↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- …cô chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
- Cho tớ một cơ hội để tôi được chăm sóc cậu nha Na?
- …cô im lặng trong vài giây. – Điều cậu sợ rất chính xác! cô với ánh mắt đanh thép nhìn cậu.
- Ý cậu là…? Bảo mơ màng nhận ra ý của cô.
- Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt. cô nói nghiêm giọng.
Chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng câu nói này vẫn là cú sock mạnh với cậu, cậu buông tay cô, hụt hẫng và thất vọng quay lưng bước đi.
…
- Kết thúc tình bạn để bắt đầu một mối quan hệ mới! cô nói.
Cậu như đang lơ lửng trên trời khi nghe cô nói, nhanh chóng quay lại chạy đến giữ hai vai cô.
- Ý cậu…?
- Còn phải hỏi hở? Đồ đáng ghét! Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?…cô đánh tới tấp vào người cậu.
- Tớ cũng nhớ cậu! Nhớ nhiều lắm! Nhớ đến nỗi đứng cạnh bên cậu tớ cũng thấy nhớ! cậu ôm lấy cô, đưa tay vuốt mái tóc mượt và nói ngọt ngào.
Hèhè…tayBảonàychuyểnđạitừnhanhnhẩy,từtôiètớluôn.Đúnglàt
…
=- =- =
Hai người cùng nhau tản bộ bù cho những ngày thiếu vắng đi một nửa kia.
Cậu luôn “đeo”nụ cười hạnh phúc nở trên môi, đôi mắt lúc nào cũng đặt tại tiêu điểm là cô. Cô vờ bước đi như không có chuyện gì nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn cơ mặt cô ai cũng đoán được cô nàng đang hạnh phúc đến nhường nào.
- Này! Mặt tôi dính gì sao cậu cứ nhìn rồi cười miết vậy? cô khoanh tay trước ngực.
- Hì…cậu gãi đầu. – Không có!…Mà này, đừng có xưng tôi với Bảo nữa đấy!
- Không! cô phồng miệng.
- Tại sao?
- Không thítttt.
- Không thích cũng phải đổi!
- Why?
- Có thấy ai yêu nhau mà suốt ngày tôi với cậu không? Hơn nữa chỉ có cậu tớ đây mới xưng tớ thôi nhé! Hì…để phân biệt nữa chứ.
- Không!
- Đáng lẽ là anh đấy, tớ hơn ấy 1 tuổi đấy nhớ!
- Không!
- Vậy thì tớ là huề còn gì?
- …hứ. cô lườm yêu rồi bỏ đi.
- Nek! Đi mà!
- …
- Nha!
- …
Cậu năn nỉ suốt dọc đường chỉ với cách xưng hô.
(Có phải khi yêu người ta thường trẻ trâu thế không nhỉ…???)
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với chàng và nàng.
***
Sáng hôm sau…
Đã 7h mà vẫn chưa ai trong hai người thức dậy, cũng chỉ vì đêm qua mất ngủ nên sáng nay vừa chợp mắt chút thì trời đã sáng. Không có tiếng gà gáy gọi ngày nhưng có tiếng chuông báo thức gọi hai người.
“Rengggggg”
- Oáp ồn ào quá…cậu ngái ngủ, tay với tìm đồng hồ. – Hả? trễ vậy rồi sao? cậu hé mắt nhìn giờ giấc mới biết đã 7h. Lập tức cậu phi thân vào WC làm thủ tục.
Hôm nay mất nhiều thời gian chải chuốt hơn mọi khi xíu nhưng vì thời gian nên cậu chỉ nghía được chút và phóng thật nhanh đến nhà cô.
*Không biết nhỏ thức chưa ta…?* cậu háo hức.
…
- Na ơi Na! cậu gọi cửa.
- Ra đây. nội chạy ra mở cửa.
- Na dậy chưa nội? cậu dè dặt.
- Vào nhà đi con, nó cũng mới dậy thôi chắc đang chuẩn bị đi học rồi đó. Vào nhà đợi nó đi con.
- Dạ!
- Mà Bảo này!
- Vâng?
- Hôm rày sao còn không ghé chơi? Bé Na nó buồn lắm đó.
- Dạ thật ạ? cậu có vẻ vui sướng.
- Nội nói bé Na buồn mà con vui tới vậy đó hả Bảo?
- Dạ không nội. cậu nói rồi ngồi gần lại bóp vai cho nội.
- Na buồn vì Na để ý tới con đương nhiên là con vui rồi! Nếu ai giám làm Na buồn con sẽ xử đẹp họ luôn nên nội đừng nghĩ xấu oan cho con nha nội.
- Còn nếu con mà làm bé Na của ta buồn thì nội sẽ xử trên mức “đẹp” với con đó Bảo!
- Dạ! cậu đưa tay lên trán nghiêm giọng hô như trong quân ngũ.
- Còn phải xem hành động của con chứng minh kìa, nói miệng thì ai cũng có thể. Nào là hái sao trên trời, đi khắp đại dương, tru du thiên hạ, đời đời kiếp kiếp…
- Dạ nội con biết mà! Con hứa gì nói gì cũng phải dựa trên thực tiễn con có nữa chứ nội
- Không biết đâu mà tin được lời anh nói nhẩy? nội móc.
