Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- ‘Không được phép nói như thế…’ e quan tâm tôi. Vui thật, đây là lần đầu tiên có một người quan tâm mình như thế.
- ‘Anh đùa mà…anh hát cho em nghe nhé’
- ‘Dẹp anh đi…không cần nữa’ em lại giận rồi đúng là con gái
- ‘Thôi mà…xin lỗi’
- ‘Đừng có nói như thế nữa đó’
- ‘Anh biết rồi…thế hát nhé’
- ‘Uh…anh gọi em đi: x’
Tôi gọi cho em…nói chuyện vui vẻ một lát rồi tôi hát cho em nghe…tâm trạng em hôm nay có vẻ vui…em cười suốt trong điện thoại…đến em hát lại cho tôi nghe, em hát Ước gì.
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
- ‘Em vừa ước gì đấy?’ tôi chọc em.
- ‘Em ước…anh ở đây’ em ngập ngừng nói.
- ‘Thì anh đang ở đây mà’ tôi giả vờ ngây thơ.
- ‘Anh này…anh đừng làm em lo lắng nhé’ bỗng nhiên em nói thế…tôi cảm thấy hình như em đang sợ gì đó.
- ‘Anh làm gì đâu mà để em lo lắng chứ…rõ khùng’
- ‘Uh’ tôi nghe thấy em cười
- ‘Em đi ngủ nhé…nghe anh hát xong là em buồn ngủ…anh hát dở quá…haha’ em chọc tôi.
- ‘Dở mà đòi anh hát suốt ngày thế’
- ‘Dễ ngủ…haha. Thôi em ngủ. Anh ngủ ngon nhé’
- ‘Anh cũng ngủ đây. Em ngủ ngon’ tôi cúp máy.
Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt…Em đã vui vẻ hơn…tôi muốn thấy em như thế mỗi ngày. Có lẽ tôi sẽ giấu kín cái sự thật mà thằng Long đã nói cho tôi biết…vì nếu em biếtđược sự thật đó, tôi sợ em sẽ suy sụp và làm những việc liều lĩnh…tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Tôi lo cho em cũng như em lo cho tôi…có lẽ, đang có gì nảy nở giữa 2 chúng tôi…mà người ta thường gọi là Tình Yêu.
Long nó nói rằng bây giờ chỉ có tôi bên cạnh em mới giúp được em…chỉ có tình yêu chân thành mới giúp được em…Nhưng mà, nói là yêu thì có hơi sớm quá không? Tôi chưa yêu bao giờ…tôi chưa biết thế nào gọi là yêu cả…Nhưng ít nhất tôi biết, đâu đó trong tôi, tôi luôn lo lắng cho em, luôn suy nghĩ về em, luôn muốn được gặp em, nhìn em cười, nghe em hát…đôi khi tôi muốn được ở cạnh em…không biết như thế có được gọi là yêu không nhỉ?
Một chút suy tư ấy đưa tôi vào giấc ngủ dài. Trong mơ tôi thấy em đang khóc…tôi chạy tới ôm em, nhưng em hất tay tôi ra…em hét vào mặt tôi…tôi im lặng. Tôi không biết tại sao lại như thế.
‘Một giấc mơ xui xẻo’ tôi giật mình thức dậy…đây là lần đầu tiên tôi thức dậy vào giữa đêm…lò mò tìm điện thoại xem giờ, mới chỉ 2h sáng. Từ khi tôi biết em, cuộc sống của tôi bị xáo trộn không ít…tôi cảm thấy vậy.
‘Em đừng buồn nhé…anh luôn ở cạnh em…cho dù gì đi chăng nữa’ tôi nhắn cho em…biết chắc là em đang ngủ say…sẽ không đọc được bây giờ đâu. Hy vọng tin nhắn này của tôi sẽ giúp em có được giấc ngủ ngon, không gặp phải ác mộng như tôi vừa gặp.
Tôi buông điện thoại rồi lại chìm vào giấc ngủ dài.
Chap 22
Sáng hôm sau, thức giấc đi học, tôi ngạc nhiên khi thấy 3 tin nhắn của em.
- ‘Anh làm sao thế…sao tự nhiên lại dậy sớm thế…mới 2h khuya mà… Có chuyện gì àh…mà sao lại nhắn như thế…em đang ngủ thì thấy tin nhắn của anh tới.’ có vẻ em lo lắng khi thấy tôi nhắn cho em vào 2h sáng.
- ‘Anh này…anh sao thế…anh ngủ lại rồi àh…’ tin này tới sau 5 phút.
- ‘Em đợi anh nãy h mà k thấy anh trả lời…chắc anh ngủ lại rồi nhỉ…tự nhiên 2h sáng thức dậy…nhắn gì đâu…Thôi ngủ đi…mai em phạt’ tin này tới sau 45 phút.
Em đợi tôi gần 1 tiếng sau khi tôi nhắn tin cho em như thế thì mất bà nó giấc ngủ rồi còn gì. Tôi sai thật, làm mất giấc ngủ của em…Ai mà biết được em dễ thức như thế chứ. Haizzz. Tôi lò mò bấm tin trả lời lại cho em.
- ‘Anh xin lỗi…anh không biết là lại đánh thức em dậy như thế…Chỉ là hôm qua anh mơ thấy ác mộng…giật mình dậy. Anh sợ em cũng mơ thấy chuyện không hay nên…nhắn tin nhắn…hi vọng bảo vệ em, giúp em ngủ ngon.: (’
Tôi lật đật dậy đi học vì cũng sắp trễ rồi…vừa đi vừa tự trách mình…lãng mạn không đúng lúc =.=
Tôi chưa tới trường thì đã nhận được tin trả lời của em…không hiểu sao em dậy sớm thế.
