↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cô có biết là mình vô duyên lắm không, tại sao cô lại hét lên như điên thế hả…?
Nó mệt mỏi nên chỉ muốn hét lên cho đỡ buồn chán chứ có làm gì đâu, mà thôi đôi co với anh ta làm gì, nó không thèm bảo nào, nó ngồi ngay xuống đó, nó cởi giày của mình ra, hai chân khua khua nước, nó nghịch bắn lên tung tóe hết lên người của tên kia.
Anh ta tức giận quá, anh ta trừng mắt nhìn nó, anh ta bảo:
- Cô làm ướt hết áo của tôi rồi có biết không hả, còn không mau đền cho tôi đi, mà còn đứng đó làm gì…?
Con Hồng nó nhìn anh ta bảo:
- Anh muốn tôi đền cho anh bằng cách nào…?
Anh ta bực mình bảo nó:
- Cô mua đền hay kiếm cho tôi cái áo khác…!
Nó nhìn anh ta đầy thương hại nó bảo:
- Vậy là anh muốn tôi phải mua cho anh áo chứ gì, mà anh có biết làm như vậy thì hơi kỳ không, ai đời lại đi bắt một cô gái đền áo cho mình chứ, áo anh có bị rách hay bị xứt mẻ gì đâu, sao tôi lại phải mua hay là đền cho anh…?
- Cô…cô đã sai mà còn ăn nói hăng lên như thế hả, đúng là con nhỏ hỗn xược, không biết trời đất là gì…!
- Còn anh là cái đồ điên khùng, bình thường thì lại làm quá lên làm cho người ta tưởnglà bị điên…!
- Cô…Cô…!
Hai người còn đôi co nhau nữa nếu như không có tiếng còi xe, tiếng ồn làm cho cả hai phải dừng trận chiến lại, con Hồng thấy người ta quan sát mình đôi co với anh ta như vậy thì hơi kỳ nên nó định quay đi thì có người hét lên khi nhìn thấy nó.
Hồng kinh ngạc tại sao người đàn bà kia, lại kêu lên như bị ăn cướp thế kia, nó không hiểu, nhưng mà thôi đây đâu là việc của nó, nó có nhiều chuyện của nó mà nó vẫn chưa lo xong kia mà, lấy hơi sức đâu mà lo cho thiên hạ, bà ta kêu lên như thế, đâu có phải bà ta bị cướp hay bị bệnh đâu mà nó phải ra tay ứng cứu chứ, thôi thì mặc, mà còn cái tên nhỏ mọn này nữa chứ, hứ đồ làm tàng, cứ ở đấy mà chờ, mình dông đây, bai “em” nha, “chị” đi đây, Hồng nhấc chân, lắc đầu thở dài, nó quay đi.
Người đàn bà kia, gọi giật nó lại:
- Này, cháu…!
Bà lắp bắp hỏi:
- Cháu…Cháu đây là…?
Hồng ngơ ngác, nó không hiểu, bà ta sao lại kinh ngạc nhìn nó thế kia, mà nó cũng không muốn hiểu, nó chán quá rồi, hết chuyện này lại đến chuyện khác, mà bà ta hình như đang sốc thì phải.
- Dạ, bác hỏi sao ạ, cháu xin lỗi nhưng cháu không hiểu…?
Bà ta bước đến, nắm chặt lấy tay của nó, bà ta run run quan sát nó từ đầu tới chân, Hồng đứng im, nhưng sao lòng nó tự nhiên lại đau nhói, và nó cảm thấy mất mát một cái gì đó thế này, tim nó đập rất nhanh và tự nhiên trên khóe mắt nó có một giọt nước mắt chảy xuống, tại sao nó khóc, bà ta nhìn nó cho thật kỹ, sao bà ta nói:
- Giống…giống quá, không thể nào nhẫm lẫn được, tại sao lại cho chuyện như thế này, hay là…?
Bà nhìn nó tha thiết bà hỏi:
- Ba mẹ cháu đâu, hay là…?
Con Hồng bực cả mình, tại sao sự xuất hiện của bà ta làm cho nó đau khổ, và nhói lên trong lồng ngực hình như nó đã quên hay đánh mất cái gì trong quá khứ, mà bà ấy nhìn hiền lành, và tốt bụng làm sao, sao mình cảm thấy ấm áp và thân thiết như thế này nhỉ, cứ như là người thân ý, bà ấy hay dùng hai từ “hay là” quá, làm cho nó chẳng hiểu gì cả, mặc dù vậy nó vẫn lễ phép trả lời:
- Dạ, cháu là Thu Hồng, ba mẹ cháu đều ở nhà cả, bác quen ba mẹ cháu à…?
Bà kia nghe nó nói, bà lẩm bẩm:
- Sao…Sao lại như thế được, không…không lẽ…!
Bà ôm đầu, nước mắt tuôn trào, anh chàng vừa cãi nhau với nó xong, chạy ngay lại đỡ bà kia và nói:
- Mẹ, mẹ bị làm sao vậy, có chuyện gì hay sao…?
Anh ta quay sang nó đầy tức giận và bảo:
- Cô lại làm gì mẹ tôi hả, sao ngay cả bà mà cô cũng không tha…!
Con Hồng tự nhiên bị chửu oan, nó tức lên nên bảo:
- Này cái anh kia, tôi có làm gì bác đâu, mà tự nhiên bác khóc lên như vậy đấy chứ…!