- Đây con ví dụ cho nội xem nhé! Giả sử con là cậu ấm của một gia đình có điều kiện chẳng hạn nhưng con đi khoe với Na là nhà con đây có công ty giàu nhất nhì thế giới, Na muốn gì con chiều hết.
- Ờ đấy!
- Nhưng phải xem trên thực tế là Việt Nam mình có tình hình kinh tế thế nào chứ, nếu có công ty nhất nhì thế giới thì kinh tế nước mình vượt luôn cả Trung Quốc để dẫn đầu rồi, mà nước mình mới trên đà phát triển thôi mà nội!
- Ăn nói cũng được đấy, nội không cần biết những chuyện khác nhưng chỉ cần hai đứa thật lòng thật dạ đến với nhau, biết thông cảm, yêu thương, chia sẻ và chăm sóc cho nhau tốt là nội đã vui lắm rồi.
- Vâng, con cám ơn nội! Nhưng mà…sao nội biết con…với Na…
- Có gì phải giấu chuyện đó, nhìn điệu bộ bé Na với con thì đủ biết lắm rồi. Con nên nhớ nội đã đi trước con vài chục năm rồi đó, có cái gì nội chưa trải qua; sinh lão bệnh tử còn mỗi tử thì nội chưa qua thôi.
- Nội! cô đang xuống cầu thang nghe nội nói cô đanh lại. – Nội không được nói thế, nội còn nói vậy con ứ làm bánh nội ăn nữa đâu!
- Cái con bé này! nội ôm cô vào lòng.
- AAA cậu la lên.
- Gì vậy Bảo? cô hỏi.
- Đi thôi, gần tới giờ học rồi, thưa nội bọn con đi! cậu nói rồi kéo tay cô chạy.
- Từ từ nào, đợi tôi tí nào…“kịch”…ui ya…cậu đang kéo cô chạy thì bất ngờ “thắng gấp” và quay lại, làm đầu cô “đâm” vào ngực cậu. – Cậu sao vậy?
- Đã nói là đổi cách xưng hô rồi mà! cậu nghiêm giọng.
Cô ngẩng lên, mắt chớp chớp nhìn cậu *Bây giờ mà căng lên chắc cậu này xịt khói mất…hòa bình vậy…* cô nghĩ bụng.
- Ờ hờ…tôi…ah quên…t…tơ…tơ…cô cà lâm.
Cậu khoanh tay trước ngực đợi cô.
- Nói thế mà cũng khó khăn vậy hả?
- Hì…thôi mình đi ha, kẻo trẽ giờ đóng cổng mất! cô đánh trống lảng kéo tay cậu đi.
- Cậu ăn gian. cậu không chịu nhưng vẫn bị cô lôi đi xềnh xệch.
…
Quốc ngồi trong xe đi dần theo hai người, nhìn qua cửa kính tim anh như vỡ vụn nhưng đôi môi vẫn khẽ nở nụ cười. *Chỉ cần em hạnh phúc và luôn cười thế này là đủ rồi!*. Quốc vòng đầu xe và đi theo hướng ngược lại.
- Ơ…
“Kít”
Quốc thắng xe gấp khi thấy một thanh niên chạc tuổi trông rất quen.
*Không thể nào, cậu ta làm gì ở đây chứ? Chắc mình nhìn lộn.*
Nhìn hắn đi có vẻ rất ung dung tự tại, nhưng sao trực giác của Quốc đang nói rằng hắn có gì đó không tốt lành.
Quốc quyết định mở cửa và xuống xe, nhưng…vừa đóng cửa lại xoay qua đã không thấy hắn đâu. Người Quốc bỗng lạnh đi, anh chạy quanh đó cố tìm hắn nhưng không thấy. *Nếu là cậu ta thì không ổn rồi, bé Na…không, anh sẽ không cho ai có quyền làm tổn hại đến em.*
Nhưng dù có tìm đến đâu nếu một người đã cố tránh mình thì có tìm cũng vô ích, Quốc vẫn không thể tìm ra người đó.
*Cậu có tiến bộ đấy…tk3!* một người đội chiếc mũ phớt đen dựa vào gốc cây gần đó, hắn nhìn Quốc và khẽ nhếch mép thành điệu cười nửa miệng đầy khó coi.
Cổng trường…
- Hai bạn hiền hạnh phúc quá hen! Hoàng Lâm nói và chen vào giữa khoác tay lên vai cả hai người.
Cả hai người đều không nói gì mà thay vào đó chỉ nở nụ cười nhẹ.
…
- Ái chà chà couple mới toanh của nhà mình đến rồi đây, vỗ tay! thằng Phát Xêkô lanh chanh.
“Rào rào rào”
- Lớp mình hôm nay có chuyện gì vui vậy? thầy Khánh bước vào lớp.
Hôm nay bọn nó không sợ như mọi hôm nữa, tất cả đều chậm rãi bước về chỗ ngồi, đứa nào cũng tủm tỉm; còn cô thì không thể nào giãn nổi cơ mặt.
- Dạ thưa tía nhà mình mới có một couple mới toanh đó tía! Kì Lâm.
- Vậy sao? thầy bật cười. – Vậy sao thiệp mời tía không có phần nhỉ? Mà cặp nào vậy ta?
- Ư hừm…Kiên hắng giọng, cầm quyển vở cuộn tròn lại làm micro. – Thưa tất cả mọi người tôi xin trân trọng giới thiệu đôi trai tài gái sắc: Gia Bảo và Na Na....