XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trường hài lòng vì cô đã đọc, và kết quả này cũng nằm trong dự đoán của anh nhưng anh không ngờ con Loan nó lại từ chối anh quyết liệt như vậy, làm anh hơi bị tổn thương thì phải, rồi chuyện nó có bạn trai nữa chứ, nó có lừa anh không nhỉ, rõ ràng nó ký vào giấy hợp đồng kia là chưa có mà, con này nó kinh thật, dám lừa cả anh, may mà có con Hồng nếu không thì nó chết.
Kí xong hợp đồng Trường cho người đưa Loan và Hồng về, con Hồng nó cảm tưởng cuộc đời của nó đang đi vào ngõ cụt, còn con Loan nó biết mình gây nên tội nên nó không dám ho he gì, chỉ tội cho con Hồng, nó dối quá, mà tại sao nó lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ, cứ cho là vì con Loan đi, nhưng mọi chuyện đâu có thể nào mà diễn ra nhanh như thế được, vậy thì tại sao, có phải vì ánh mắt của anh ta nhìn nó tha thiết và buồn quá nên nó đã xiêu lòng mà giúp không, nó cũng không hiểu được lòng mình lúc này nữa, nó thở dài, lưng dựa và ghế, nó cần hỏi con Loan một chuyện mà lúc nãy nó quên.
- Loan mày bảo tao là mày có người yêu rồi là sao, không lẽ mày có mà tao không biết, mày đang nói dối đúng không…?
Con Loan nó bẽn lẽn trả lời:
- Là thật đó, tao lỡ thích anh Đăng rồi…!
Con Hồng nó không tin vào tai mình nữa, thế này là thế nào, ngày trước mình hỏi nó thì nó cãi lấy cãi để là không phải sao tự nhiên.
- Con kia, tao biết tỏng rồi, mày vì không muốn làm vợ hờ cái tên Trường kia nên mày đẩy cho tao chứ gì, đừng có dùng cái cách ngu xuẩn ấy ra nghe chưa…?
Con Hồng chán nản quá nói tiếp:
- Mày có biết như thế là lợi dụng bạn bè quá không hả, mà mày lớn lên một chút đi cho tao nhờ, tao không phải lúc nào cũng ở bên mà bảo vệ mày suốt đâu…!
Con Loan nó lại xụt xịt bảo:
- Tao xin lỗi, nhưng chuyện tao thích anh Đăng là thật, không nói dối mày đâu…!
Con Hồng nhướng mắt lên quan sát xem trên khuôn mặt nó có dấu hiệu nào là gian trá không, nhưng nó vẫn thản nhiên như không.
- Bao giờ và khi nào, sao mày câm hay sao mà không nói cho tao biết, mày làm như vậy là khinh bạn bè lắm đấy có biết không hả…?
Con Loan lau nước mắt bảo:
- Mày còn nhớ hôm tao bị bắt cóc mày đi đón tao không, khi tao về nhà thì anh Đăng đối xử với tao lạ lắm, anh ấy lạnh nhạt với tao, làm cho tao buồn, đầu tiên tao chỉ tưởng là tao mất đi người bạn để đùa vui thôi, nhưng mà không phải như vậy, tình cảm của tao dành cho anh ấy không giống như là dành cho mày, rồi anh ấy bị ốm tao đã tớithăm và…!
Con Loan đỏ mặt không nói nữa.
Con Hồng không ngờ con bạn mình mà cũng yêu trước cả mình, nhưng nó tự hỏi bây giờ nó đang thích ai, và yêu ai, nó có cho mình ba người bạn Tuấn, Quân và bây giờ là Trường, Quân thì đã yên bề gia thất rồi, nó không nói tới, mà nó cũng chỉ coi anh ấy là bạn và như anh Khoa của nó thôi, còn Tuấn, nó thở dài, nó sờ lên môi mình, nụ hôn vẫn còn đó, đó là nụ hôn đầu tiên của nó, anh cũng là người đầu tiên gây sự với nó, nhưng sao nó lại vướng vào cái mớ bòng bong này nhỉ, sao không đơn giản như con Loan kia, mà tất cả cũng chỉ vì nó, nếu mà không tại nó thì mình đâu có vướng vào cái bản hợp đồng chết tiệt kia, và phải ăn nói như thế nào với bố mẹ đây, trời ạ, con đến điên hết cả cái đầu.
Thấy con Hồng yên lặng, và trầm ngâm thở dài, con Loan cũng buồn thay, nhưng mà nó có làm được gì giúp cho bạn nó đâu, nó còn đang phân vân thì có tiếng điện thoại của nó, mở ra xem, nó thấy hiện lên số của Đăng.
- A lô, anh Đăng hả, em Loan đây…!
Nó tình tứ nói, con Hồng bực cả mình, sao nó lại vô tâm thế nhỉ trong khi bạn của nó thì đang rầu cả ruột vì nó mà nó còn cười toe khi nghe giọng người yêu thế kia, mình đúng là ngu khi giúp nó, tự dưng lại chuốc họa vào thân, đúng là con bạn chết tiệt.
- Ừ, chào em, mà sao lâu quá rồi em vẫn chưa về, có cần anh đi đón không…?
- Dạ, không cần đâu anh vì em cũng đang trên đường về mà…!
- Em về cùng Hồng luôn chứ…?
- Vâng, mà sao ạ…?
- À…!
