Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hihi… Thấy hay không?
- Dạ có… Em cảm ơn ha…
- Cảm ơn hoài…thích là được rồi… À quên chị hát cho nhóc nghe nhé…hihi…?
- Có vụ này nữa hả…?
- Hì, chị tập từ tối qua đấy… Cấm trêu chọc…- Và thế là trong bếp, tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản Huyền s2 phát ra… =.=… Chị cứ hát hồn nhiên. Nhưng xinh đẹp… Nó chìm đắm trong cái giọng trẻ con của chị… Hạnh phúc ở đâu xa?? Hạnh phúc là trong một ngày được hai người con gái mình yêu thương hát cho nghe… Với nó đơn giản vậy thôi, không mưu cầu gì cả… Đúng, một nhân mã với tính cách thỏa mãn với những gì mình đang có mà… Nghĩ ngợi, cười tươi rồi vỗ tay cổ vũ… Chị được đà cứ nghêu ngao vài bài hát trẻ con nữa… Nhưng nghe chẳng thấy chán… Tiện tay còn đệm đàn luôn… Chị thích quá hay sao mà mắt cứ híp lại vì cười…
- Khè… Rát họng quá nhóc ơi…
Chị xụ mặt…
- Hề… Hát cho lắm vào…?
- Hát cho ai nghe…?
- Em… Hát hay ghê…
- Ừ…hihi… Mà chị quên, còn một người nữa gửi quà cho nhóc đây… Cầm về đi, muộn rồi…hihi, tiết mục đến đây à kết thúc…
Lại quà nữa, lần này hổng biết của ai nhỉ… Nó tò mò mở chiếc hộp bìa được ghép rất đẹp bằng giấy màu đen…

Giật mình đánh rơi chiếc hộp… Toàn thân nó run rẩy, ngỡ ngàng… Không thể như thế được… Bên trong hộp là một chiếc khăn len đan tay đen trắng… Có hình bông hoa siêu vẹo… Chiếc khăn của cô bé ngày đó… Kèm thêm mẩu giấy nhỏ… “Chúc anh sinh nhật vui vẻ, đông rồi phải giữ ấm nhé… Em chưa bao giờ xa anh như anh tưởng đâu… Chỉ một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra thôi và mong em sẽ có một vị trí bên anh như trước… Đừng quên lời hứa đó… Anh đã không thực hiện nó 8 năm rồi đấy…hì…”… Nó không hiểu, không hiểu nổi… Đau đầu quá… Rắc rối quá… Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ… Nó thất thần suy nghĩ những hình cảnh về cô bé đó… Không… Không phải… Chỉ là một sự trùng hợp thôi, nó tin là vậy…
- Nhóc sao vậy…?
- Chị…chị…!! Chị cho em biết ai đã tặng chiếc hộp này chị… Cái khăn này của ai…?
Nó cầm đôi vai nhỏ bé của chị lắc… Chị nhăn mặt…
- Chị đâu biết đâu, lúc chiều có người gửi đến quán mà…
Không… Chị đang nói dối… Bằng chứng là đôi tai chị đang đỏ… Nó ngưng cái hành động điên cuồng kia lại… Cầm theo quay đi về, không nói một lời nào… Đầu đầy những nỗi nhớ và mâu thuẫn… Đang vui lại thấy đau… Đau vì cô ấy bỗng dưng xuất hiện sau 8 năm rời xa nó… Chắc là gửi nhầm mà để ý chiếc khăn này to hơn và nếu đúng nó thì phải cũ chứ… Không phải đâu… Nó tự an ủi mình như vậy… Rồi qua nhà em… Nhưng đầu vẫn không làm theo ý nó… Giờ chỉ có em mới giúp nó được thôi… Công nhận món quà cuối cùng này đáng sợ thật…

