↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ừ… Chị y tá đi ra khỏi cửa nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhỏ tiến lại gần chấm thuốc thoa cho nó một cách nhẹ nhàng làm nó bối rối cực độ, chẳng nói được gì chỉ biết nằm im… Nó sợ em về nhìn thấy thế này thì sẽ nghĩ sao… Nhưng nhỏ quá quyết rũ, quá mê hoặc ở gần nó làm nó dường không thể từ chối lòng tốt này… Ở gần mặt thì mới thấy, nhỏ còn rất đẹp nữa… Kiểu này nó lại có lỗi với em rồi… Bỗng nhiên nhỏ run lên tiến sát mặt nó hơn, nó giật mình… Mắt nhỏ đỏ lên mọng nước…
- Ơ ơ… Sao lại khóc, người ta làm gì đâu mà khóc… – Khổ sở, hôm nay ai cũng thích khóc hay sao ý, cứ loanh quanh với nó lại khóc, hết em rồi chị giờ thêm nhỏ này nữa… Làm như nó sắp chết không bằng… Nhỏ lắc đầu…
- Không…không, có gì đâu… – Chừng hửng chán chả thèm hỏi nữa… Nhỏ vẫn cúi cúi mà băng vết thương ở bụng cho nó mà không ngại… Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo nó… Khó chịu quá… Xong xuôi thì lại thế hai đứa hai chỗ, hai luồng suy nghĩ… Chưa bao giờ nó nghĩ đến nhỏ nhiều như vậy, một sự rung động nữa với nhỏ… Đập nhẹ vào chán, nó lắc đầu… Chẳng nhẽ nó giống như em nói thật sao… Không được, Minh ơi mày không được như thế… Đừng tự biến mày thằng một thằng sở khanh… Không được… Thế nhưng, nhìn con nhỏ kia nó lại chạnh lòng… Nhỏ vẫn thế, nhìn nó bằng con mắt đỏ mọng… Hai tay thu vào bụng có vẻ lạnh… Khổ, toàn mặc đồ linh tinh bảo sao không lạnh…
- Nè…
- Gì?
- Lạnh hả?- Vẫn vậy thôi, thái độ nói chuyện và câu hỏi giống lần trước, rung động thì có, nhưng chẳng nhẽ thể hiện ra hết chắc, giải quyết cảm xúc này sau, giờ lo cho nhỏ đã…
- Ừh… Không… – Đã ừ lại còn không là sao ta, khùng rồi chắc =.=…
- Không, sao co ro hết cả người kia…? Nhỏ chẳng nói gì im lặng…
- Nè choàng qua người tạm đi… – Nó chìa cho nhỏ cái chăn đang đắp, nãy giờ chảy hết mồ hôi rồi chắc là do nóng… Vì nó không thấy nóng cũng không thấy lạnh… Chẳng hiểu sao nữa…
- Không cần anh quan tâm… – Đáng ghét, nói một câu mà chỉ muốn đuổi luôn ra khỏi phòng… Nó cáu…
- Thế quan tâm tôi làm gì, tôi làm vậy là để trả ơn thui… Không cầm thì lần sau đừng đến nữa…
Nhỏ nhìn nó mắt lại rưng rưng cộng thêm sự uất ức làm nó bối rối nhưng mặt vẫn lạnh… Nó giỏi thế này lắm… Rồi nhỏ cũng miễn cưỡng cầm cái chăn ôm vào người chứ không choàng qua, thế cũng tốt rồi…
- Nếu không thích thì có thể về… Tôi không làm gì mà phải khóc… -
Nhỏ lại nhìn nó ánh mắt buồn và uất ức nhưng không nói gì… Khó chịu về cái thái độ này… Nó tiếp…
- Một nín hai đi về, tôi không thích nhìn thấy con gái khóc đâu… – Nhỏ lắc đầu, rồi lại gật… Mặt như lo sợ một điều gì đó, tay quệt vội lên hai gò má để ngăn những giọt nước mắt đi…nhưng dường như, càng quệt lại càng chảy, Tự nhiên nó thấy quặn lòng, hệt lúc nhìn em khóc vậy, hôm nay nhỏ không biết có trangđiểm hay không mà nó thấy dưới mắt nhỏ thâm xì… Chắc đi chơi thâu đêm không thèm ngủ đây mà… Nó nghĩ mình hơi quá lên cố rặn ra từ…
- Tôi xin lỗi… – Rồi quay sang hướng khác, không nhìn nhỏ nữa… Tiếng nấc trong không gian im lìm cho nó biết nhỏ vẫn khóc… Bực mình nó quay lại thì thấy bàn tay nhỏ đang ở gần đầu nó nhưng chưa chạm vào… Khuôn mặt nhỏ trông rất khổ sợ nhìn nó… Nó còn đang ngỡ ngàng, cánh cửa phòng mở ra… Em tung tăng bước vào… Nhỏ giật mình rụt tay lại…
- Hihi… Anh em về rồi n…è… Ơ P.Anh cũng ở đây à?- Giọng em có vẻ ngạc nhiên.
