↓↓ Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- ‘Uh anh biết rồi. Mà em thân với Trang lắm àh?’
- ‘Uh anh…nó là em họ em, mà chơi thân với em từ nhỏ. Em giờ còn mỗi nó là thân thôi’
- ‘Uhm’ tội nghiệp em…chẳng có ai thân thiết ngoài tôi, Long và cô em họ này.
Tít…tít…tít…Có một số lạ nhắn tới.
- ‘Em chào anh…biết em là ai chứ?’
Chap 26
- ‘Ai vậy?’ tôi trả lời
- ‘Gặp em hồi chiều mà đã quên rồi sao?’
- ‘Ai vậy? mình không biết.’ Thực sự lúc đó tôi chưa nghĩ ra.
- ‘em Trang, em họ chị P.Anh đây’
- ‘Oh ra là Trang àh…uh, mà sao lại có số anh?’
- ‘Em lén mượn đt chị P.Anh xem số anh’ quái lạ…làm gì mà phải lén
- ‘Uh vậy nhắn tin anh có chuyện gì không?’
- ‘Em muốn nói chuyện chơi với anh, bộ có gì mới được nhắn àh?’ lúc này là tôi đã hơi hơi dị ứng cảm giác gặp mặt ban đầu của tôi với Trang là bình thường. Trang cũng khá xinh, có nét gì đó giống P.Anh, chắc do chị em họ, nhưng ở Trang tôi luôn cảm thấy có một chút gì đó không thành thật.
- ‘Uh thì không, tại anh hơi ngạc nhiên thôi…mà bạn trai đâu không nhắn tin lại đi nhắn cho anh làm gì?’
- ‘Bạn trai em là anh mà’ quát đờ phước
- ‘Này Trang, anh nhắn tin nói chuyện với em cũng được, nhưng đừng giỡn như thế, anh không thích đâu’
- ‘Em không giỡn. Em thích anh ngay từ hôm nay lúc gặp mặt rồi’
- ‘Nhưng anh không thích em. Anh có người yêu rồi, là chị họ của em, P.Anh’ tôi khẳng định rõ ràng.
- ‘Chỉ mới là người yêu thôi mà. Ai biết trước được. Hôm nay em muốn nói với anh như thế. Anh không thoát được đâu’ v~ cái con hoang tưởng này =.=
Tôi im luôn, không muốn trả lời nữa. Không biết P.Anh mà biết chuyện này thì thế nào nữa? Thiệt là rắc rối. Tôi nhắn tin cho em.
- ‘Em đang làm gì đó?’
- ‘Em đang nghe nhạc, bài anh hát này.’
- ‘Uh. Này em, em có hay nói chuyện với Trang, em họ em không?’
- ‘Có anh…mà sao thế?’
- ‘Thế tính tình Trang thế nào?’
- ‘Cũng bình thường, nhung Trang là một con người khó đoán, em nghĩ thế. Em chơi thân với Trang nhưng đôi khi cũng không biết được Trang muốn gì. Mà sao tự nhiên hỏi về Trang thế?’
- ‘Không gì đâu…anh rảnh nên hỏi vậy thôi…thì…biết rõ về những người xung quanh em hơn thì tốt chứ sao: – “ ‘
- ‘Thiệt không? Hay có ý gì rồi: | ‘
- ‘Em không tin anh àh?’
- ‘Em đùa đấy tin anh nhất’
- ‘Uhm ngoan. Thôi anh đi ngủ, cuối tuần gặp em’
Tôi đi ngủ cho qua ngày…trằn trọc về cái vụ đi du học. Tôi mệt mỏi quá rồi…tôi không muốn xa em một chút nào…hoàn toàn không… Nhưng làm sao tôi có thể làm trái ý bố mẹ chứ?
Vài ngày sau trôi qua trong sự tĩnh lặng…tôi vẫn giấu kín em chuyện du học…Theo mẹ nói thì hồ sơ phải 2 3 tháng sau mới xong…vẫn còn khá lâu để tôi suy nghĩ phải làm sao với em. Trang thì từ hôm đó không nhắn tin nữa…Thế cũng ổn. Tự nhiên ở đâu bay vào nhắn tin bảo thích tôi, rồi lại bảo không để tôi chạy thoát nữa chứ. Sợ thật =.=
Hôm nay là thứ 7, tối nay nhóm nhạc của bọn tôi sẽ diễn ở bar. Tôi ở nhà tập dợt lại với thằng Long và nhóm.
- ‘Tối nay em có đi xem ko?’ tôi nhắn hỏi em
- ‘Có chứ…anh cứ lo dợt đi. Em tự lên được mà’
- ‘Uhm vậy thôi tối gặp em sau’
Tối đến, nhóm bọn tôi đến khá sớm hơn giờ diễn. Bọn tôi phải ngồi ở trong để chuẩn bị trang phục và một số thứ, nên tôi cũng không biết em đã tới hay chưa…Lúc này cũng hơi bận, tôi không nhắn tin hỏi em được.
Khi đi ra sân khấu thì tôi đã thấy em. Em ngồi ngay hàng đầu nên cũng dễ thấy…và ngồi cạnh em là Trang. Quái lạ, sao Trang lại ở đây? Chẳng lẽ em rủ đi theo? Mà thôi kệ, tôi không quan tâm.
Rồi phần trình diễn kết thúc, tôi đi xuống chỗ em.
- ‘Mệt không anh?’ em cười nhìn tôi rồi đưa khăn cho tôi lau. Chỉ cần nhìn em thế này là bao nhiêu mệt nhọc gì cũng biến đi hết.
