Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


- Anh Quốc! đi được một đoạn thì thấy Quốc đang tản bộ trên đường, cô nhảy lên gọi to.
- Ưhm! Chào em! Quốc quay lại, nở nụ cười trả lời.
- Xe anh đâu mà lại đi bộ vậy?
- …Quốc chăm chú nhìn về phía sau cô nên không nghe cô hỏi.
- Anh Quốc! cô huơ tay gọi Quốc.
- Ờ…sao em?
- Anh không nghe em hỏi ah?
*…* Quốc nheo mày suy nghĩ gì đó.
- ANH QUỐCCCCCCC…!!! cô hét to.
- Dạaaaa anh đây ạ! Hề, em hỏi anh chuyện gì ấy nhỉ? Quốc cười trừ.
- Haizzz…cô thở dài.
- Ah ah anh nhớ rồi.
- Vậy anh trả lời đi!
- Anh định đến nhà nội đây, tại xe anh đang được bảo dưỡng nên anh chịu kiếp đi bộ vài hôm, hì.
- Vậy hai anh em mình cùng đi ha, em cũng đang về nhà đây!
- Ờ, hì. Mà em mua gì nhiều đồ vậy? Quốc nói nhưng đôi mắt lén liếc ra phía sau cô.
- Dạ em định làm bánh ạ.
- Ô vậy là anh có lộc ăn rồi, đi, đi nào, mau về làm nào, anh nhớ bánh của em đến nỗi ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng nek!
- Anh chỉ được cái nịnh để em làm bánh thôi.
- Hì hai anh em mình về nào! Quốc cố tình nói to.
- Ah Na này!
- Dạ?
- Em về trước nhé, anh đi đây xíu rồi về liền. Quốc nói nhỏ đủ để anh và cô nghe.
- Dạ em biết rồi!
Đến khúc cua anh tách khỏi cô và đứng khuất sau thân cây lớn gần đó.

- Chào cậu! Quốc đút tay vào túi quần, dựa lưng vào gốc cây lên tiếng.
Hắn bị bắt thóp nhưng không hề bất ngờ, vẫn thái độ bình tĩnh.
- Cậu khá hơn tôi tưởng đấy. hắn trả lời.
- Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Quốc đứng thẳng, nhìn vào hắn ta.
- Hư…hắn cười nhạt. – Tôi tưởng não cậu đã được tẩy sau khi rời khỏi nơi đó rồi, không ngờ vẫn còn tôi trong đó nhỉ?
- Sao tôi quên được những ngày tháng đó, sao tôi quên được cậu…tk2!
- Haha cậu vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó ah, tôi nghĩ cậu phải dốc lòng để quên nó đi rồi chứ…tk3!
- Tôi không có thời gian, vào vấn đề chính luôn nhé!
- Ok ok! hắn gật gật đầu.
- Hãy để yên cho Na Na đi! Cô bé không là gì khiến cậu phải phí sức.
- Nếu quả thật là vậy thì cậu không cần phải cản tôi, đúng hay không thì sẽ biết thôi mà.
- Ba mẹ, anh trai…vậy là quá đủ rồi, đừng lấy đi Na Na nữa, tôi xin cậu!
- Hết chuyện rồi tôi đi nhé! hắn hững hờ bỏ đi.
- Nếu cậu còn cố tình tôi đành phải xin lỗi cậu! Quốc nói chắc nịch.
- Cậu không còn chuyện gì khác để nói với tôi sao?
- …Quốc im lặng.
- …hắn quay lại nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương. – MK…hay…tk1 chẳng hạn.
- …ánh mắt Quốc có phần thay đổi nhưng anh vẫn lặng thinh.
- Tất cả đều rất nhớ cậu đấy, lúc nào cánh cửa MK cũng dang tay chờ cậu…
- Không bao giờ! Quốc gằn lên.
- …Ok, chào cậu! hắn quay lưng bước đi nhưng được vài bước thì khựng lại. – Nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi mong sẽ nhận được tin tốt từ cậu!
- Tôi đã nói là không đời nào! Quốc gằn lớn tiếng.
- Hư…hắn cười nhạt rồi đi hẳn.
Đợi bóng hắn đã khuất Quốc mới giám thở hắt ra ngồi bệt xuống gốc cây và dựa lưng vào, anh từ từ khép đôi mi lại…

