↓↓ Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi đang trong lớp học, tầm 10h thì có tin nhắn em trả lời.
- ‘Người đâu có ngủ…chỉ có gấu ngủ thôi…’
- ‘Xạo xạo…không ngủ mà giờ mới trả lời’
- ‘Thiệt mà…tại người mãi ngắm gấu ngủ nên h mới tl nè…’ haha…hôm nay sao em đáng yêu thế. Ước gì lúc nào em cũng như thế.
- ‘Lắm đường lắt léo…anh chẳng tin. Ngủ nướng thì nhận đại đi’
- ‘Uh…ngủ nướng đấy’
- ‘: – “ thế đi phải ngoan k’
Không thấy em trả lời nữa đợi mãi 15 phút vẫn k thấy em trả lời, tôi hơi lo.
- ‘Này đâu rồi…lại ngủ nữa àh…’
- ‘Này…’
- ‘Giận anh rồi àh…’
- ‘Uh’ em trả lời ngay hoá ra là nãy h đang giận
- ‘Thôi…xin lỗi. Dễ giận thế’
- ‘Thôi k ai dám giận anh đâu. Em đi ăn sáng đây. Bye bye’
- ‘Ơ này…’
Em im luôn lỏng rồi. Sáng sớm đã chọc cho em giận: – <
- ‘Ê mày, cô xuống kìa’ thằng Bình nói nhỏ xi nhan cho tôi.
- ‘Ý chết bà…cất lẹ’ tôi tự nhủ, cất ngay điện thoại vào cặp.
- ‘Em làm gì loay hoay dưới này đó?’ Bà cô giáo Toán lên tiếng.
- ‘Dạ…đâu có làm gì đâu cô’ tôi lúng túng trả lời.
- ‘Lên bảng giải bài này cho cô’
Ra là cô bắt tôi lên bảng giải bài tập. Gì chứ toán, chuyện nhỏ. Tôi được bố mẹ thuê cho một ông thầy dạy Lê Hồng Phong dạy thêm toán cho tôi từ hồi lớp 7, bởi vậy Toán là môn tôi tự tin nhất.
- ‘May cho mày nha con…tao nhắc kịp. Đền ơn gì đây?’ Vừa bước xuống thằng Bình đã đòi nợ.
- ‘Ơn mày tao nhận chứ đền thì chắc để kiếp sau’ tôi trả trêu.
- ‘Nhớ nha con’ nó cay cú
Đợi cô đi lên, tôi lại kiểm tra điện thoại…Em lại im re rồi. Khổ thân. Mà tôi chờ đợi em nhắn tin mà cứ nôn nao thế nào ấy…có lẽ em đã chiếm một chỗ nằm trong trái tim trinh nguyên này của tôi (lúc này là còn trinh đó nha mấy thím đừng có đùa )
Tới gần 12h trưa tôi mới nhận được tin nhắn của em.
- ‘Ăn xong rồi’
- ‘Em ăn sáng + trưa luôn đó hả?’
- ‘Em đâu có ăn nhiều như anh…nhìn lại anh đii’ em đụng chạm nỗi đau của tôi
- ‘Oh tôi biết tôi mập…’
- ‘Giỏi đó: x’
- ‘Giỏi khỉ…đi ra. Không chơi với ai nói tôi mập’ thử giả bộ giận em xem sao
- ‘Đi ra thiệt nha…’ thôi chết kiểu này đùa k dc.
- ‘Oh thôi khoan…ở lại đây chơi tí đã…: – < ‘
- ‘Hứ…’
- ‘Này, mà sao hôm qua gửi anh hình ôm gấu ngủ làm gì thế’
- ‘Em có gửi đâu, gấu gửi đấy: – “ ‘ phải công nhận một điều là hôm nay em con nít rõ ra…chứ không như ngày hôm qua.
- ‘Rõ xạo’
- ‘Xạo mà biết vo gạo nấu cơm’
- ‘Anh thua em luôn =))’
- ‘Em mà: >’
- ‘Àh này…anh vô tiết kiểm tra, không nhắn tin được. Tí anh nhắn tin cho nhé’
- ‘Uhm…anh làm kiểm tra đi. Làm tốt vào ‘
Tôi ngưng nhắn tin với em vì 2 tiết kế là kiểm tra. Cái này chẳng có gì hay ho cho qua nhé.
Tới chiều, kiểm tra xong là ra về, tôi liền mở điện thoại ra toan nhắn cho em thì thấy tin nhắn của em trước.
- ‘Anh này…em phải đi ra ngoài với mẹ…có chút chuyện. Em không nhắn tin được. Em nhắn báo anh thế. Khi nào xong em nhắn tin cho’
Ờ thôi, em bận rồi thì tôi không nhắn nữa. Lật đật chạy xe về nhà.
Tôi đi ngang Soho thì bỗng nhớ ra…cuộc hẹn với thằng Long vào ngày mai. Tối qua sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định là mai tôi sẽ gặp nó. Tôi muốn coi xem tại sao nó lại muốn gặp tôi, và còn cả chuyện gì về P.Anh nữa. Nhìn sơ thì thấy chỗ này rộng rãi, lại ngay mặt chính đường lớn, nên là sẽ không có gì nguy hiểm cả. Tôi an tâm rồi.
Phóng về tới nhà thì tôi ôm cái máy tính như thường lệ…chơi game, lướt web, nghe nhạc…Tôi tìm hiểu thêm vài bài nhạc, vì hôm qua có hứa với em là sẽ hát cho em nghe mỗi ngày rồi… Rõ khổ: – < hứa làm chi để giờ phải mất công thế này.
