↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) |
| #1 |
- Anh vẫn không hiểu à?
- Hiểu gì?
- Điều tốt nhất cho em là có anh bên cạnh mà.
- Nhưng đó là điều em nghĩ thôi, Còn anh lại nghĩ khác…
- Anh nghĩ thế nào?
- Anh chẳng là gì, chỉ là sinh viên nghèo chưa nghề nghiệp, chưa có gì… Tương lai anh rất mờ mịt… Anh yêu em vì mọi thứ em dành cho anh… Cái cách em đến với anh đó cũng là một điều đặc biệt… Cũng như em, anh yêu sự đặc biệt đó… Nhưng anh nghĩ chỉ thế thôi chưa đủ để sống trong cái xã hội này…
- Vậy để giờ em nói cho anh hiểu… Trước giờ em không đi học là vì em không cần thiết học nữa… Em chỉ phải học tiếng Nhật để chuẩn bị sang sống với bố mẹ… Nhưng em vẫn cố xin họ ở đây vì có anh đấy anh hiểu không… Em còn có riêng một cửa hàng quần áo mà đi cùng anh, cũng không dám tự lấy đồ phải sang chỗ khác mua, sợ anh biết anh lại tự ti anh hiểu không… Hiểu không hả…!!- Em dường như hét lên… Những điều em vừa nói làm nó ngạc nhiên tột cùng… Đúng như nó nghĩ, em không giống vẻ bề ngoài… Em quá tài giỏi hơn nó về mọi mặt cuộc sống hai đứa quá khác nhau… Bằng một cách nào đó, dòng đời này đưa em xen vào cuộc sống của nó cướp đi trái tim nó… Nhưng nó vẫn sợ… Sợ nhiều lắm…
- Vậy à…?- Sự bình tĩnh của nó được thể hiện trước mắt em… Chẳng hiểu sao ở hoàn cảnh này nó lại có thể như vậy… Như một sự vô cảm của một cỗ máy…
- Hức anh độc ác lắm… Anh ngốc lắm…hức, anh không hiểu gì cả…hức…hức, Tại sao em lại đi yêu con người như anh chứ…
- Bốp…!!- Em tát nó, hơi choáng vì đau chắc do vết thương ở đầu… Nó im lặng cúi mặt xuống…
- Hức… Đồ yếu đuối…hức, em nghĩ anh đã thay đổi rồi cơ…hức… – Em che miệng khóc nấc lên, rồi cầm theo đồ chạy nhanh ra cửa, em giận rồi… Bỏ lại cái xác đau đớn của nó… Cộng thêm nỗi đau về tâm hồn… Không cố gọi để giải thích hay làm một hành động gì cả, chỉ biết nhìn theo em… Im lặng, nó ghê sợ cảm xúc của mình… Thật sự. Chị y tá bước vào…Ái ngại nhìn nó chắc nghe thấy to tiếng lên nãy giờ không dám vào…
- Thuốc của anh này…
- Tôi cảm ơn…Chị lấy hộ tôi cái đồng hồ đeo tay kia được không?- nó chỉ chiếc đồng hồ cũ đang yên vị trên mặt bàn với cái ví cùng bộ quần áo dính máu…
- Cái này à anh?
- Ừ.
Nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay chị y tá, rồi cầm cốc nước lên uống thuốc, chị y tá nhoẻn miệng cười xong bước ra đóng cửa vào…
Nó Ngả người xuống… Không đeo chiếc đồng hồ như mọi khi, để lên cái gối, quay sang nhìn… Lại ùa về những miền kí ức đã cố quên để rồi vẫn nhớ… Nụ cười, lời hứa, tất cả như một thước phim quay chậm… Rồi hình ảnh em chạy ra khỏi cửa khóc cũng đến… Đầu nó như một kho lưu giữ những thứ khủng khiếp làm nó đau khổ nhất… Mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, nước mắt nó chảy… Tốt hơn hết vào lúc này nó nên ngủ thì hơn, vì những thứ trong đầu nó làm nó không muốn nghĩ đến nhưng vẩn cứ ám ảnh… Nó nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay… Chắc nhờ tác dụng của thuốc.
.
.
.