Đăng quay sang Tuấn mỉm cười.
- Tại thằng Tuấn nó muốn nói chuyện với con Hồng…!
- À, bảo chú ấy chờ chút nhé, để em chuyển máy cho Hồng…!
Loan đưa điện thoại của mình cho Hồng và bảo:
- Hồng, chú Tuấn muốn nói với mày vài câu…!
Hồng cầm điện thoại lên mà tâm trạng rối bời, nó đang hồi hộp và cảm thấy có cái gì tội lỗi.
- A lô, anh Tuấn à…!
Tuấn ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói:
- Ừ, chào em, thế nào hôm nay đi mua sắm vui chứ…?
- Vâng…!
Hai người cứ ngập ngà ngập ngừng mà không biết nói gì với nhau, sao lại có chuyện lạ như thế, chẳng phải là họ đã vui vẻ với nhau từ lâu rồi mà, mỗi lần gọi điện là họ lại tám đủ thứ chuyện trên đời, sao hôm nay họ lại ngượng ngùng như thế này.
- Hai đứa chắc lá sắp đang về nhà…?
- Vâng…!
Con Loan thấy vậy thì bực mình, nó cướp luôn cái điện thoại và nói vào máy.
- Chú có dở hơi không hả, gọi cho người ta mà nói chán phèo như thế à, thôi cúp đi cho rồi…!
Nhưng sau nó thấy mình hỗn quá nên nó hối lỗi, nó bảo:
- Cháu xin lỗi nhé, tại hôm nay gặp toàn chuyện không hay nên cháu mới như vậy…!
Tuấn nghe vậy thì lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì à…?
Con Hồng sợ con Loan sẽ phun ra hết nên nó cũng giật luôn cái máy và bảo:
- Thôi bọn em cúp nhé, chào hai anh…!
Nói xong nó đóng nắp điện thoại lại.
Con Hồng trừng mắt nhìn con Loan và bảo:
- Tao cấm mày không được nói hay bép xép gì về chuyện này với bất cứ ai, mày mà nói thì tao sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt mày nữa và sẽ giết mày chết luôn…!
Nó dơ tay lên đầy đe dọa, con Loan sợ nhưng thương cho bạn nó, bây giờ thì nó thấy mình hơi ác và ích kỷ quá, nhỡ đâu chú Tuấn của nó cũng thích Hồng thì sao, nếu thế thì nó hại chú nó rồi, bây giờ nó làm cách nào mà cứu vãn nổi đây, nhưng nó lại sợ mình không làm được nó là đứa nhát gan, nó không anh hùng được như con Hồng, nên nó than chỉ là than thế thôi.
Đến nhà ai nấy về, con Hồng đi mà như mộng du, nó không hay có ai đang cố bước theo nó.
- Hồng, chờ chị với…!
Nghe có tiếng gọi, nó ngoái cổ nhìn lại xem ai thì ra là chị Thu Hà, con gái của bà bệnh nhân bị tai nạn mà nó đã cứu, nó đã nhận chị ấy là chị gái nuôi, nên hai nhà qua lại với nhau, hôm nay chắc là chị lại đến chơi, Hồng tươi cười bảo:
- A…, chị Hà, hôm này Rồng lại tới nhà Tôm à…?
Chị cốc cho nó một cái vào đầu và bảo:
- Em hỗn lắm nhé, nhưng thôi chị không chấp, thế có ai ở nhà không…?
- Em cũng không biết nữa, vì bây giờ em mới về nhà mà…!
- Ta vào thôi…!
- Ừ…!
Hồng lôi chị Hà vào nhà, hai chị em cười vui vẻ với nhau, họ nghe ở phía sau vườn có ai đang tâm sự thì phải, hóa ra là anh Khoa và chị Đoài, từ khi chị Đoài về đây, anh Khoa thay đổi hẳn, hay cười một mình và mắt cứ nhìn xa xăm, Hồng biết là anh trai mình thích chị Đoài, ánh mắt anh nhìn chị thật nồng nàn và âu yếm, kiểu này thì anh chị lại sớm kết hôn đây, a ha mình lại sắp được làm phù dâu rồi, nhắc tới nó mới nhớ chuyện đau đầu của mình, nó phải làm sao bây giờ, nó mong là bố mẹ nó sẽ cho phép nó ra ngoài sống, nhưng với lý do nào, hay là bảo trường ở xa nên mình mới phải như thế, cũng chỉ còn có cách đó thôi.
Chị Hà ở lại ăn cơm với gia đình, xong chị xin phép ra về, con Hồng nó buồn nên nó một mình đi dạo cảnh, nó cảm thấy hôm nay nó cô đơn quá, đã lâu lắm rồi nó mới có phút giây riêng tư như thế này, nó muốn quên đi, những lo toan và phiền muộn trong lòng, nó chỉ muốn sống một lần mình là mình, không có trách nhiệm, vô tư hít thở khí trời, ôi mệt mỏi quá, sao con luôn cảm thấy bất an khi ký vào tờ đơn kia như thế nhỉ.
Đứng trước cái hồ, nó nhắm mắt lại, hai tay dang ra, nó hét lên.
- A a a…!
Nó nghe có ai đó đang ngủ dưới gốc cây thì phải, nó quay lại nhìn, nó thấy có một chàng trai hơn nó 2 tuổi đang nhìn nó tức giận, anh ta bảo:...
« Trước1...5859606162...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