↓↓ Truyện Đã Nhớ...Một Cuộc Đời! Voz Full - Mr Friday
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 78:
Trước khi nó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy tất cả mọi người đang nhìn nó, đến cả ông thầy cũng nhìn nó với vẻ mặt khó chịu và hài hước… Đối lập hoàn toàn luôn… Thằng Tuấn bên cạnh thì khục khặc cười như được mùa… Mặt nó thộn ra…
- Cậu chơi được thật chứ, cậu Minh…?- Ông này chẳng biết người miền nào mà xưng hô rất lạ toàn là Tôi- cậu thôi… Nhưng vấn đề bây giờ là sao… Nó chẳng hiểu gì hết… Tất cả những việc nó biết là do thằng Tuấn kể lại…
…
Lúc nó còn đang mải mê với dòng suy nghĩ vớ vẩn thì ông thầy thông báo… Nguyên văn…
- Còn một ngày nữa là 20- 11 với tư cách là sinh viên của trường… Tôi đề nghị lớp ta sẽ tổ chức một vở kịch hoặc tiểu phẩm và một tiết mục văn nghệ về tình cảm sinh viên, giữa thầy và trò… Tuỳ các cô cậu chọn việc này không bắt buộc lắm về chủ đề… Nhưng không được đi quá xa dẫn đến những bài hát lố lăng phản cảm… Tất nhiên tiết mục này sẽ là cây nhà lá vườn do thành viên lớp ta tổ chức, vậy nên tôi giao nhiệm vụ này cho cậu trưởng lớp chủ trì tiết mục và sẵn hỏi ai có khả năng chơi nhạc cụ, loại nào cũng được nhưng nhất là ghitar…?- Tiếng ông thầy vừa dứt thì tiếng xì xầm cũng nổi lên từ đám sinh viên lớp nó… Duy chỉ có một thằng không chú ý là nó không biết gì mà thôi… Đành là vậy nhưng có đứa đã lén chơi nó một vố… Một vài cánh tay giơ lên kèm theo tiếng hét của thằng khốn kiếp Tuấn…
- Thầy ơi cậu này nè thầy… Cậu ý chơi guitar hay kinh điển luôn… Hehe…
Liền sau đó là mọi người biết rồi… Cả lớp chú ý đến nó và ông thầy hỏi một câu… Điều này khiến nó rất ngại vì lúc nào cũng chui rúc xuống bàn cuối vì chẳng muốn ảnh hưởng đến ai… Chắc hẳn cũng có đứa không biết nó là ai dù học lâu rồi… Câu hỏi của thầy khiến nó bối rối cùng cực và những đôi mắt tò mò kia vẫn dí vào nó…
- Dạ em cũng biết đôi chút…
- Ôi chú cứ khiêm tốn thế bao giờ khá lên được… – mặc kệ ánh mắt muốn ăn thịt người của nó về thằng Tuấn, thằng mất dạy này lại oang oang…
- Cậu ấy giấu nghề đấy thầy, đánh như nghệ sĩ đó thầy ơi… Hehe… – Cũng phải một lúc tiếng xì xầm nổ ra tiếp…
- Biết chơi thì nhận đại cho rồi… Bày đặt…
- Thằng này là thằng nào nhỉ, tao mới thấy lần đầu…
- Ui… Hi, nhìn baby thế kia…
Phớt lờ những câu bình luận kiểu miệng vịt của dân VN, nó đợi một câu phán của ông thầy như một kiểu tuyên án… Thật sự thì nó cũng không dám chống đối, chỉ vì ngại thôi…
- Tôi nghĩ đây là cơ hội cho chúng ta thế hiện mình… Nếu biết thì cậu nên đi… Và cá nhân tôi thì thấy cậu chơi sẽ hay đấy vì vẻ bề ngoài cậu rất giống với mấy tay nghệ sĩ thực thụ… Cắt tóc đi nhé cậu trai… – Thế là xong… Nhà giáo VN… Thảm họa rồi, đứng trước ngàn sinh viên thì không biết đủ dũng khí để đàn không nữa… Thằng ôn Tuấn thì sướng quá hay sao cứ đập vào bàn cười sằng sặc… Nó bóp cổ thằng Tuấn lắc qua lắc lại vài cái…
- Thằng mồm thối… Mày chết với ông…
- Ặc… Ặc… Anh Minh…thật là…anh minh… Anh Minh… Ặc… tha em…@@…
Thả thằng cu ra, thằng Tuấn cười… hề hề rồi lại chăm chú với mấy trò nghịch của nó… Chán thiệt… Để ý thấy một vài mẹ nở trong đó có nhỏ Linh dáng đẹp đang nhìn nó tủm tỉm cười… Ôi trời ơi… Chưa làm gì nghĩ đã bủn rủn rồi… Tất cả là tại thằng Tuấn… Điên không chịu được…
Cuối giờ một anh có vẻ già dặn, chững chạc… Xuống bắt tay nó làm quen…
- Chào Minh…! Anh là Quân lớp trưởng…
- Vâng, chào anh…!
- À… Ừ, em cũng nghe thầy nói rồi nhỉ…?
- Dạ rồi.
- Vậy có gì khi nào đội tập anh gọi nhé, anh tính chỉ một đàn một hát thôi… Cho con bé Linh hát…
- Dạ được rồi…
- Ừ thế khi nào chọn được bài anh nói… Em cho anh cái số để tiện liên lạc…
- Dạ đây… Mà Linh nào hát hả anh?
- Con bé thấp thấp mà xinh xinh đó… Được nhẻ… Hêhê… Giọng nó hay…...