“Rinh rinh rinh” điện thoại của anh đổ chuông.
Là cô gọi
Anh hít thở sâu để lấy lại tâm trạng và trả lời cô.
- Anh đang về nek!
- …
- Ưhm! Bye em. cất điện thoại vào túi, Quốc vịn vào cây đứng dậy.
Nhìn cô say sưa làm bánh trong bếp, cả những chiếc bánh thơm nức mũi trên bàn kia của cô anh không thể làm dịu đi thứ cảm xúc đang trào lên trong anh.
*Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao…Na ơi!…*
- Anh quốc! Anh về lúc nào vậy?
- Cũng mới thôi em. Quốc ngồi xuống bàn. – Wao…bánh thơm thật!
- Đây! Dành riêng anh đây! cô dặt đĩa bánh trước mặt anh, ngồi đối diện với anh.
- Của riêng anh? Quốc hỏi lại.
- Vâng! Anh nếm thử xem tay nghề của em có hơn xưa tẹo nào không.
- Anh là anh ăn luôn chứ không có thử thiếc gì hết.
- Dạaaa vậy anh ăn đi ạ.
- …Quốc nêm thử chiếc bánh đầu tiên. – Ưm…Quốc nhăn mặt.
- Sao anh?
- Ngon quá! Quốc cười hiền.
- Vậy mà làm em tưởng…
- Ah mà loại bánh này lạ vậy? Để anh thử nhé! thấy đĩa bên cạnh có những chiếc bánh mà theo Quốc thì nó là mới nên anh định thử.
Nhưng chưa kịp cầm miếng bánh cô đã giật đĩa bánh dấu đi.
- Cái này anh không được ăn.
- Why?
- Vì…vì…cô ấp úng.
- Vì nó là của Gia Bảo- người yêu em! Sao không nói luôn đi còn ngại nữa. nội trên phòng xuống nói thay lời cô.
- Nội! cô đanh lại.
Quốc buông chiếc bánh còn dở trên tay xuống đĩa, miếng bánh còn trong miệng anh trở nên đắng nghét. Uống ngụm nước để trôi đi những gì đắng chát trong miệng, anh vẫn cố giữ nụ cười *Đã chấp nhận thì phải cố chịu Quốc ạ!* anh tự nhủ thầm.
- Con chào nội! anh nở nụ cười chua chát.
Với nụ cười ấy anh có thể lừa được cô nhưng với nội thì anh không thể.
- Thôi đưa sang cho nó đi kẻo nguội hết mất ngon. nội giục cô.
- Hì lát con đưa cũng được mà! cô cười trừ.
- Thôi đi giùm cái cô nương để đây thêm coi chừng lát nữa nó không còn nguyên vẹn đâu à! nội kéo cô đứng dậy rồi đẩy vai cô đi.
- Được rồi để con tự đi mà!
Nội nhìn cô ra khỏi cổng mới quay trở vào nơi Quốc đang ngồi.
- Nội có chuyện muốn nói với con ạ? Quốc hỏi.
Nội nở nụ cười nhẹ.
- Con rất hiểu chuyện! Con đã biết nên nội cũng không giấu nữa.
- Vâng! Con nghe ạ.
- Chắc con đã biết tình cảm của bé Na đúng không?
- …Quốc không trả lời, ánh mắt nói lên nỗi đau trong anh.
- Nó đã chọn Bảo, thằng nhóc cũng có vẻ tử tế và hiểu chuyện nên…
- Con biết thưa nội! anh ngắt lời nội. – Con cầu chúc cho hai người, dù người Na chọn không phải con nhưng con luôn mong em ấy được hạnh phúc. Yêu một người là phải để người ấy hạnh phúc chứ không phải có được người ấy.
- Cám ơn con!
- Nhưng con vẫn sẽ luôn bên cạnh Na, con vẫn còn là một người anh nữa mà!
- Con bé thật có phước khi có con bên cạnh! Nhưng Quốc à, không chỉ có bé Na mới là con gái đâu con còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó và nội chắc rằng sẽ có một người tốt nhất trong số đó đang đợi con phía trước! Đừng mãi đứng yên nha con.
- Bây giờ con không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa, điều con muốn bây giờ là lo cho sự nghiệp thôi nội ạ!
- …nội thở dài. – Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính để đến khi trong con đã bình lặng.
Quốc không nói gì thêm chỉ lặng nhìn những chiếc bánh còn trên đĩa- những chiếc bánh cô làm cho riêng anh nhưng chỉ như sự quan tâm và tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai mà thôi.
Thực ra những điều anh nói với nội chỉ là tự dối mình và gạt người thôi, không biết đã bao lần anh tự nói với mình những câu nói đó; rằng…hãy quên cô đi! Hãy rời xa cô! Hãy…nhưng không lần nào anh làm được cả. Tự nhủ lòng hãy cố quên nhưng càng nhớ có lẽ là đây.

Nhà ngoại…
Cô bưng đĩa bánh lên phòng cho cậu *Để xem cậu này có ngăn nắp ko…? Haha kiểm tra đột xuất vầy chắc nhìn mắc cười lắm!* cô tủm tỉm. (chu choa…chưa chi đã đòi quản người ta rồi nek! Hehe…)
“Cốc cốc”
*Ô hôm nay ngoại khách sáo vậy ta???* cậu nghĩ bụng.
- Cửa không khóa đâu ngoại. cậu nói.
“Cốc cốc cốc” cô cười thầm, dấu đĩa bánh sau lưng.
- Ngoại vào đi mà! Mọi hôm ngoại có gõ cửa đâu…
“Cốc cốc cốc”
- Haizzz chắc bão sắp đổ bộ vào phòng ta rồi đây! cậu nhún vai rồi đứng dậy mở cửa.
“Cạch”
- Hợ cậu chớp chớp, cằm muốn đụng đất.
- Ruổi vào làm tổ bây giờ, có gì mà ngạc nhiên vậy?...
« Trước1...6364656667...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