mình hay không…?
Nó viết thư mà nước mắt rơi lã chã, chỉ được hai chữ là nó không còn biết viết cái gì cả, mà giấy và mực cũng đã nhòe cả rồi, nó vò tờ giấy lại, nó ném tời giấy vào góc nhà, nó gục mặt xuống bàn, nó khóc nấc lên, nó nghĩ từ nay nó sẽ không còn là nó, nó sẽ là một vị tiểu thư con nhà giàu có, nó phải cố đóng hết vai trò của mình.
Cuối cùng thì nó cũng viết được đôi dòng cho anh :
- “Anh Khoa tạm biệt anh tình yêu đầu đời của em, anh đừng buồn nếu như anh biết được là em đã thích anh từ lâu rồi, từ hồi em còn bé cơ, nhưng mà em nhát nên không dám nói với anh, mỗi lần gần anh là tim em lại đập lên rộn ràng, em hồi hộp lắm, em đã cố làm mọi cách để cho anh để ý đến em, nhưng hình như anh càng ghét em hơn thì phải, em thích anh, nhưng em không biết cách bày tỏ tình cảm của mình thành ra anh lại càng muốn tránh xa em hơn, em đau khổ lắm, anh còn nhớ lần em đẩy anh xuống cái hố gai không là do em ghen đấy, em nhìn thấy anh hôn một con nhỏ, em đã khóc rất nhiều và em cũng biết được rằng mình không còn gần anh được nữa vì gia đình em phải chuyển đi, nên trong một lúc vô thức em đã gây nên tội, anh tránh mặt em, em cố tìm anh để tạm biệt nhưng anh không cho em có được một cơ hội để giải thích.
- Anh ơi…! Sao lúc nào em cũng vô duyên như thế nhỉ, hôm nay em muốn anh giành cả ngày để đi chơi với em, em muốn biết anh coi em là gì của anh, em sợ anh sẽ coi em như em gái, em cũng tự nhủ với lòng mình rằng dù em là gì của anh thì em cũng muốn được lưu lại chút gì đó kỷ niệm bên anh, sao anh lại quên đi tất cả, anh quên cuộc hẹn với em, em ngồi đợi anh mà suy nghĩ rất nhiều, em hiểu rồi, với anh em chả là gì cả, chỉ đơn giản là con bé mà anh ghét, anh không muốn gặp mặt em và sống cùng em, nhưng vì mẹ anh ép và vì em là bạn của gia đình nên anh phải làm như thế thôi, giá mà anh đừng có đối sử tốt với em thì hay biết mấy, em sẽ không hiểu lầm mà hy vọng vào tình cảm của anh, em đã vỡ mộng một lần rồi nay lại thêm lần nữa, anh ác lắm anh có biết không…?.
Em cũng sẽ cố quên anh, em trả lại cho anh tình cảm của mình, và cả chiếc còi nhỏ màu xanh này nữa, em đã cất giữ nó suốt 20 năm nay, tạm biệt anh tình yêu không thành của em, em cũng chúc phúc cho người vợ sau này của anh, anh nói với cô ấy là cô ấy may lắm mới lấy được một người như anh, tạm biệt…!”
Đoài run run gập lá thư, nó cầm cái còi nhỏ, nó đút tất cả cho vào cái hộp, đóng nắp lại, nó mỉm cười nhưng nước mắt nó rơi.
Nghe tiếng bộp bộp ngoài cửa sổ, hình như là trời đang mưa, xem ra ông trời cũng hiểu lòng nó, nó thích mưa, nhưng mưa hay làm cho con người ta buồn.
Sờ lên vỏ hộp gỗ lần cuối, nó cảm nhận được sự thô giáp trong lòng bàn tay mình, nắp hộp đóng lại như là đóng luôn trái tim nó, vì nó coi anh Khoa là tình yêu lớn nhất cuộc đời nó, nay tình yêu kia đã mất đi rồi, nên trái tim nó cũng chết theo.
Nó lau nước mắt nó cầm cái va ly lên nó cần xắp xếp lại quần áo của mình, mai là nó đi rồi, lẽ ra là nó sẽ ở đây hết tháng này, nhưng cuộc chờ đợi sáng nay nó đã hiểu, nó không còn hy vọng gì cả, nó nên đi là hơn.
Nó còn đang loay hoay sắp xếp thì Khoa xông vào, anh nhìn thấy nó đang xếp va ly quần áo, anh lôi ngay nó lại, anh nhìn nó tức giận bảo:
- Cô mong nhanh về làm vợ của thằng kia thế hả…?
Đoài nhìn thấy anh là nó lại đau khổ, sao anh không để cho nó yên đến lúc nó đi, chỉ còn một đêm thôi mà, sao anh cứ xuất hiện trước mặt nó làm gì, lúc nó cần thì anh đi đâu, bây giờ nó muốn tránh mặt anh thì anh lại tới.
