↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có cơ sở hết mà chị…
- Cơ sở gì…? Thế nhóc thấy hai đứa yêu nhau đã bao giờ thiếu thốn gì chưa…?
- Ý em là ở tương lai cơ mà…?
- Ui ui… Nhóc tồ thì kệ tương lai đi… Đến đâu đến, giờ nhóc cứ biết sống tốt và yêu em chị đi đã hihi… – Vẻ ngoài hồn nhiên của chị luôn làm nó thấy chị trẻ con… Nhưng bên trong đó là một con người từng trải mà chị luôn cố che dấu… Nó sẽ nghe chị…
- Ừ… Được rồi, chị yên tâm… Em không như vậy nữa đâu… Bộ Ly có cửa hàng riêng sao không ai nói với em hết vậy?
- Thì bé Ly dặn, không được nói không nhóc lại suy nghĩ… Với cả cửa hàng đó của ba mẹ bé Ly để cho bé Ly mà… Chứ bé Ly không phải làm, chỉ quản lý thui… Nên bé Ly nghĩ giấu nhóc sẽ tốt hơn…
- Ờ… Ờ, chả tốt tẹo nào…
- Nhóc tồ, để bé Ly khóc từ chiều kia kìa… Chị dỗ còn không thèm nín đó, cứ đuổi chị về… Ghét nhóc ghê… Lo mà xin lỗi đi…
- Rồi rồi… – Khổ lại mít ướt… Thôi thì để ra khỏi đây tính sau… Chứ nó là không khoái mấy kiểu xin lỗi lãng mạn… Có gì nói toẹt ra nên chắc cũng nhanh… Không việc gì phải vội… Việc cần thiết bây giờ là “tra hỏi” chị đã…
- Mà nè, tự dưng đến nghe lỏm là sao?
- Thì bé Ly không vào nên chắc chẳng có ai chăm sóc cho nhóc tồ… Nên chị mang cháo vào nè… Thấy chị tốt hôn… Hihi… – Chị cười tít mắt xoay xoay cái cặp lồng inox… Đây mới là phong cách của chị…nó cười theo…
- Tốt quá hehe… Đưa em đi, đang đói rồi nè… – Nó chìa tay ra, với ai chứ với chị thì không phải ngoại gì hết…
- Dễ gì… Của ta nấu mà nhóc ăn dễ thế hả…hihi- Chị cười gian gian… Có ăn thôi sao khó vậy trời @@…
- Vậy giờ muốn sao?- Chị chống tay vô cằm, ngước nhìn lên trần nhà, điệu bộ đáng yêu này làm nó vui lắm… Dường như nó đã hết buồn rồi… Chị giỏi thật…
- Khỏi bệnh là nhóc phải dẫn chị đi chơi một hôm…hihi
- Ui trời… Đi cả tuần cũng được, càng đỡ phải làm… Nhưng đừng trừ lương em nhé…hehe
- Chỉ được cái thế là giỏi… Hứa rồi đó nha…hihi
- Rồi. Đưa em nào… – Chị cười tươi rồi đưa cái cặp lồng cho nó…
- Ủa… Thìa đâu… – Bộ tính cho nó húp sao trời =.=…
- Á… Thui chết, chị quên mất tiêu… – Chị xụ cái mặt xuống, trông mà thương… Cũng nể chị thật… Lúc nào cũng quên được… Nhưng nó không dám trách… Dù sao chị cũng có ý tốt… Chợt thấy cái thìa nhựa, gần đống trái cây… Hên thiệt…
- A… Có rồi nè… Thui cười cái nào… Mặt như bánh mì rớt cống thế?
- Nguội rồi chắc nhóc ăn không có ngon… Chán quá…
- Ngon mà, yên tâm ăn nguội thích hơn ăn nóng em không ăn được… – Mặt chị vui lên một chút… Mở cặp lòng ra… Nó hơi hoảng hồn… Cháo gì mà thịt nổi to tướng, màu xanh đặc thế này…
- Chị nấu hả?
- Ừ… Mất cả tiếng của chị đấy, lần đầu chị nấu cháo cho người khác đó nha… Nhóc phải vui vì là người đầu tiên ăn cháo chị nấu đó…hihi- Ôi mẹ ơi… Đầu tiên… Kiểu này không biết ngộ độc không ta…@@, thôi liều… Ăn một miếng mà nó chảy nước mắt… Gạo nguyên hạt, sượng cả mồm… Thịt dai nhách, toàn mùi rau nữa chứ… Vị thì mặn chát… Hix, làm bánh thì ngon mà sao cái món này lại khủng khiếp thế chứ… Không dám kêu lên, nó cố nuốt từng muỗng mà nín thở… Sợ chị lại buồn vì là lần đầu tiên chị nấu mà…
- Ngon không nhóc…hihi?
- Dạ… Ngon… Ngon lắm…
- Hihi… Ủa, ngon mà sao nhóc nhăn nhó chảy nước mắt thế kia…?