Anh ta càng nghe nó nói càng cho là nó làm, anh ta trừng mắt nhìn nó, cái miệng thì hếch lên, anh ta mai mỉa nó:
- Cô mà không làm thì chẳng lẽ tự dưng mẹ tôi lại đi khóc nấc lên như thế này hả…?
- Con im đi, không phải là lỗi của cô bé đó đâu…!
- Nhưng mà mẹ…!
Anh ta nói với mẹ mình mà không quên quay lại ngằm cho nó một cái, con Hồng đáp trả cái ngằm của anh ta bằng cách le lưỡi ra, cho chết dám đổ oan cho tôi hả.
Nhưng sao bà ta lại nhìn nó đầy thương yêu thế kia nhỉ, trong đôi mắt của bà ta rất buồn, cái nhìn đầy xót xa, và đau khổ, nó không hiểu chuyện gì cả, tại sao, nó cứ đi dính vào mấy người như thế này làm gì, thôi thì bác kia đã có tên nhỏ mọn này lo, mình ở đây cũng thêm thừa mình về đây.
Nó quay đi luôn, nhưng bà kia hỏi nó:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi và sinh nhật khi nào…?
Con Hồng nó nhìn bà ta, sao bà ta hỏi nó như thế nhỉ, hay là bà ta có ý định gì xấu nhưng nhìn vào đôi mắt kia nó bảo:
- Dạ, năm nay cháu 17 tuổi và sinh nhật vào ngày 23/12/1992…!
Nó vừa chả lời xong, bà kia nước mắt tuôn rơi, môi bà run run, bà suýt ngã, may mà có anh chàng kia đỡ, anh ta cũng ngạc nhiên nhìn nó, anh ta cũng không hiểu, sao lại như thế, con bé kia là ai, mà sao mẹ mình lại đau khổ, và sợ hãi như thế này, mẹ mình có bao giờ xúc động như thế này đâu, mình chỉ thấy mẹ hay cầm tấm ảnh của ai đó lên xem và thở dài buồn bã thôi nhưng, anh nghĩ hay là có liên quan tới con bé này.
- Có…Có đúng là như vậy không hả…?
- Vâng…!
Hồng thấy bà ta như vậy thì cũng lo lắng, nó cảm thấy nếu bà ta mà cười thì nó sẽ bớt đau hơn, nó lại cảm thấy nhói lên trong lồng ngực, nó sờ lên trái tim, mặt nó nhăn lại, nó cảm thấy khó thở, nó lúc nào cũng vậy, dù có vui chơi, nhưng nó cảm thấy tâm hồn nó như bị chia ra làm hai, nó hay nhìn mông lung ra cửa xổ khi học bài và bây giờ là hay thở dài, nó cảm thấy cuộc đời của nó không đơn giản như nó vẫn nghĩ mẹ nó thỉnh thoảng ngắm nó, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đầy đau xót, còn bố nó nữa chứ, anh Khoa hình như cũng không ngoại lệ, nó đau cả đầu để nghĩ, tại sao mọi người cứ nhìn nó với ánh mắt như thế, có phải nó là người nhạy cảm quá không…?
Bà ta lại cầm tay nó, bà hỏi nó dồn dập:
- Người cháu có một cái nốt ruồi đỏ nhỏ như son ở bên nách trái và…!
Bà ta vội vén áo của nó lên xem, con Hồng nó đỏ cả mặt, bà này có vô duyên quá không, trời ạ, đây là ngoài đường mà, còn anh chàng nhỏ mọn đứng ngay kia, nó cố giữ lấy không cho bà ta kiểm tra, nhưng bà ta nhìn nó tha thiết quá bà bảo:
- Cháu có thể vào chiếc xe kia vén tay áo lên cho bác kiểm tra chút không, bác xin cháu đó việc này cần lắm…!
Con Hồng nó sợ, nó không dám lên xe của người lạ, mẹ nó chẳng nói với nó là không được lên xe và có quan hệ với người lạ là gì, nhưng mà hình như bà này không phải là người xấu, thôi thì lên xe vậy.
Nó theo bà kia lên xe, bà ta lảo đảo đi theo nó, còn anh chàng nhỏ mọn kia đứng nhìn theo, anh ta không hiểu một cái gì cả, từ thái độ của mẹ mình với cô gái kia, rồi còn cái cách mà mẹ nhìn cô ta nữa chứ, anh cũng muốn biết có chuyện gì đang diễn ra.
Bà ta vén tay áo của nó lên xem đúng là có một cái nốt ruồi rất nhỏ như vậy thật, bà thở dài, từ ngày sinh và mọi thứ đều giống nhưng bà nghĩ để cho chắc ăn, bà liền lén lút thấy nó còn bận vuốt cho tay áo thẳng xuống, bà giả vờ hơi ngã người ra một chút bà liền bứt nhẹ một sợi tóc của con Hồng.
Xong rồi bà ta cố gượng cười bảo nó:
- Cám ơn cháu nhiều lắm, cháu có thể cho ta địa chỉ nhà cháu chứ…?
Nó định không cho, bây giờ nó mới chột dạ nghĩ, nhỡ đâu bà này là chủ nợ hay có thù oán gì nhà mình thì sao, mình nên cẩn thận đi thì hơn, mình mà đem lại rắc rối cho bố mẹ mình thì mình lại ăn năn hối lỗi mất, thôi thế là lịch sự lắm rồi, mình nên về đi là hơn....