Thấy con Đoài cứ yên lặng không chả lời, Khoa điên tiết quát:
- Sao cô còn chưa nói hả…?
Đoài gạt bỏ tay anh ra khỏi tay mình và bảo:
- Tôi không có gì cần nói với anh cả…!
- Cô không có gì cần nói với tôi, nhưng tôi có chuyện cần nói với cô…!
Đoài bỏ mặc anh đứng đấy cô tiếp tục dọn đồ, Khoa đá cái va ly sang một bên, anh quát:
- Cô sẽ chẳng đi đâu cả, nên dẹp cái va ly này đi…!
Đoài ức quá, cô lại khóc, anh ta có vô lý quá không, sao anh ta lại đối sử với mình như thế chứ, hay anh ta ghét mình quá nên phá mình cho hả dạ.
Nó nhìn anh, nó khóc, bây giờ anh lại còn đối sử với nó như thế này nữa, trái tim nó tan nát, xem ra ngay cả làm em gái anh, nó cũng không còn hy vọng, nó cười, nước mắt lăn dài trên mái, nó hỏi anh:
- Anh muốn gí, sao anh lại muốn phá tôi dọn đồ, không phải là anh ghét tôi hay sao, tôi đi thì anh phải mừng mới đúng, sao anh còn làm vậy với tôi…?
Khoa nhìn Đoài mà lòng anh đau, sao cô ấy lại khóc, hay là cô ấy cũng có tình cảm với mình.
Anh run run cầm tay của Đoài hỏi:
- Em có thích anh không…?
Đoài mở to mắt nhìn Khoa, nó nghĩ anh hỏi nó như vậy là có ý gì.
- Anh muốn biết để làm gì…?
Khoa bóp mạnh tay Đoài anh hối thúc:
- Em hãy cho anh biết đi, vì chuyện này quan trọng lắm…!
Mắt nó rưng rưng lệ, nó nói:
- Có gì quan trọng đâu anh, chỉ là một cơn gió thoảng với anh mà thôi, vì…!
Nó thở dài nói tiếp:
- Anh có coi em là gì của anh đâu, với anh em vẫn còn bé dại lắm nên anh không cần biết để làm gì…?
Khoa nghe nó nói mà tan nát hết cả lòng, anh đã vô tình với nó quá, mà sao anh lại có ấn tượng sâu đậm với nó như vậy, anh cứ tưởng là do nó độc ác, vì nó dám làm cho anh đau khi còn nhỏ nhưng nay thì anh hiểu rồi, anh đã thích nó từ lâu, nên anh không thể nào quên được nó, anh là một thằng ngu, sao anh lại ngốc như thế nhỉ, thôi thì mặc nó có thích anh không, anh cũng phải nói cho nó biết là anh thích nó, và anh sẽ không cho nó đi đâu cả, anh phải giữ nó lại bên mình, anh sẽ tìm đủ mọi cách, kể cả cầu xin để hủy cái đám cưới kia.
Mắt Khoa nhìn Đoài tha thiết anh nói:
- Chuyện em thích anh rất quan trọng em có biết không…?
Đoài nhìn anh, nó hỏi:
- Tại sao…?
Khoa lúng túng:
- Tại vì…!
Anh đỏ mặt, nói tiếp:
- Tại vì anh nghĩ là anh đã thích em từ lâu rồi, từ cái hồi em và anh còn nhỏ, nhưng do em nghịch anh quá làm cho anh đâm ra sợ em, nhưng em có biết không, anh thích được ở bên em, lần em đẩy anh xuống cái hố ấy đấy, anh đã rất giận em, ai bảo em làm cho anh sợ như thế hả, mà tại anh trẻ con quá, anh vẫn chưa hỏi em tại sao, em lại đối sử với anh như thế, anh buồn lòng lắm, nên anh đã tránh mặt em, em đi rồi, anh đã buồn bã rất lâu, đúng là anh cũng có đến sân bay hôm em đi, nhưng anh không dám vào, anh sợ anh sẽ khóc và sẽ nắm tay em lôi lại, anh đã không có cái dũng cảm để làm việc ấy, từ ấy anh không còn chú ý tới người đàn bà nào cả, anh cảm thấy chán nghét, nên năm nay anh đã 29 rồi mà anh có ai đâu, anh nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng khi nghe mẹ anh nói là em về, trái tim anh lại đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp để gặp em, rồi không muốn gặp em nó như gào xé trong lòng anh, anh không hiểu tại sao lại như vậy, rồi em đến đây ở, anh đã vui sướng biết bao nhiêu, vì ngày nào anh cũng có thể cãi nhau hay cười đùa với em, anh yêu em, em có hiểu không…? anh yêu em, bây giờ anh mới nhận ra, là trong trái tim anh có em từ lâu rồi, nên anh mới không chú ý tới người đàn bà khác, và trái tim anh tưởng đã vỡ tan khi anh biết em sắp làm vợ của người ta…!...