- Dạ… Chị tốt với…em… quá… – trong cái lúc đang nghẹn vì miếng thịt to tướng… Cố nín lắm để không oẹ… Đầu nó đưa ra câu trả lời một cách vớ vẩn… Ai ngờ, chị lại hiểu…
- Hihi… Nhóc thấy chị tốt quá nên xúc động hả…? Từ nay, nhớ phải nghe lời chị nghe chưa…hihi- Her… Hơ, nghe thế mà nó suýt sặc… Đâm ra trôi được miếng nghẹn… Hên thật, nó phì cười…
- Nhớ… Rồi…haha
- Nhìn cái mặt cười kìa… Gian thấy khiếp… Ăn mau chị còn về trông quán đây…
- Ủa thế nãy giờ ai trông?
- Bé Mi… Bé ý cũng cứ hỏi thăm nhóc đó…hihi…
- Ừ… Nói em không sao là được mà, chắc thiếu người làm nhỏ mới hỏi.
- Xì… Nhóc toàn suy từ bụng ta ra bụng người thui… Ăn Mau mau đi nào…hihi.
Chap 66:
Tưởng cháo chị nấu dễ ăn lắm ý mà cứ giục…hix, nó múc nguyên miếng to cuối cùng nín thở mà nhai mà nuốt cho qua… Cháo người ta thì không phải nhai… Cháo chị nấu thì nhai hơn cả nhai cơm @@… Xong, chị cầm cái cặp lồng lên cười cười… Xoa đầu nó…=.=…
- hihi… Chị về đây nhóc tồ, tẹo uống thuốc hen… Nước chị để sẵn nè…
- Rồi em cảm ơn… Chị về đi…
- Ừm…hihi.
Nhìn chị nhún nhún bước ra khỏi phòng rồi vẫy tay chào nó… Một cảm giác bình yên đến lạ kì được hình thành lên, chị tốt thật… Bên cạnh chị thì dù bất kì ai cũng không thể buồn nổi đâu, nó dám chắc như vậy… Chị như một vị thiên sứ ban phát nụ cười vậy… Khẽ mỉm cười, nó vớ lấy cái cốc uống thuốc luôn cho xong… Ngồi nghịch viên kháng sinh đỏ trắng mà nhỡ tay kéo tuột hai đầu vỏ ra… Rơi hết cả bột thuốc bên trong… Xui thiệt @@… Hình ảnh này làm nó nhớ đến trước kia… Còn nhỏ, những lúc ốm… Bố mẹ phải nghiền thuốc và pha với nước cho uống chứ không uống được cả viên như bây giờ… Trẻ con bị đắng nên cứ dãy nảy lên làm hai người phải đè xuống dốc vào họng =.=. Hài thật… Tự dưng lại nhớ gia đình nó quá… Thui thì sắp hết kì rồi cố gắng hai tháng nữa là nghỉ tết mà… Khi viên thuốc cuối cùng được trôi vào ruột nó… Lại tẩn ngẩn ngồi một mình trong căn phòng trống, đau cũng bớt hơn… Nó vớ tay lấy cái điện thoại kéo cái danh bạ xuống… Ngón tay nó dừng lại ở cái tên ” Em “… Có lên gọi cho em xin lỗi không ta… Khó nghĩ thiệt, nó nhớ em… Mới có nửa ngày không gặp mà đã nhớ rồi… Chắc giờ em đang một mình ở nhà, chắc giờ em đang giận nó… Làm sao đây? Một ý nghĩ đến trong đầu nó… Thôi để sau đã, coi như quãng thời gian này để hai đứa suy nghĩ thêm chút về nhau… Mới yêu nhau đã giận thế này thì sao bền được… Khẽ đặt chiếc điện thoại xuống nó rúc vào chăn vắt tay lên trán nhìn cái trần nhà màu trắng… Tĩnh lặng, không gian này chỉ có mình nó… Đầu nó giờ không có một suy nghĩ gì, điều hiếm khi xảy ra… Giờ nó chỉ biết cảm nhận mọi thứ âm thanh mà nó cố để nghe dù không có trong phòng… Cái âm thánh đó là ở bên ngoài kia…Ồn ào… Vi vút, tiếng gió mùa đông của HN… Tiếng gió mùa đông bắc về, chỉ riêng ở HN này mà thôi… Nơi mà nó có thể cảm thấy được… Mùa đông, cái mùa mà nó thích đã ăn sâu vào HN rồi, không biết đông năm nay sẽ ra sao nhỉ… Tuy không đoán được nhưng nó nghĩ sẽ khác nhiều đấy, vì năm nay có em rồi mà… Cái ý nghĩ đó đưa nó vào giấc ngủ sâu, mặc dù hãy còn sớm… Chắc do tác dụng của thuốc…
.
.
.
Sang hôm sau lúc mà chị y tá thay băng cho nó, từ sáng đến giờ chẳng ai đến cả… Chán thiệt… Cơ mà vừa nghĩ xong thì thằng Tuấn bước vào… Bộ không đi học sao nhỉ…
- Hehe… Nhìn sư huynh nát quá…
- Hờ hờ… Cứ thử để năm thằng nó oánh xem biết nát hay cứng liền…
Thằng Tuấn không để ý đến lời nói của nó mà đang liếc chị ytá… Đúng là hết thuốc chữa mà…=.=…...