↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tiến đến ngồi cạnh em, tò mò chút, em gõ lách cách gì đó… Trên màn hình máy tính hiện lên hình con vật nửa người nửa ngựa đang cầm cung tên… Đẹp ghê…
- Gì đó?
- Hihi Nhân mã của em ơi… Đây là cách em hiểu về con người anh đấy…
- Thiệt hả… Hiểu như nào?
- Anh đọc đi rồi biết…
Em lăn chuột xuống… Nó bắt đầu đọc…
…
Nhân mã hay tự mâu thuẫn với chính mình… Từ góc độ của ngựa (mã) họ hoang dã nguyên thủy không chịu bó buộc, dễ thỏa mãn… Nhưng từ góc độ con người (nhân) mà nói họ có chí hướng cao xa, không chịu thua kém ai thích sự chiến thắng… Chịu cả hai yếu tố này nên họ nhiều khi không thể đoán trước được, đôi khi còn khiến người khác cảm thấy kì lạ… Nội tâm người cung nhân mã không lạc quan như vẻ bề ngoài vì hay nhìn xa, chuyện lo lắng cũng nhiều, trong tử điển của họ dù hiện tại tốt đến đâu thì không có nghĩa tương lai sẽ tốt… Thường thì nhân mã thích chăm chút cho bản thân nên họ có vẻ ngoài đẹp đẽ… Nhân mã còn rất đa tình, nhất là nam… Họ có khuynh hướng lý tưởng hóa tình yêu nên có thể tối nay nói yêu một người… Sáng hôm sau lại nói yêu người khác… Họ phi thường ghét sự thô tục, nên khi yêu một người cung nhân mã, bạn đừng thiên về vật chất hay nói chuyện tiền nong… Và nhiều người nói nhân mã là tên lừa tình, không tôn trọng tình yêu chỉ theo đuổi vui vẻ trong chốc lát … Nhưng thật ra, nhân mã là một đứa trẻ lớn xác, ngây thơ và thiện lương khi đụng phải tình yêu… Có cảm giác không tiếp thu nổi, nỗ lực ít… nhân mã rất muốn yêu và cũng rất sợ yêu…khi bắt đầu thì hắn sẽ chậm rãi yêu vì sợ chính bản thân bị tổn thương… Thế nhưng qua từng ngày bằng những lời nói yêu thương, từng ngày ở bên, nhân mã sẽ bỏ đi lớp phòng ngự đó… Bắt đấy liều lĩnh yêu thương người mà hắn yêu… Khi yêu nhân mã luôn đặt bản thân xuống dưới cùng, có đau khổ gì thường tự một mình gánh chịu… Nhân mã sẽ vì yêu một người mà tha thứ cho sự phản bội của họ, hay vì câu nói của họ sẽ nỗ lực rất nhiều…
…
Nụ cười của nhân mã sẽ làm cho mọi người tưởng hắn đang ổn… Nhưng đôi khi đó là để che dấu cho sự tổn thương của nhân mã… Và vũ khí đáng sợ của nhân mã chính là sự im lặng… Im lặng không phải chịu thua im lặng là để khẳng định lại vị trí của mình…
.
.
.
Rất dài, tóm tắt vậy thôi… Nhưng phải nói đọc xong mà nó thấy sợ… Nể nhất đứa nào viết ra cái này… Em cười đểu…
- Em là người hiểu anh rõ nhất đấy nhân mã của em… Cứ liệu liệu…hihi…
Biết là đúng tính mình rồi nhưng nó vẫn cố cãi…
- sao em biết anh là nhân mã…?
- Em nói rồi trước khi yêu em tìm hiểu rõ anh mà hihi…( Sau này biết chị cho em coi cái sơ yếu lí lịch trước nó viết… Đọc xong thì biết ngày sinh của nó, lại còn chê chữ xấu nữa @@ )…
- Ờ…ờ…
- Lúc mới yêu anh… Em đã dằn vặt nhiều… Đánh cược tình cảm của mình vô một tên nhân mã… Nếu lớp phòng thủ kia được phá… Anh sẽ yêu em hơn bất kì ai hihi… Còn không thì sẽ chẳng được gì… Cuối cùng em cũng thành công anh nhỉ…hihi…?
- Ừ em thành công rồi…
- Vậy nên nếu có yêu em thì đừng bao giờ chịu đau khổ một mình anh nhé… Nhân mã còn rất kiêu căng đấy…
- Ừ…
- Em yêu anh… Con ngựa hoang…hihi…
- Ừ…
Nép sát vào người nó em thì thào…
- Anh ơi…
- Hả?
- Sao anh lại ít nói vậy?