Dắt chiếc xe vô sân thì thấy một hình ảnh… Đẹp lắm… Cô gái ngồi trên chiếc xích đu đang khẽ đung đưa, những vệt nắng cuối trời phản chiếc vào đôi gò má trắng bóc hồng hào… Mái tóc ngắn nhẹ nhàng đùa với cơn gió đông… Đôi mắt nhìn nó đầy yêu thương… Miệng vẫn hát một bản tình ca nhẹ nhàng nào đó… Tự nhiên thấy bình yên lạ thường…
- Sao hôm nay nàng lại có nhã hứng thế này… Trời rất rét mà…
Em bật cười trước cách xưng hô của nó nhưng cũng hùa theo…
- Thiếp đợi chàng về… Phu quân yêu dấu…hihi…
Tiến lại ngồi cạnh em… Em nép vào người nó…
- Rét ngồi đây chi… Sao không vào nhà…?
- Giờ em có thấy rét đâu…?hihi… Đã bảo đợi anh mà lại…
Bầu trời nổi màu của hoàng hôn… Nó hạnh phúc trọn vẹn một ngày với em… Cảm giác vui lắm… Em vẫn khe khẽ hát… Chân đung đưa… Hôm nay em mặc chiếc đầm màu trắng… Trông thanh thoát, đẹp nhẹ nhàng…
- Em này…
- Dạ…
- Sao trồng nhiều bông lau thế…?
- Vì nó giống một loại hoa em thích nhất…hihi, không tìm được nên em lấy nó thay thế…
- Hoa gì vậy…?
- Bồ Công Anh…hihi, anh nghe qua chưa…?
- Nghe rồi nhưng chưa thấy bao giờ…
- Hihi… Nó là một loại hoa không có màu sắc nhưng lại là loài hoa hạnh phúc nhất anh ạ… Em cũng vậy…
- Ừ…
- Anh có muốn nghe chuyện về nó không…?
- Em kể đi… Xem có gì hay nào…
Trông em có vẻ hào hứng… Đôi mắt trong veo của em ngẩng lên nhìn nó, nhoẻn miệng cười… Như đang chuẩn bị dẫn tâm hồn nó đi sâu vào thế giới của em… Nó sắp chậm được vào tâm hồn em rồi… Giọng em nhẹ nhàng theo tiếng gió…
- Trên một cánh đồng nọ, có rất nhiều loài hoa đẹp đẽ… Nhưng trong đó có một loài hoa dại nhỏ bé không sắc, không hương…lại còn có nhưng chiếc lá nhọn hoắt… Nó bị những loài hoa khác tránh xa vì xấu xí… Nhưng chỉ sau khi đến đúng thời tiết ưa thích… Đóa hoa vươn mình lên kiêu hãnh với từng sợi bông trắng muốt…sự đẹp đẽ này làm những loài cây khác mê mẩn và cây của hoa tự hào vì mang đứa con
duyên dáng… Nhưng rồi một ngày, từ miền đất xa xôi nào đó… Thổi một người con trai có tên là gió… Gió cầm trên tay cây sáo, thổi về những bài ca từ cánh đồng, từ mọi miền đất gió đã đi qua…gió kiêu hãnh, gió lạnh lùng, gió cũng vô tâm… Gió lướt qua cánh đồng khiến mọi loài hoa phải ngước mình theo… Trong đó có bồ công anh… Nàng choáng ngợp trước vẻ phong lưu bất cần… Nên đã vươn mình đi theo gió, nàng muốn gió nhẹ nhàng vuốt từng sợi bông trắng… Nàng yêu gió trong sáng trọn vẹn… Nhưng gió là đứa con của ngao du… Cánh đồng đó không phải là nơi cư ngụ… Gió cứ thổi, bồ công anh vẫn vươn mình đi theo gió để níu giữ nhưng gió vẫn cứ thổi lạnh lùng… Gió mang bồ công anh đi khắp nơi… Để mọc lên những chồi non mới… Những đứa con của hai người… Cây có hoa nhưng không giữ nổi hoa… Hoa chỉ muốn vươn mình đi theo gió…
Nó vẫn để đầu óc theo từng lời kể của em… Câu chuyện buồn ngọt ngào… Em là một bông bồ công anh như em nói ư…
- Buồn anh nhỉ… Anh là gió… Và gió sẽ đưa em đi… Sẽ đưa bồ công anh đi… Dù có chuyện gì xảy ra… Bồ công anh vẫn theo gió… Em yêu anh…
- Không… Anh là anh, em là em… Không gió, không hoa… Em không phải theo anh đi đâu cả…
- Anh ngốc…hihi- rồi em ngân nga…
” Khi nào bồ công anh bay không cần gió…
Thì khi đó em hết yêu anh…”
- Đọc mấy cái thứ linh tinh ở đâu vậy…
- Trên mạng… Không được nói linh tinh… Hoa bồ công anh là em…
- Ừ… Nhưng anh sẽ không là gió… Anh sẽ là người nâng em lên nhẹ nhàng vuốt từng sợi bông trắng đó… Anh yêu em.
Chap 93:
Tình yêu vốn dĩ chỉ cần như vậy… Không cao sang gì… Nó càng yêu, càng khám phá được nhiều điều thú vị về em… Về cô gái bồ công anh đẹp lộng lẫy của nó… Cô ấy nghiễm nhiên nó là gió và mong muốn sự tự do… Giá như mọi chuyện sẽ khác đi… Nhưng có lúc gió không đủ sức đưa cánh hoa đi theo, cũng có lúc hoa không chịu rời cây bỏ mặc gió tự ngao du một mình…

Thời gian sau là thời gian thi cử mệt mỏi… Nó ít gặp em hơn vì phải học… Nó cũng không muốn em qua phòng vì nhỡ xảy ra cái gì thì… Vì vậy nếu có nhớ thì lại gọi điện thoại thôi… Em rất khó chịu nhưng có lẽ em hiểu cho nó và nó hứa sau khi thi xong sẽ giành thời gian cho em nên em cũng nghe lời… Đầu năm học này thì kiến thức đơn giản nhưng không thể coi thường… Nó rất chăm chỉ học vào tối để không phải thi lại… Thành ra thời gian gọi cho em cũng giảm dần…...
« Trước1...119120121122123...137Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