↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Rào rào rào…woooo rầm rầm…” bọn nó vỗ tay, hò hét lẫn đập bàn ghế om xòm.
Cô chỉ ước có thể độn thổ mà tẩu thoát khỏi chỗ này, mặt cô như vừa ăn ớt hiểm xong vậy. Ngược lại, cậu vẫn tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra.
- Ra vậy, chúc mừng hai đứa! Nhưng…– thầy Khánh chỉnh lại kính nói với giọng nghiêm ngặt. – Các anh các chị có biết cái tuổi này chỉ có học tập là chính không? Ở đó mà yêu với đương.
Mặt đứa nào cũng biến sắc trở thành tím tái.
Thầy Khánh đi vòng một lượt xuống góc lớp rồi quay lên bước lên bục giảng.
- Đã lâu chưa? thầy lấy lại giọng bình thường.
- Phù…đứa nào cũng nhũn vai ra.
- Tía biết tình yêu của tuổi học trò rất trong sáng, rất đẹp và rất thiêng liêng. Hai con phải trân trọng những điều ấy và xác định con đường tương lai thật tốt, cùng nhau tiến bộ thì được nhưng cùng nhau thả dốc tình thì sẽ không ổn với ông tía già này biết chưa?
- Dạ vâng thưa tía! cậu thưa to, chắc nịch.
Đứa nào cũng nhìn cậu mà trầm trồ sự ngưỡng mộ.
- Cậu điên ah? cô khẽ nhíu mày, giật áo cậu
Nhưng cậu chỉ nháy mắt để đáp lại cô.
- Thôi, giờ học bắt đầu nào! thầy Khánh cầm viên phấn bắt đầu giảng bài.
++++
“Tùng tùng tùng…” cuối cùng giờ nghỉ trưa bọn nó chờ đợi cũng đã tới.
Cậu đoán trước bọn này nhất định sẽ không để hai người yên nên vội vàng kéo cô chạy khỏi lớp nhưng…kế hoạnh bị phá sản hoàn toàn. Vừa đứng dậy hai người đã bị bọn nó đè ngồi xuống ghế trở lại.
- Anh chị định tẩu hả? Vy khoanh tay trước ngực.
- Bây giờ phải có buổi ra mắt chứ nhẩy? Hoàng Lâm ý kiến.
- Ô kế để tao! Phát lanh chanh. – Và bây giờ là màn ra mắt của couple…tèn ten ten ten…tèn tén tèn ten…tèn tèn ten…ui ya Kiên đang hí hửng làm nhạc miệng thì bị cậu gõ lên đầu.
- Mày có muốn tao nhờ em Quỳnh cho mày ăn chanh không hở? cậu khoác vai Phát.
- …Phát Xêkô nhìn Quỳnh rồi nhìn lại cậu.
- E hèm…Kiên đẩy cậu ra nhẹ nhàng khỏi Phát. – Còn để xem là Quỳnh bạn có muốn làm thế không nhá! Kiên khoanh tay trước ngực hất mặt về phía Quỳnh ngồi.
- Hèhè hai bạn muốn đêm nay ăn ngonnnn ngủ yênnnn thì phải cho tụi này hưởng chút lộc đê, nhờ tụi này một phần mà hai bạn mới được thế này đấy nhé! Còn chưa kể đến cuốn phim đẹp từng milimét đây hàhà…Quỳnh cười ranh mãnh, tay cầm chiếc máy quay phim mini huơ huơ.
- Phim? cô không hiểu.
- Không lẽ bọn này…cậu đoán ra điều gì đó.
- Hôm nay tao “đói”, “khó” quá rầu, haizzz chắc phải đem bán thước phim này để kiếm “miếng ăn” mất thôi…haizzz Kì Lâm cầm chiếc máy quay xoa xoa bụng.
- Từ từ, trước khi bán nó thì phải để cả nhà mình thưởng thức đã chứ! Quỳnh nói rồi cầm máy đến cắm vào máy tính đưa lên trình chiếu cho tất cả cùng xem.
Đứa nào cũng chăm chú nhìn lên màn chiếu chờ đợi…
- A, thằng Bảo kìa! một đứa la lên.
- Ô bé Na đằng kia! một đứa khác.
- Đứa nào quay mà chuyên nghiệp phết nhỉ? Không bị rung hình, tiếng thu cũng chuẩn luôn.
- Xuỵt! Yên lặng coi phim nào. Kì Lâm ra lệnh.
Từng giây trôi qua là từng thước phim được lên sóng, bọn nó hếtcuời, nheo mày rồi lại trầm trồ cả lên theo từng cảm xúc.
- Uầy uầy…lãng mạn dã man luôn ý! Vy chớp chớp mắt.
- Tao là tao khoái cái đoạn Na “còng” Bảo lắm nhé hôhố…Hoàng Lâm cười đểu.
- Ra giá đi! không chịu nổi nữa cậu đành chịu thua bọn nó.
- Có vậy chứ anh bạn. Hoàng Lâm vỗ vai Bảo thân mật.
- Như cũ thôi, đã bảo là cho cả bọn hưởng chút “lộc” thui mờ, Quỳnh nhướn mày.
- Vậy tối nay quán cũ, ok?
“Wooooo…ầm ầm ầm…” bọn nó sung sướng.
- Nek! Cậu điên ah? Cậu có biết bọn nó ăn thế nào không? Toàn động vật “gặm nhấm” không đấy! Mo nì cậu đâu racho xuể chứ? cô ghé gần cậu, nói nhỏ.