- ‘Không sao đâu…em chỉ sợ anh bị ma kéo đi rồi…mà anh gặp ác mộng gì thế?’
- ‘Anh thì ma nào kéo đi nổi…ác mộng, chuyện k hay, anh không muốn nhắc tới làm gì’
- ‘Uh thế thôi…xuỳ xuỳ…ác mộng biến đi nhé: – w để cho Hải mập ngủ ngon‘ haha phải công nhận em ngày càng đáng yêu.
- ‘Mà sao em dậy sớm thế?’
- ‘Thì em dậy lúc anh nhắn cho em…chờ mãi anh không trả lời, em ngủ quên mà cứ lo lo…không ngủ ngon được…bắt đền anh đó’
- ‘Oh…đền gì giờ…’
- ‘Cho anh tự suy nghĩ’
- ‘Anh không biết…đi uống nước nhé’
- ‘Ít quá, chưa đủ’
- ‘vậy uống xong thì đi ăn: – < ‘
- ‘Còn ít, chưa đủ’
- ‘Ăn xong thì rồi…đi coi film…đc chưaaa: – < ‘
- ‘Hùm…tạm được: x’
- ‘Em lắm trò thật: – < ‘
- ‘Kệ em…thế khi nào thi hành án phạt đâyyyyy’
- ‘Hôm nay thứ 6 rồi, ngày mai nhé’
- ‘Ngày mai cũng được…mai em không làm gì’
- ‘Uhm…thôi…em ngủ bù đi…sáng thức thế chắc chưa đủ giấc phải ko…’
- ‘Em biết rồi. Em ngủ đây. Anh lo học đi: x học ngoan’
- ‘Uh em ngủ ngon’
Tôi vào lớp học, còn em thì ngủ tiếp. Mọi việc diễn ra vui vẻ và bình thường.
Tới tối, mọi chuyện cũng vui vẻ như thế, tôi và em nhắn tin qua lại, rồi hát qua lại cho nhau nghe, rồi cả 2 đi ngủ. Có vẻ như tôi đã dần hình thành thói quen về việc có em xuất hiện trong cuộc sống của tôi mỗi ngày rồi.
Chiều hôm sau, tôi chạy xe tới đón em như đã hẹn. Tôi đón em vào lúc 6h chiều. Hôm nay em mặc 1 chiếc quần sort ngắn, đi giày cao gót, mặc một cái áo sơ mi trắng rộng và dài…em make up nhẹ. Trông em hôm nay…thật quyến rũ. Tôi lại được chiêm ngưỡng một nét đẹp khác của em. Em hôm nay trông lớn hơn nhiều…nhưng vẫn đẹp lắm…chỉ là, đẹp theo một cách khác.
- ‘Làm gì nhìn em ghê thế? Lần đầu thấy gái đẹp àh?’ em leo lên xe là đã chọc tôi.
- ‘Àh ko…hôm nay anh thấy…em đẹp lạ’
- ‘Đẹp lạ là sao?’
- ‘Vì trông em hôm nay khác với mọi ngày…make up nữa chứ’
- ‘Vì em muốn…anh được đi kế người đẹp. haha’ em cười tự tin chưa
- ‘Thôi cho anh xin…xuống giùm đi. Mà giờ em muốn đi đâu trước?’
- ‘Đi ăn đi anh…rồi đi xem phim’ em đáp khá nhanh
- ‘Thế cũng được. Em thích ăn gì?’
- ‘Hủ tiếu, phở, bún bò…em dễ nuôi. Anh cho em ăn gì cũng được’ em cười tinh nghịch.
- ‘Uh vậy đi ăn bún bò’ tôi nói xong liền rồ ga đi.
Tôi chở em ra một quán bún bò ở Q.3. Quán này tôi hay ăn, nói chung thì cũng tạm được…không tới nỗi quá dở…Tôi ngồi nhìn em ăn…phải công nhận, em ăn ít thật. Ăn có nửa tô đã kêu no. Hèn gì tướng của em đẹp như vậy.
Ăn uống no nê, tôi chở em ra rạp phim mua vé xem phim. Tôi với em xem một phim hài. Suốt buổi xem, em cười suốt. Nhìn em thật hồn nhiên và vui tươi…tôi ước gì lúc nào cũng được thấy em như thế.
Phim chiếu xong thì vẫn còn sớm chán, tôi với em quyết định tản bộ dọc đường Q7.
- ‘Có bao giờ…anh đi bộ với ai như thế này chưa?’ em suy tư hỏi.
Em là thế…luôn luôn khó đoán, vừa vui đó thì giờ có thể buồn ngay được. Tôi luôn cảm giác rằng, em rất con nít, em rất vui tươi…nhưng có lẽ nó luôn chỉ là vỏ bọc để che đậy cái nỗi buồn mãi không thể xoá nhoà trong em. Có những lúc, kỉ niệm của em ùa về, là em lại buồn. Tôi hiểu, tình đầu mà…Ai mà quên cho được.
- ‘Anh chưa…em là người đầu tiên’ tôi đáp
- ‘Hồi xưa, anh ta cũng hỏi em như thế…em cũng đáp giống anh vậy’ mắt em đẫm buồn…nhưng tôi biết em không khóc. Không hiểu sao, tôi tin vậy.
- ‘Em này…quá khứ luôn còn ở đó…đó là sự thật. Cho dù ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa, nó cũng không biến mất. Em luôn đau buồn vì chuyện quá khứ, anh biết. Nhưng em không thể cứ thế này mãi được’...
« Trước1...1112131415...17Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