- Ờ thì tính từ bé vậy rồi…
- Vâng…
Nó im im nghĩ ngợi… Phải nói những thứ nó vừa đọc công nhận giống tính cách nó thật… Nếu chuẩn xác như vậy thì nó cũng muốn biết em như thế nào… Nhưng cái món này tựa vào ngày tháng sinh… Mà biết mỗi em sinh vào ngày 13 thôi…lại còn chẳng biết ngày 13 âm hay dương nữa… Tín quá chừng… Em giống hệt mẹ em tin vô mấy cái này, rồi giờ đến lượt nó cũng tin vào cung hoàng đạo =.=…
Tắt máy đi ngủ… Khẽ vuốt tóc em, nó hỏi…
- Sao em không để tóc dài…?
- Tóc dài là lũ yếu đuối…- Đó… Nó cũng tóc dài đây… Yếu đuối chuẩn rồi…
- Anh cũng vậy nè…
- Anh thì chấp làm gì… Ý em là tụi con gái cơ…để tóc dài vướng víu khó chịu lắm…
- Anh thấy bình thường…
Bỗng em chồm người qua hỏi…
- Bộ anh thích con gái để tóc dài lắm hả…?
- Không… Nhưng anh thấy vẻ đẹp người phụ nữ VN thì thường như vậy mà…
Em im im không nói gì nữa, mặt nghĩ ngợi vẻ đăm chiêu lắm… Rồi chốt một câu…
- Em sẽ để tóc dài…hihi…
Mỉm cười vì cái suy nghĩ của em, có vẻ như yêu một người thì nên thay đổi vì người đó thì phải…
- Ừ…
- Mà mai ngủ dậy phải gọi em luôn đó. Không được như hôm nay đâu.
- Để làm gì…?
- Mai rồi biết hihi…
- Được rồi… Đi ngủ ha?
- Vâng…
Chap Đặc Biệt 1:
A life remembered (1)
…
Kể từ lâu rồi, cái cảm giác tận hưởng một chai lavie và một đĩa hướng dương của bà cụ với cái quán cóc cũ… Nơi mà nó gặp chị lần đầu tiên… Hôm nay mùa hè… Trong một hồi tưởng… Lại lang thang khắp con đường gần quán với áo cộc quần ngố… Ngồi xuống chiếc ghế nhựa…
- Cho cháu như cũ nhé bà…
Nhiều lần, bà cụ vẫn ở một nơi góc phố với quán cóc của mình… Ít người lui đến, mà đã lui đến chỉ là khách quen… Nó là một trong số đó… Đến ngồi ở đây chẳng biết bao nhiêu lần rồi… Nhưng lúc nào cũng một mình lặng lẽ… Và lúc này là một mình nhất vì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện bằng một mảng tối của cuộc đời… Vui hay buồn cũng chỉ ngăn cách nhau bằng một điều đơn giản mà thôi, đó là yếu tố con người… Thơ thẩn ngắm trời, ngắm người, ngắm cây… Ngắm mọi thứ quen thuộc của vùng đất thủ đô ồn ào náo nhiệt này… Một điều thú vị khác là còn được “lời” thêm nhưng câu chuyện kể của bà… Thời trẻ lúc đất nước còn trong thời kì kháng chiếc… Vui lắm… Nụ cười móm mém của bà hàng nước hệt nội nó vậy… Thân quen lạ kì…
- Thế con bé cao cao hay đi cùng cháu đâu…?
Nụ cười buồn của nó hiện lên… Biết trả lời sao nhỉ, với một người già thì cái này sẽ hơi khó hiểu nên nó không muốn kể chút nào…
- Dạ hôm nay cô ấy bận…
Bà gật gù phe phẩy chiếc quạt giấy…
- Tiên sư bố nó hôm nay nóng thế nhỉ…?
- Dạ…
Nó mặc kệ những tia nắng còn xót lại của ngày nhảy múa trên nước da không thể đen nổi của nó… Miệng nhâm nhi viên ô mai của bà làm… Kể từ khi quen “cô ấy” nó thường hay ăn vặt… Khẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ… Nó đứng dậy… Chào bà trả tiền rồi ra về… Hôm nay có việc… Phải gặp một người như đã hẹn trước… Cô ấy về nước… Cũng phải nói cô ấy như một liều thuốc an thần cho nó vậy… Lúc nó đau khổ nhất… Ngẫm cũng thấy nó đã lớn hơn chút rồi, biết suy nghĩ, biết so đo, tính toán thiệt hơn, biết dùng thủ đoạn…(haha đùa đấy)… Và tất nhiên chả ngu ngốc như xưa… Mọi thứ đều do cuộc đời này mà thôi…
…
Quán caphe… Mà chẳng để uống caphe… Tháo chiếc kính dâm đặt xuống bàn… Một cô gái xinh xắn… Lẩm nhẩm bằng giọng khó chịu…
- Anh chẳng thay đổi gì cả… Vô duyên dã man, tiếp con gái mà ăn mặc thế này… Gọi caphe mà trà lại vơi quá nửa… Khó hiểu…?...