8h tối, em mới nhắn tin lại cho tôi.
- ‘Em về rồi này’
- ‘Em đi công chuyện gì lâu thế?’
- ‘Vài chuyện với mẹ ấy mà… không gì đâu’
- ‘Àh anh này…nhớ gì ko…hát em nghe đi’
- ‘Uh thì hát, mà em phải hát anh nghe trước’
- ‘Ko…anh hát trước: – < ‘
- ‘Oh rồi…để anh call’
Tôi call em.
- ‘A nô’ giọng em dễ thương thật
- ‘Hát nhé’
- ‘Hát đi’
- ‘Nghe nhé’
- ‘Đang nghe’
- ‘Khùng nhỉ’
- ‘Anh mới khùng đấy’ chọc em vui kinh
‘An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I’m all alone
The rooms are getting smaller
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah’
- ‘Hôm nay hát tiếng anh luôn ta’
- ‘oh tại anh không biết hát bài gì nữa: – < ‘
- ‘Tới em đó’ đêm đến, có 2 đứa rảnh, hát cho nhau nghe, tự làm ca sĩ tự làm khán giả.
- ‘Cho khất đc k…’
- ‘Hôm qua hứa gì…?’
- ‘Em đùa…uh thì hát’
‘Well I wonder could it be When I was dreaming ’bout you baby You were dreaming of me Call me crazy, call me blind To still be suffering is stupid after all of this time
Did I lose my love to someone better And does she love you like I do I do, you know I really really do’
Bầu không khí như đứng yên…Tâm trạng tôi bỗng chùn lại khi nghe em hát bài này.
Chap 20
- ‘Em hát…hay thật’ tôi giờ mới bừng tỉnh sau khi nghe em hát
- ‘em tặng anh đó…’
- ‘Tặng anh àh? ’ Tôi thấy giống như em tặng cho người cũ của em hơn.
- ‘Uhm’
- ‘Tặng thì anh nhận…’
- ‘Anh ơi…em đi ngủ trước đây’
- ‘Đi ôm gấu ngủ nữa àh…’ tôi chọc
- ‘Giờ ôm gấu…sau này ôm anh…haha’
- ‘Thôi em ngủ đây…anh ngủ ngon nhé’ nói xung em cúp máy luôn.
Tôi thì đang đứng trơ ra như tượng vì cái câu…”sau này ôm anh” của em em có ý gì đây…Cơ mà được ôm em ngủ thì…chết cũng cam lòng
- ‘Người và gấu ngủ ngon…’ tôi chúc em. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mọi việc cũng bình thường. Tôi đi học, nhắn tin qua lại với em cho đến chiều. Tôi lướt qua không kể ra nhiều vì hơi dài dòng.
- ‘Àh, tí nữa anh đi gặp Long…người đi với em hôm bữa đó’ tôi nghĩ cũng nên báo cho em về quyết định của mình.
- ‘Anh quyết định đi gặp àh? Mà em cũng k biết Long đòi gặp anh để làm gì nữa.’
- ‘Anh cũng không biết, anh cũng tò mò nên quyết định là đi. Tí nữa đi xong có gì anh nhắn tin cho em biết. Bây giờ anh đi đây.’
- ‘Uhm nhớ đấy. Em chờ. Anh chạy xe cẩn thận’
Tôi từ nhà chạy ra Soho, nơi mà Long hẹn gặp tôi (lúc này là đi học về rồi nhé ). Tôi bước lên tầng 2, thì thấy Long đang ngồi ở góc, vừa gặp tôi, nó ngoắc tôi vào, không ngờ là nó đã ngồi đợi trước từ lâu. Nó ngồi có một mình, và thái độ thấy cũng không quá đến nỗi căng thẳng…tôi cũng bớt lo. Cứ sợ là nó thịt tôi vì dạo này tôi hay nhắn tin cho em thôi.
- ‘Cuối cùng mày cũng quyết định tới. Ngồi đi.’ nó mở đầu bằng câu nói nhát gừng.
- ‘Tao tới vì thắc mắc xem tại sao mày muốn gặp tao.’
- ‘Ngồi đi, cứ từ từ. Uống gì không?’
- ‘Cho tao café sữa đá được rồi’
- ‘Tao tên Long…mày tên Hải đúng không?’ giờ tôi biết tên nó là Long…còn có lẽ nó biết tên tôi từ hôm bữa ở chỗ café lúc lên hát với em.
- ‘Uh’ tôi đáp.
- ‘Tao gọi mày ra đây là để thương lượng 2 vấn đề’
- ‘Vấn đề gì?’
- ‘Hôm bữa, ở quán café, tao thấy mày hát được, có tiềm năng đấy’
- ‘Oh…tao hát vì bị ép…Mà chuyện đó thì sao?’
- ‘Tao có một nhóm nhạc, tao muốn mày hát chính’
- ‘Ý mày là tao tham gia nhóm nhạc của mày?’
- ‘Chính xác’
- ‘Xin lỗi, tao từ chối’ tôi nói ngay không cần suy nghĩ.
- ‘Sao chưa gì đã nhất quyết thế?’
- ‘Tao không hứng thú gì, với cả tao chả thấy tao có khả năng’
- ‘Mày chắc là mày không hứng thú? Hôm bữa đấy tao thấy mày có hồn lắm mà’
- ‘Uh…thì…’ lúc này tự nhiên bị nó phủ đầu.
- ‘Mày không muốn hát cho P.Anh nghe sao?’ bỗng nó nhắc tới P.Anh...