↓↓ Truyện Ngã Rẽ Cuộc Đời Ở Tuổi 16 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- ‘Chẳng liên quan gì’
- ‘Nếu mày đồng ý, tao sẽ giúp mày viết những bài hát dành tặng cho P.Anh’
- ‘Tao…’
- ‘Thôi cái này mày cứ từ từ suy nghĩ…thực sự là còn chuyện này…nó liên quan tới P.Anh’
- ‘Tao biết mày thích P.Anh…và tao biết chỉ có mày giúp được P.Anh lúc này’ nó nói tiếp
- ‘Giúp…giúp cái gì?’ tôi ngạc nhiên không biết nó nói về chuyện gì.
- ‘Tao nghĩ P.Anh đã kể mày nghe rồi, chuyện của P.Anh và anh Hải’ bỗng thằng Long nhắc tới Hải, người yêu đầu của P.Anh.
- ‘Uh thì sao?’
- ‘Thực sự mọi chuyện không hẳn là như P.Anh vẫn nghĩ’
- ‘anh Hải chơi thân với tao từ nhỏ, anh ấy cũng từng trong nhóm nhạc của tao. Bọn tao như anh em ruột thịt vậy.’
- ‘Mọi chuyện bắt nguồn từ năm anh Hải 14 tuổi…anh ta gặp một tai nạn xe và bị chấn thương ở đầu’
- ‘Lúc đó không có gì xảy ra, chụp kiểm tra cũng không có gì…nên mọi chuyện tưởng chừng như xong’ nói tới đây, nó ngưng lại. Nó uống 1 ngụm café, rồi lấy ra 1 điếu thuốc hút.
- ‘Hút ko?’ nó mời
- ‘Ko…tao ko biết hút. Nói tiếp đi’ tôi bắt đầu nôn nao, lại chuyện gì về người này nữa đây…thật là nhiều khúc mắc.
- ‘Rồi anh Hải quen được P.Anh. Anh ta yêu P.Anh lắm’ yêu cái ngưỡng gì thứ như nó chứ. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
- ‘Anh ta bảo P.Anh thật đặc biệt. Tuy còn nhỏ nhưng P.Anh rất sâu sắc. Anh Hải còn bảo sau này sẽ cưới P.Anh. Lúc đó nhìn anh ta như thằng khờ đang mơ’ cưới P.Anh? nói miệng cho cố rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc chơi. Chẳng đáng mặt đàn ông.
- ‘Mọi thứ đáng lẽ bình yên như thế…cho đến một ngày’
- ‘Bọn tao đang tập nhạc, thì bỗng anh Hải ngất xỉu…hoảng hồn bọn tao đưa anh ta tới bệnh viện’
- ‘Ở đó…bác sĩ cho anh Hải biết 1 tin…mà từ đó, nó kéo theo những hậu quả mà anh Hải cũng như tao không thể ngờ tới’ nó nói tới đây thì tôi lại thêm tò mò.
- ‘Bác sĩ bảo, sau vụ va chạm ở đầu lúc nhỏ, hệ thần kinh của anh Hải bị ảnh hưởng, anh Hải sẽ bị mù và mất trí nhớ trong thời gian không xa’ tôi bỗng nổi gai ốc khi nghe những gì Long vừa nói.
- ‘Lúc đó, mọi thứ như đổ sập trước mắt anh Hải. Đêm hôm đó, anh ta đã uống rất nhiều. Anh Hải khóc như một thằng con nít.’
- ‘Rồi anh ta quyết định…một quyết định điên rồ và ngu xuẩn. Theo tao là như vậy’ nó rít hơi thuốc rồi trầm tư nói tiếp.
- ‘Anh ta nói rằng…thà là làm cho P.Anh đau khổ một lần…Còn hơn để sau này P.Anh thấy anh mù loà…rồi lại còn không nhớ ra P.Anh là ai…lúc đó thì còn đau khổ hơn nhiều’
- ‘Anh ta nói là làm…không ai ngăn cản được’
- ‘Hôm đó…anh ta đã làm những trò tàn nhẫn nhất trước mặt P.Anh…chỉ mong P.Anh hãy thù ghét anh ta mà quên anh ta đi’
- ‘Rồi anh Hải dặn em gái rằng hãy nói với P.Anh là anh ta quay lại với người yêu cũ…mặc dù thật sự k có’ mọi chuyện dần rõ ra.
- ‘Anh Hải giấu cả nhà về chuyện anh bị bệnh…chỉ có tụi tao biết…rồi anh bỏ nhà đi về ở cùng với một thằng trong nhóm tao’
Tôi nuốt một hơi nước bọt…nếu những gì nó vừa kể là thật…chẳng lẽ là P.Anh đã hiểu lầm anh Hải rồi sao??? chuyện này…thật khó mà ngờ tới.
- ‘Rồi khi anh Hải biết rằng vì anh mà P.Anh ngày càng suy sụp và xa vào những thứ không hay…anh ta mới nhận ra rằng mình đã sai’
- ‘Đến một ngày…anh Hải nhờ tao một chuyện…anh nói rằng anh không thể nhìn P.Anh như vậy ngày nào nữa, anh nhờ tao cứu P.Anh, ít nhất là làm gì đó để P.Anh đừng như thế này nữa. Tao đồng ý’
- ‘Ngày hôm sau anh ta bỏ đi…và bây giờ không còn ai biết anh Hải như thế nào nữa…còn sống hay đã chết’ nó trầm ngâm…lại rút 1 điếu thuốc ra hút. tội nghiệp…1 kẽ ngu ngốc, khờ, thật lòng trong tình yêu…nhưng không chiến thắng được ý trời.
