↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể cho bác được, mong bác thông cảm, mà không trách cháu…!
Bà kia lau nước mắt và cười buồn, bà bảo:
- Bác biết cháu cẩn thận như vậy là đúng, nhưng ta không có ý xấu đâu…?
Con Hồng nó vẫn chưa hỏi bà kia, là làm như vậy có ý gì, bà ta sao lại biết nó có cái nốt ruồi son nhỏ ở nách, và bà ta hỏi ngày sinh của nó làm gì, thật lạ quá.
- Bác tại sao lại muốn biết ngày sinh của cháu và bác tại sao lại biết cháu có nốt ruồi son ở nách, bác làm ơn trả lời cho cháu rõ hơn được không…?
Bà kia sụt sịt bảo:
- Thật ra ta là…!
Nhưng nghĩ thế nào bà lại nói khác.
- Đến lúc nào đó ta sẽ cho cháu rõ, bây giờ cháu cứ đi về đi, cháu đừng nói cho bố mẹ cháu biết điều này nhé, bác không muốn họ nghĩ linh tinh mà đau khổ…!
Con Hồng vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp:
- Nhưng ít ra bác cũng cho cháu biết vì sao chứ, bác cứ thử nghĩ đi, bác gặp một người lạ, người ta nhìn bác khóc lóc, rồi hét lên, hỏi bác ngày sinh và còn biết bác có cái gì tren cơ thể, sao lại không cảm thấy lạ được…!
Bà kia lắc đầu đau khổ nói:
- Cháu thông cảm, bây giờ ta chẳng thể nói gì cho cháu được, cháu không thể cho ta địa chỉ nhà cháu thì cháu có thể cho ta số điện thoại chứ…?
Nó định bảo là “Bác không tiết lộ cho cháu thì cháu cũng không tiết lộ số của cháu cho bác đâu”, nhưng mà nó lại không đành nên nó cho bà kia luôn, nó còn dặn bà kia gọi cho nó giờ nào thì nó có thể bắt máy.
Bà kia sung sướng quá, mỉm cười nhìn nó bà bảo:
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu có thể đến nhà ta chơi chứ, đây là điện chỉ và số điện thoại của ta, cháu cứ đến lúc nào cháu thấy thích và hay đến thăm ta nhé, ta mong cháu từng ngày từng giờ đấy, thôi cháu đi đi…!
Con Hồng xuống xe, nó đóng cửa lại, nó gật đầu, nó chào:
- Chào bác, bác nên giữ gìn sức khỏe…!
Bà ta vẫy vẫy cái tay chào nó:
- Cháu cũng vậy…!
Tên nhỏ mọn kia, cũng leo lên xe, đi luôn, trước khi đi, anh ta không quên nhìn nó một cái khó hiểu, nhưng cũng chứa đầy tức giận, con nhỏ kia, cô mà để tôi gặp lại lần sau thì cô chết, cô có biết cái áo của tôi đáng giá bao nhiêu không hả, còn dám phá giấc ngủ và sự yên bình của tôi nữa chứ, nhưng mà cô ta là ai nhỉ…?
Đi được một đoạn, anh quay sang hỏi mẹ mình:
- Mẹ có thể cho con biết là có chuyện gì không và cô gái kia là ai…?
Bà nằm dựa vào cái ghế, bà bóp chán, bà vẫn đang khóc, môi bà nhấp nhánh:
- Cúc ơi thế là chị đã hoàn thành xong trách nhiệm và nghĩa vụ với em, chị đã lao tâm khổ tứ 17 năm nay mới tìm được, nó giống em quá…!
Bà lại khóc nấc lên, làm cho Phong cũng nẫu cả ruột, giờ thì anh mới hiểu cái con bé mà anh chửu là không biết điều ấy là em gái của anh, hay thật.
Nhưng mà lấy gì đảm bảo nó thật sự là em gái của anh, như mẹ anh nói chỉ dựa vào ngày sinh, khuôn mặt giống gì như đúc, cả vóc dáng nữa, nhưng mà cô ta khác gì của anh quá, gì của anh hiền lành, và dịu dàng đâu có như con bé kia.
Anh quay xuống nhìn mẹ mình, bà vẫn buồn tê tái hình như không đơn giản như anh nghĩ còn cái gì đó uẩn khúc lắm mà anh không hiểu được, nếu tìm được con gái của gì rồi thì lẽ ra mẹ anh phải vui chứ, sao mắt bà lại gấn lệ, và người lại run run lên thế kia, anh định hỏi mẹ thêm, nhưng anh nghĩ mình không nên hỏi nữa thì hơn, vì có hỏi bà cũng không nói đâu.
Hai mẹ con mang hai tâm trạng khác nhau, cả hai không nói gì cả, họ đang nghĩ gì và toan tính gì trong đầu thì chỉ có họ biết mà thôi.
Con Hồng nó nhìn theo chiếc ô tô kia đi xa, mà lòng nó cảm thấy mất một cái gì đấy, cầm tấm tờ danh thiếp mà bà kia đưa cho nó, nó nhìn có cả số điện thoại tên của bà kia, bà ta có cái tên đẹp thật “Nguyễn Thị Thủy Tiên”, nó thích cái tên này, bà ta cũng giàu thật, bà ta cũng sản xuất đồ gia dụng như nhà nó, mà điện chỉ này, không phải là gần nhà tên Trường kia sao, vậy bà này là ai thế nhỉ, nếu có thể sống ở khu đó ngoài giàu ra, còn phải có quyền lực nữa chứ, vậy bà ta là ai, mà mình cũng là ai nữa chứ, tại sao bà ta lại biết rõ về mình thế, hay là về hỏi mẹ, không phải bà ta dặn mình không được nói gì cho mẹ biết à, thôi thì đành chờ vậy.