- Hì yên tâm đi! Điên vì nhà mình thì có gì đâu. cậu nhe răng.
- Đây! Xin trao lại kỉ niệm đẹp cho khởi đầu của hai anh chị. Hoàng Lâm nói rồi cầm tay cậu lên đặt chiếc máy quay lên tay cậu. – Sau này có gì cần lưu giữ thì quay hết lại để đến khi baby có hỏi thì còn đưa cho nó xem ha! Hoàng Lâm nhướn mày.
- Cậu nói baby là ý tứ gì hở? cô đanh giọng.
- Thì…ý hai bạn sao ý mình vậy đó! Hêhê Hoàng Lâm cười gian manh.
Hai người chỉ biết bó tay bó toàn thân với bọn tiểu quỷ này, nhúc nhích cục cựa sao nổi nữa.
***
Trong thời gian đó, tại một điểm khác cũng ở ngôi trường này…
Hội trường…
“♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪…” có một người đang dạo khúc nhạc trên những phím đàn piano. Nhưng tiếng đàn của anh thật rối rắm, đầy ủ dột, không lối thoát.
…
“Đốp đốp đốp” tiếng đàn vừa dứt thì một tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên dưới hàng ghế khán đài.
Quốc giật mình quay sang…là một cô gái, còn mặc đồng phục của trường chắc vẫn là học sinh trường này. Nhưng anh không quan tâm, lạnh lùng đứng dậy bỏ đi mà không thèm nhìn lại cô gái đó lấy một lần.
- Anh đàn rất giỏi! Em rất thích cách anh đánh đàn! cô gái lên tiếng.
Quốc khựng lại
- Bạn mới chỉ là một cô bé, sao có thể hiểu tôi đàn thế nào. Đừng nói chuyện phiếm, hãy lo học hành cho tốt đi! Quốc dứt câu rồi bỏ đi.
- Em còn bé nhưng không hề nhỏ bé đâu, em có thể hiểu tâm trạng của anh qua tiếng đàn lúc nãy. Anh đàn bằng chính cảm xúc và tình yêu của mình, tuy tiếng đàn có gì đó rối rắm, không lối thoát nhưng nó vẫn là một bản nhạc ý nghĩa. Hy vọng lần sau sẽ là tâm trạng khác của anh dành cho bản nhạc này, vì tác giả của nó có tâm trạng khác khi viết nên nó chứ không giống như anh! cô gái nói rồi đi ra ngoài.
Quốc nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua.
…
Tan trường sau khi tạm biệt bọn nó cô và cậu tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mà hai người vẫn thường qua mỗi ngày. Hôm nay trời có vẻ dịu hơn mọi khi, không còn cái nóng hừng hực nữa. Thay vào đó là bầu trời cao với màu xanh thiên thanh, những cơn gió lướt qua nhẹ đủ để thổi mái tóc của ai đó bay bay khiến tim ai xuyến xao.
Mọi hôm thật nhiều chuyện để nói, thật nhiều vấn đề để tranh cãi đúng sai hay những trận rượt đuổi mệt nghỉ trên con đường này. Vậy mà hôm nay thứ gì cũng trở nên mới toanh, có chút gượng gạo khó đỡ. Có lẽ không phải cảnh mới mà do “người mới” đấy thôi.
Hôm nay hai người không còn cạnh nhau với tư cách là bạn bè nữa mà xuất hiện với mối quan hệ là người yêu của nhau. Mối quan hệ mới, tư cách mới, “người mới” không phải người bạn mà là người yêu.
- Hôm nay trời đẹp đúng không? cậu ngửa cổ lên trời nói.
- Ưhm! Rất đẹp. cô cũng nhìn theo.
Bỗng…một cảm giác ấm nóng đan vào tay cô.
Cô nhìn xuống tay mình đã thấy tay cậu đan vào tay cô từ lúc nào không biết, cậu biết cô có ý định gì liền nắm thật chặt.
- Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? cô cố gỡ ra.
- Mình danh chính ngôn thuận chứ có thụt thò gì đâu mà sợ!
- Nhưng…tớ ngại lắm! cô nói.
- Cậu mới nói gì? cậu giật tay cô lại.
- Ngại lắm.
- Không! Trước câu đó cơ.
- Ờm…không nghe rõ thì thôi đừng có hỏi nữa. cô thoáng đỏ mặt.
Cậu biết ý nên không nói gì thêm, nở nụ cười mãn nguyện rồi tiếp tục nắm tay cô bước đi.
0- 0- 0- 0
Muốn vào bếp làm những chiếc bánh thật ngon cho cậu nếm thử nên cô phải đến một siêu thị gần đó mua nguyên liệu. Chưa bao giờ cô muốn làm ra những chiếc bánh của hạnh phúc ngon nhất như lúc này. Cô chạy thật nhanh vào siêu thị chọn những đồ cần thiết và chạy về. Bây giờ niềm hạnh phúc trong cô đã lấn át đi mọi cảm giác đối với môi trường bên ngoài thường ngày của cô, điều đó là tốt hay xấu…?
Vẫn loáng thoáng chiếc mũ phớt đen lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, dạo này hắn xuất hiện bên cạnh cô mỗi lúc một nhiều. Rốt cuộc hắn đang muốn gì? Tại sao lại theo dõi cô? Tại sao phải thậm thụt lén lút như thế…??? Tiếc rằng cô không nhận ra có người đang theo dõi mình, vẫn cô tư trên con đường về nhà....