- Ừ, mới tới… Thui về luôn đây… Mày coi anh ấy nhé?
- Ở thêm chút đã…hihi.
- Khỏi, còn phải đi học, thế nhé… – Rất nhanh nhỏ lấy lại vẻ lạnh lùng, ném trả cái chăn về phía nó rồi khoanh tay bước ra khỏi cửa bằng cái dáng đi kiêu sang của nhỏ, hình như mắt nhỏ vẫn mọng nước thì phải… Cơ mà quan tâm chi. Em về rồi là có ăn đang đói hehe.
- Em đi đâu mà lâu dữ vậy?
- Em về nhà nấu cháo… Chứ người ta làm em sợ không đảm bảo…hihi- Em Vừa nói vừa gỡ cái cặp lồng mang theo ra… Thơm thế này thì chắc ngon rồi…
- Để em xúc cho hihi… – Em cười tít mắt, nó vẫn ngại khoản này…hix
- Thôi…để anh tự làm…
- Không, tay thế kia thì tự làm sao được… Ngồi im mà ăn, không em đổ vào tai giờ… – Em lườm… Cái câu dọa trẻ con này lại làm nó sợ chết khiếp mà răm rắp nghe theo luôn… Cháo thịt bằm… Rất vừa miệng nhưng hơi nóng, cơ mà em vừa xúc vừa thổi kiểu bón cho trẻ con ấy hix…
- Anh này…
- Ơi…
- Cái P.Anh đến một mình à?
- Không đến cùng chị cả mấy người nữa.
- Ừ… Thế sao nó lại ở lại sau cùng vậy?
- Anh không biết… – Em im lặng không nói gì nhưng vẫn xúc cháo và thổi cho nó… Cái tính chu đáo này càng làm nó thấy điểm hoàn hảo của em… Có vẻ em đang suy nghĩ gì đó… Hết chỗ cháo, em đặt cặp lồng xuống bàn gọt đống đồ mọi người mang đến cho nó…
- Em bảo này…
- Sao?
- Lúc nãy sao cái P.Anh lại cầm chăn của anh?
- À… Thấy nó có vẻ lạnh thì anh đưa vì anh cứ toát mồ hôi…
- Ừ, thế sao nó khóc… Anh nói gì nó à?
- Ừ thì biết đâu… Thấy khóc anh bảo không khóc nữa không thì về…
- Anh lúc nào cũng vậy… Anh không biết cái P.Anh nó… – Em định nói cái gì đó nhưng tự nhiên dừng lại, điều này kích thích trí tò mò của nó…
- Làm sao?
- Thui… Cái này anh tự tìm hiểu thì tốt hơn, mặc dù cái đầu ngốc nghếch của anh chắc chẳng bảo giờ hiểu được nhưng nhỡ có hiểu thì đừng làm ảnh hưởng đến anh và em đấy… – Em nói một lèo mà nó cũng chẳng hiểu gì hết trơn, cái gì mà ảnh hưởng…
- Là sao?
- Biết ngay mà…hihi, thui ăn táo nè… – Ui, đã thiệt… Thấy táo lại quên xừ nó luôn…hehe, nó nhồm nhoàm nhai mặc kệ em bên cạnh… Xưa nay nó đã ăn là không giữ ý gì hết, giữ là chỉ có hết @@… May mà bị đánh không ảnh hưởng gì đến răng…
- Anh có thắc mắc gì khi thấy bạn em đi học mà em lại không đi không?- Em chợt hỏi nó câu hỏi mà nó muốn hỏi em trong suốt thời gian vừa qua… Nhưng với tính cách này thì…
- Không… Nếu em muốn nói thì em sẽ tự động nói với anh, còn em đã không muốn nói thì anh không muốn hỏi… – Lấy thêm miếng táo, nó chìa ra phía em nhìn em bằng con mắt thích thú… Em lắc đầu cười buồn…
- Em sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình… Em sợ, vì vậy em muốn giấu anh, nhưng em sợ hơn một ngày nào đó anh biết được thì chắc anh tự động rời bỏ em… Mẫu con người vô tâm và luôn tự ti như anh thì chuyện gì chẳng dám làm đúng không…hihi…
- Anh không biết nữa…
- Nhưng em biết… Tuy yêu em rồi nhưng cuộc sống nó vẫn ảnh hưởng đến anh nhiều lắm anh ạ…
- Có lẽ…
- Anh nghĩ có lúc nào anh sẽ tự động rời xa em không?- Em hỏi một câu làm nó chột dạ, hôm nay em sao vậy nhỉ?
- Anh xin lỗi… Nếu điều đó tốt cho em, cuộc sống của em, hay tương lai của em… Anh sẽ làm.
Nó cũng không hiểu sao nó lại nói được câu thiếu dũng khí như vậy, nhưng nó biết câu nói đó là từ đáy lòng của nó tất cả chỉ vì nó yêu em và lo cho em mà thôi…Em trầm ngâm khuôn mặt buồn lắm....