Nó sách đôi giày trên tay, nó đi bộ về chân không như vậy, vì giày nó đã ướt hết cả, vừa đi nó vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời của nó, nó đang buồn, nó cảm thấy còn nhiều bức màn đen tối mà nó chưa vén ra ánh sáng được, nó sẽ phải làm gì nếu như những tình tiết phức tạp lại xảy ra cho nó nữa, nó sẽ phải làm gì, cũng xắp nhập học rồi, nó nên chuẩn bị đi là vừa.
Nó bước chầm chậm theo hai hàng cây, nó buồn quá nên hôm nay nó không chú ý nhiều, nó đi qua một cái nhà thờ, nó nghe tiếng chuông ngân vang, nó nhắm mắt lại, hình như trái tim của nó lại rung lên, sao thế, sao hôm nay mày buồn thế, nước mắt nó tự nhiên rơi, một giọt rơi bộp trên tay nó, nó hứng lấy trên lòng bàn tay của mình.
- Hồng ơi…!
Nó tự nói với bản thân mình, mày bị làm sao thế này, sao mày không cười và không đi mà đùa nữa đi sao lại phải khóc, nhưng nó không trả lời được, nó đứng dựa vào bức tường của nhà thờ, nó ngồi ngay đó, nó ngước nhìn lên bầu trời, trong xanh quá, giá mà nó có thể ngủ vào lúc này.
Có người vừa đưa cho nó một chai nước, hơi lạnh phả vào mặt làm cho nó bừng tỉnh cơn mê của mình, nó ngước nhìn lên xem là ai thì ra là Tuấn, nó không muốn gặp anh vào lúcnày, nó đang chốn tránh anh, nhưng anh lại đến, khiến cho nó cảm thấy bất an.
- Cô bị sao thế, tôi đã trông thấy cô thơ thẫn ngoài kia, rồi tôi cũng gởi xe theo cô vào đây, có chuyện gì sao mà cô buồn thế…?
Nó nhìn anh, tự nhiên nó khóc, nó cũng không hiểu tại sao, nhưng gần anh nó không dấu được mình, nó không còn chanh chua được nữa, nó khóc nấc lên.
Anh cuống quá sao Hồng lại khóc, anh phải làm sao bây giờ.
Anh thấy tay chân của mình thật thừa thãi, anh muốn ôm lấy nó để an ủi nhưng lại không dám, thấy con Hồng nó ngục mặt xuống hai tay nó ôm lấy mặt, vai của nó rung lên.
Anh hít lấy một hơi dài, anh vòng tay mình ra sau, anh ôm luôn lấy nó, anh mặc kệ là nó có đẩy anh ra không, nhưng bây giờ anh cần làm là cho nó vơi bớt đi được đau khổ chừng nào hay chừng ấy.
Anh ôm nó thật chặt, nó cảm nhận được hơi ấm, toát ra từ con người của anh, nó nhắm mắt lại hít lấy mùi đàn ông từ cơ thể của anh, bình yên quá, nó muốn được như thế này mãi, nó muốn được anh ôm, nó cảm thấy mọi lo lắng của nó tan biến, cảm nhận của nó dành cho anh ngày càng khác đi, nó bối rối không dám ngặp mặt anh, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là mặt nó lại đỏ lên, nó không còn dám cãi hỗn với anh nữa, nó không còn tự nhiên được ở bên anh như xưa, vì bây giờ nó đã là vợ hờ của người ta rồi, nó phải làm gì bây giờ, nó bừng bỉnh nó định đẩy anh ra, nhưng vòng tay anh ấm quá nó không nỡ, thôi hết hôm nay vậy, hãy cho con cảm nhận được hơi ấm của anh, ngày mai, rồi ngày kia, sẽ không còn nữa, nó lại khóc, nó đang tiếc và đang hối hận thì phải, không lẽ nó đã yêu Tuấn rồi, nhưng còn Trường thì sao…!
Anh ôm nó mà lòng hạnh phúc quá, anh thích nó đó là sự thật, anh đã từng căm hận nó, vì anh tưởng nó yêu cái tên Quân kia, nhưng qua con Loan, anh mới biết, con Hồng nó chưa bao giờ thích cái tên Quân kia cả, và anh ta cũng sắp cưới rồi, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội được ở bên con nhỏ này, anh mỉm cười, anh cũng không khác gì nó, chỉ mong phút giây này là mãi mãi, nhưng một nỗi bất an lại trào lên trong lòng anh, anh cảm nhận được trong chuyện này có gì đó không ổn, sao anh có cảm giác là con Loan nó đang giấu anh cái gì đó, nó nói chuyện với anh mà mắt cũng không dám nhìn anh, nó luôn lảng tránh câu hỏi của anh, nó làm cho anh phát điên lên vì tò mò, cú điện thoại lúc trưa làm cho anh phải suy nghĩ, sao con Hồng nó lại giật máy, và cúp ngay khi anh hỏi là có chuyện gì, tại sao nó lại làm như vậy, anh có nên hỏi nó không…?...