- ‘Anh hát hay quá’ bỗng Trang ngồi kế bên lên tiếng. Mắt nhìn tôi và nở một nụ cười tinh quái.
- ‘Oh cảm ơn em’ tôi lạnh lùng đáp trả
- ‘Em dắt Trang đi theo đó. Tại Trang nói chưa bao giờ được đi xem anh hát’ em lên tiếng.
- ‘Vậy hả?’ tôi cộc lốc tỏ vẻ không quan tâm.
- ‘Anh uống nước đi’ Trang mỉm cười rồi lấy trong giỏ ra đưa cho tôi một chai nước suối.
- ‘Thôi cảm ơn, anh không khát’
- ‘Anh sao thế. Trang nó đưa nước cho sao không uống’ em nhìn tôi tỏ vẻ không đồng ý.
- ‘Oh thôi anh nhận’ tôi bèn phải lấy chai nước rồi cầm trên tay, mắc công em không vui.
- ‘Àh, anh hát xong rồi, giờ mình đi ăn nhé’ tôi quay qua nói với em.
- ‘Nhưng mà em phải đưa Trang về’ tôi quên mất nhân vật này đang ngồi kế bên.
- ‘Thôi hai người đi ăn đi em tự về được mà…Không làm phiền anh Hải với chị đâu’ lại quay qua nhìn tôi cười mờ ám.
- ‘Được không em?’ P.Anh quay qua hỏi Trang
- ‘Được mà, chị đừng lo. Hai người đi chơi đi. Em về trước đây’ Trang đứng lên, mỉm cười chào ra về.
- ‘Vậy thôi mình đi em’ tôi giục em đi.
Tôi kéo em đi ăn đêm…lúc này cũng tầm 10h. Bọn tôi ăn cơm gà xối mỡ quận 8, ai dân SG chắc phải biết
- ‘Tối nay…em ngủ với anh nhé?’ lâu rồi tôi với em chưa ngủ với nhau. Thường thì thứ 7 tôi và em hay qua đêm ở khách sạn hoặc nhà tôi (nếu bố mẹ tôi đi vắng). Tuần trước do chuyện kia mà tôi không ngủ với em được.
- ‘Uhm…nhớ mùi rồi àh?’
- ‘Nhớ chứ…lúc nào cũng nhớ’
- ‘Thấy gớm.’
Ăn uống no nê, cơ mà vẫn còn sớm nên tôi quyết định chở em đi club nghe nhạc và uống ít rượu. Tôi uống gin tonic còn em thì uống một ly tequila sunrise. Uống vào chủ yếu cho nó hưng phấn
Đứng chơi một hồi thấm mệt tôi và em mới đi tìm khách sạn để ngủ. Bọn tôi chọn một khách sạn ở Q7. Chắc các bạn thắc mắc 1 thằng 16 tuổi, àh mà lúc này là 17 tuổi rồi, đào đâu ra lắm tiền thế, chắc xin gia đình…Xin thưa là do tiền mà mình đi diễn chung với nhóm có được.
Lên khách sạn thì cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó chắc chắn sẽ xảy ra…tôi không kể thêm làm gì nhé đêm hôm đó tới sáng thì chuyện đó xảy ra 2 lần. Rồi tôi ôm em ngủ một giấc ngon lành tới trưa.
Tôi trả phòng rồi chở em về nhà, không quên tặng em một nụ hôn cháy bỏng.
Chuông điện thoại của tôi vang lên. Là Trang.
Qua chap này tôi biết được Trang là một con người khó đoán và có ý đồ gì đó với tôi…Tôi phải làm sao trước những âm mưu của Trang…tôi cũng chưa biết.
Chap 27
- ‘Alo’ tôi nghe máy
- ‘Hai người hạnh phúc ghê nhỉ?’
- ‘Việc đó liên quan gì đến em? Trang àh, anh nể em là em họ của P.Anh anh không nói thẳng, nhưng em đừng làm phiền anh nữa được k vậy?’ tôi khá là bực mình.
- ‘Haha…anh đâu có quyền cấm em làm phiền anh. Em thích làm gì em làm’
- ‘Vậy kệ em. Rõ vớ vẩn’ tôi cúp máy luôn.
Không ngờ em có cô em họ rắc rối như thế…Rõ ràng tôi đã có người yêu là P.Anh rồi, vậy mà cứ không ngừng làm phiền tôi…Thật là bực mình.
Tôi bực dọc lái xe về nhà…chui đầu vào phòng tắm và xả nước thật mạnh lên đầu mình…tôi muốn cuốn trôi đi mấy chuyện bực mình không đáng có. Điều duy nhất tôi muốn lúc này chỉ có một…là em, P.Anh của tôi mà thôi.
Vài ngày sau, Trang vẫn cứ nhắn tin làm phiền và nói đủ thứ chuyện trên trời như là anh mà không thích em thì cũng không có được P.Anh đâu…mẹ nó chứ, lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái như thế…Tôi đâu phải đẹp trai gì, mà em cũng đâu có xấu…vậy làm cái quái gì mà cứ suốt ngày bám theo tôi như thế. Ban đầu tôi còn trả lời em do phép lịch sự, nhưng càng ngày tôi càng thấy phiền, đâm ra tôi không thèm trả lời luôn.
Phần tôi với P.Anh thì vẫn thường xuyên gặp nhau, bọn tôi sinh ra thì cứ như là dành cho nhau vậy…tôi rất hiểu em, em cũng thế. Tôi đi học ban ngày, buổi tối những ngày rảnh và cuối tuần tôi thường dành thời gian để bên em.
Rồi một ngày nọ…