- ‘Lúc đó, tao mới đi tìm P.Anh. Tao thấy P.Anh ở một quán bar…lúc đó nhìn em nó…tao chỉ muốn đập vào mặt anh Hải một cái…vì cái suy nghĩ ngu xuẩn của anh ta’ tôi cũng muốn đập anh ta…nhưng là trước khi nghe được câu chuyện này.
- ‘Tao vờ cua P.Anh, rồi sau đó kéo em ra khỏi những vũng lầy đó…Ít nhất thì để em kế bên tao thì sẽ yên tâm hơn là cứ để em như thế’ nó nói phải.
- ‘Ít nhất thì tao cũng thực hiện được việc tao đã hứa với anh ta. Còn P.Anh, tao k có cảm tình…tao chỉ coi P.Anh như em gái thôi.’
- ‘Mọi chuyện thật khó tin đúng ko? Nhưng tao muốn ko tin cũng không được. Ông trời không để yên cho người tốt sống.’ nghe câu này tôi thấy sao đau nhói…hơi tàn nhẫn, nhưng là sự thật
- ‘P.Anh bây giờ thì đã tạm ổn…Nhưng mà…chuyện này sẽ không kéo dài được lâu. Và tao biết, chỉ có mày là có thể giúp được P.Anh’ tôi ư? Tại sao lại là tôi.
- ‘Mày có gì đó giống anh Hải. Và tao biết mày cũng thích P.Anh.’
- ‘Mày nên suy nghĩ đi…chẳng lẽ mày để một cô gái như thế lại sống kiểu này ngày qua ngày hay sao…’
- ‘Bây giờ, chỉ có tình yêu thật lòng, sự quan tâm chân thành, mới có thể cứu được P.Anh mà thôi.’
- ‘Tao…’ tôi đơ ra sau những gì vừa nghe.
- ‘Suy nghĩ kĩ đi. Tao về đây. Có gì gọi tao’ nói rồi nó đứng dậy, trả tiền rồi bước ra về.
- ‘Ê này Long…’ tôi gọi nó lại
- ‘Gì?’
- ‘Những gì mày vừa kể…P.Anh không biết chứ?’
- ‘Dĩ nhiên là không…thế nhé. Chào’
Nó đi khỏi…tôi vẫn ngồi thất thần ở đó…Hoá ra, em đã hiểu lầm anh Hải rồi. Anh ta thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách…Bỏ rơi P.Anh như thế, anh ta không nghĩ đến cảm giác của P.Anh sao…cho dù anh ta bị gì đi chăng nữa, thì cũng phải cho P.Anh biết chứ…ít nhất thì P.Anh cũng yêu anh ta, P.Anh sẽ không bỏ rơi anh ta…rồi cuộc đời của P.Anh sẽ không phải như thế này. Một kẻ…tốt…nhưng ngu xuẩn.
Thật là…chuyện tình yêu trên đời này…sao quá phức tạp và rắc rối. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bước ra về.
Tôi sẽ đối mặt với P.Anh như thế nào sau khi biết được câu chuyện này?
Chap 21
Tôi lẫn thẫn về nhà..Trong lòng đang hoang mang không biết phải xử lý chuyện này như thế nào với P.Anh? Sẽ nói cho em biết sự thật hay là giấu em mọi chuyện. Nếu nói cho em biết sự thật, em sẽ như thế nào…? Liệu em có gục ngã lần nữa không? Còn nếu tôi giấu em…em sẽ không biết, mãi mãi không biết…và có thể em sẽ quên dần và có một cuộc sống hạnh phúc hơn…Phải, tôi nghĩ tôi nên giấu em.
- ‘Anh ơi…anh về chưa? Sao đi lâu thế’ tôi đang chạy xe thì em nhắn tin. Tôi có nói với em rằng khi nào tôi về tôi nhắn tin cho…nhưng có lẽ chắc do em đợi lâu quá, sốt ruột nên nhắn trước cho tôi.
- ‘Anh đang chạy về này…tại Long nó nói chuyện hơi dài, tí về anh kể em nghe…anh không sao đâu, đừng lo’
- ‘Ai thèm lo…thôi về tới nhắn tin cho em’ em đáng yêu thật lo cho tôi ra mặt ra thế còn chối…mà bỗng nhiên em quan tâm đến tôi thế nhỉ? Hay em có cảm tình dành cho tôi rồi.
Hai trái tim…một chưa bao giờ được yêu…một đã bị chính tình yêu làm tổn thương nghiêm trọng…liệu có thể tới được với nhau hay không?
Tôi về nhà, leo lên phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin trả lời cho em biết để em đỡ nôn…
- ‘Anh về tới rồi này’
- ‘Về rồi àh. Mà sao anh đi lâu thế. Long nói gì với anh?’
- ‘Nó gặp anh…nó bảo muốn mời anh vào nhóm nhạc gì của nó…anh không rõ’ dĩ nhiên là tôi giấu em chuyện của anh ta.
- ‘àh…Long có 1 band nhạc…em từng nghe kể. Thế anh trả lời sao?’
- ‘Anh từ chối…anh hát có hay ho gì đâu…với lại anh nghĩ anh không có khả năng’
- ‘Uhm…em cứ sợ không biết tại sao Long đòi gặp anh. Hoá ra cũng không có gì nguy hiểm’
- ‘Yên tâm đê, mạng anh lớn lắm: – “ ‘
- ‘Hừ…mạng anh lớn hay không kệ anh chứ’ em nhõng nhẽo dễ thương thật
- ‘Thế àh…kệ anh đúng k…Thế lỡ anh có chuyện gì k hát cho em nghe mỗi ngày được nữa thì sao?’ không biết tại sao tôi lại nhắn như thế…lúc đó tôi có thoáng nghĩ về anh ta....