Tỉnh dậy thì có vẻ đỡ đau hơn nhiều rồi, nhưng trong căn phòng trống rỗng này chẳng có ai chỉ mình nó nhìn loanh quanh cùng với đống bông băng trên người… Không biết giờ là mấy giờ rồi nhưng qua lớp cửa sở bằng kính thì nó thấy trời tối… Tự thấy mình dở hơi khi chiếc đồng hồ ngay bên cạnh… 6h, chẳng biết là chiều hay sáng hôm sau nữa… Thời tiết đông của HN rất khó để nhận biết mà… Từng tiếng gió rít khiến nó thấy cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng trống. Khẽ thu mình vào chăn nó nghĩ đến những việc vừa trải qua… Là nó đã sai hay em sai… Có vẻ là nó thì phải… Nhưng em cũng phải nghĩ cho nó chứ, nó đâu thể cứ sống mãi với em mà không có mối lo toan nào được… Chắc em chưa rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nên em sẽ không hiểu được… Trước hết nó phải cần một sự nghiệp tước khi yêu… Nhưng nó không hối hận khi đã yêu em, chỉ là tình yêu này đến quá sớm mà thôi… Suy cho cùng em vẫn là một cô tiểu thư điều mà nó đã phủ nhận là đúng… Cũng có thể giờ em giận mà sắp sửa chia tay nó cũng nên… Chợt cười cay đắng, không sao đâu cứ lấy thêm đi, lấy hết đi, tao chịu được… Chỉ là người số ba thôi mà… Haha… Có thể nó điên rồi, điên thật rồi. Không có em chắc nó chết mất. Cười rồi lại khóc. Khốn kiếp thật. Cái cảm giác bất lực xâm chiếm nó. Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra.
Chap 65:
Nhỏ P.Anh bước vào… Mái tóc nhỏ phất phơ theo từng con gió lùa vào theo cửa… Hình như, nhỏ đang ướt, chợt nhận thấy trời đã mưa từ lúc nào… Không lẽ… nó lật đật gượng ngồi dậy chạy ra đỡ nhỏ, dường như nhỏ rất mệt lên gần như tựa cả vào người nó… Bế nhỏ P.Anh lên giường bệnh của nó… Khuôn mặt nhỏ tái lắm… Tại sao chứ… Đừng như vậy nữa, cứ mỗi khi trời mưa lại có một người con gái đến với nó là sao?… Nhỏ thiếp đi, để một cơn đau trong lòng nó… Bộ quần áo vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vậy, nhỏ không thay đổi gì… Có thể lúc bước ra về… Nhỏ đã không về, nắm lấy đôi bàn tay của nhỏ nó áp lên má mình và khóc… Một lần nữa, nước mắt của thằng con trai lại rơi bởi một người con gái không thân quen nhưng lại vì nó… Quan tâm một cách thầm lặng… Dù biết việc này nó lỗi với em nhưng nó vẫn giữ nguyên đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng bên má… Bên ngoài trời vẫn mưa… Trong này hai con người, người thiếp ngủ mà đôi môi nở nụ cười… Người thức ngồi bên cạnh khóc vì đã trót thích thêm một người con gái… Tĩnh lặng hòa cùng những tiếng gió rít bên ngoài… Khiến nó cảm thấy phòng khám như có mỗi nhỏ và nó vậy… Thật kì lạ… Nhưng lúc sau một vị bác sĩ già bước vào…
- Ủa sao thế này…? Người nhà lại ngủ trên giường, bệnh nhân lại ngồi trông là sao?
- Dạ… Em cháu mệt quá, với cả cháu đỡ rồi nên không sao bác ạ…
- Vậy hả… Ừ thôi cũng được, hết thuốc thì bảo em cậu gọi tôi nhé… Tôi đi kiểm tra đây.
- Dạ vâng… Của cháu bao nhiêu ạ?- Nó muốn tính tiền luôn chắc phòng khám tư cũng không câu nệ chuyện thanh toán ở đâu mà…
- À… Con bé kia thanh toán từ nãy rồi… – Ông bác sĩ chỉ vào nhỏ P.Anh đang nằm trên giường nó…
- Dạ…?- Lại một điều nữa làm nó không thể hiểu nổi… Khó chịu thật, mọi thứ cứ như được lặp lại lúc em đến với nó… Tại sao nhỏ lại như vậy chứ… Nó… Nó làm sao bây giờ…? Ông bác sĩ đóng cánh cửa bằng một tiếng động khô khốc, để lại nó với những suy nghĩ cực kì hoang mang… Nhỏ P.Anh đang làm gì thế này…? Nó nhìn nhỏ ngủ mà, sợ… Không thể được, chẳng lẽ nhỏ thích nó? Không… Nó lắc đầu như một thằng điên… Bàn tay nó tự nhiên được giữ chặt lại… Giật mình nhìn nhỏ…
- Đừng như vậy… Vết thương rách ra đấy… – Đôi mắt lạnh lùng không còn, tảng băng không còn… Tất cả còn lại chỉ là một nỗi buồn và sự ấm áp từ một giọng nói trong trẻo mà hiếm khi nó được nghe… Nước mắt nhỏ giọt… Nó run run…
- Tại… Tại sao?- Bất giác câu hỏi ngu ngốc không đầu không đuôi được thốt ra… Nó, không biết đang nghĩ gì nữa… Chỉ muốn có một câu trả lời thích đáng mà thôi…
- Sao là sao?...

