XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Không để cô thêm lưỡng lự Quốc kéo tay cô chạy nhanh xuống nhà xe và nhanh chóng yên vị trên chiếc xế hộp.
Quốc đạp ga chạy hết tốc độ, lạng lách qua những “chướng ngại vật” và con đường tấp nập xe qua lại khiến cô luôn chao đảo.
Anh chạy cẩn thận, từ từ thôi anh!
Nếu còn từ từ thì em sẽ không kịp đâu!
“Kítttttt…rầm” Quốc thắng gấp nhưng vẫn không kịp, xe anh đã tông phải đuôi xế hộp phía trước.

Ôi trời đứa con yêu dấu của tôi! chủ chiếc xe xót xa. – Xuống xe! Nhanh! hắn đập cửa kính xe Quốc và ra lệnh.
Tôi xin lỗi! Anh thông cảm, tôi đang rất bận. Quốc lấy ví và rút ra mười tờ 500k. – Anh cầm tạm số này sửa xe trước, lát nữa tôi sẽ quay lại và đền bù mọi thiệt hại cho anh! Anh thông cảm, chúng tôi hiện giờ đang có việc rất bận!
Bận bịu gì tôi cóc cần biết, anh xem đi cục cưng của tôi bị như thế là do anh đó xuống xe nói chuyện. Mau! hắn nạt nộ.
Anh để em xuống đây được rồi, em tự lo được mà! cô tháo đai an toàn.
Nhưng…
Anh yên tâm! Em ổn mà vả lại từ đây đến sân bay cũng chỉ còn hơn cây số nữa thôi, em chạy bộ được mà. cô nói rồi mở cửa xe chạy đi thật nhanh.
Cẩn thận nha Na! Quốc dặn.
Cô sử dụng hết tốc độ mà mình có được trong hiện giờ để chạy, mong rằng sẽ kịp giờ.
Cậu phải đợi tôi! Phải đợi tôi biết chưa tên khốn kia! Cậu mà giám lên máy bay tôi sẽ xé cậu ra trăm mảnh đó. Hộc hộc…
Một cây số không là gì với đôi chân của cô, nhanh chóng cô đã có mặt ở sân bay.
Cô tìm khắp nơi quanh đó nhưng không hề thấy bóng dáng người cô muốn thấy đâu, cô liền vội vã chạy tới ban lễ tân hỏi chị tiếp viên.
Chào chị! Chị cho em hỏi chuyến bay tới Úc đã đi chưa ạ?
Chào bạn! Ưm…chuyến bay mới cất cánh được hơn hai phút rồi bạn ạ!
…cô hụt hẫng.
Bạn có cần tồi giúp gì không?
…cô không trả lời, loạng choạng quay bước đi.
Không chịu nổi, cô ngồi phịch xuống băng ghế chờ.
Tôi đã nói là phải đợi tôi mà, ai cho phép cậu đi trước hả tên khốn kia? Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! Hức hức…tôi ghét cậu! Sao cậu giám bỏ rơi tôi chứ? Tôi ghét cậu! Đến đó phải sống thật tốt đó biết chưa? Cậu chỉ được phép tăng cân cấm có giảm, nếu để tôi biết cậu giảm đi cân nào tôi sẽ hành hạ cậu đến khi nào tăng cân thì thôi. Hức hức…phải cười thật nhiều đó biết chưa? Không được để đứa con gái nào ngoài tôi được phép bắt nạt, nếu không cậu tiêu với tôi rồi. Hức hức hức…Đồ đáng ghét! Huhuhu tôi…tôi ghét cậu!
Cô cứ mãi ngồi như thế mà không hề biết sau kưng mình có một người đang đứng đó nhìn cô.

Người đó là ai? Liệu có phải cậu? Toàn bộ mọi việc đã xảy ra phải chăng chỉ là phép thử cậu dành cho cô???
Cô cứ mãi ngồi như thế mà không hề biết sau lưng mình có một người đang đứng đó nhìn cô.
*Có vẻ như nhóc này rất quan trọng với cô bé! Chuyến này đi không uổng công rồi.* là người đã đứng sau lưng cô từ đầu đến giờ, mà không, phải là theo dõi đã lâu mới đúng.
Bỗng…
Có một người ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, quay sang nhìn người bên cạnh mình cô ngỡ ngàng.
- Anh…cô bật dậy giật lùi về sau vài bước.
- Có cần ngạc nhiên thế không cô bé? Dù sao cũng làm quen trước rồi mà.
- Ai quen biết với tên đồi bại như anh, hứ cô gằn lên nhìn hắn.
Cô quát lớn nên ai cũng ngoái nhìn hắn ta, nhưng không mảy may quan tâm hắn ngồi bắt chéo chân ung dung.
- Dựa vào đâu mà em nói anh đồi trụy?
- Cái hẻm vắng, cầm đầu một đám du đãng muốn làm nhục một cô gái thì anh nghĩ gì về hắn?
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
- Her hiểu lầm, vậy cứ để tôi hiểu lầm hen; chào! cô nói rồi bỏ đi không quên để lại cái nguýt cháy mắt cho hắn ta.
*Thú vị thật! Mới chỉ là màn chào hỏi thôi cô bé, mình còn nhiều dịp để thành người quen mà.* hắn cười nửa miệng.
Cô rời khỏi sân bay, cứ thế lang thang trên phố và không biết mình đang đi đâu. Khi để ý lại thì mới biết mình đang đứng tại công viên, tại chỗ hai người thi đấu cầu lông.
Nghĩ lại mọi việc cô thấy nó trôi qua thật nhanh, kể từ khi quen cậu thoáng cái đã gần được một năm, thời gian tuy không hẳn là dài nhưng đủ để hai trái tim chung nhịp đập. Phải mất bao lâu? Và đến khi nào nhịp đập trái tim cô mới trở về “vận tốc” bình thường như trước…???
Gió thổi mạnh làm tóc cô đan vào nhau rối tung, tóc rối như lòng cô đang rối bời.

Chợt…
Có một cánh tay ôm lấy cổ cô và một hơi ấm quen thuộc phả vào má cô…
- Cậu đợi tôi lâu không?
*Bảo!*
Cô liền quay lại
- Cậu…
Cậu nở nụ cười thiên thần
- Sao cậu…máy bay cất cánh rồi mà…sao…?
- Máy bay? Máy bay cất cánh thì liên quan gì đến tôi? cậu ngạc nhiên.
- Cậu đùa tôi đấy ah?
- Đã mấy ngày tôi chưa gặp cậu thì đùa kiểu gì?
- Cậu định làm ngơ sau trò đùa quá lố này sao? Đồ dối trá!Giả tạo!
- Cậu…cậu đang xúc phạm tôi đấy! Tôi đã nói là không biết gì mà, lúc anh Huy nói cậu đang chờ tôi ngoài sân bay tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới đó nhưng tại kẹt xe nên tôi chạy bộ mấy cây số rồi mới bắt được taxi để đến đó cậu có biết không? Tới đó tìm cậu khắp sân bay mà có thấy đâu, buồn quá nên tôi đi bộ về ai dè…đi hồi sao không biết lại lạc vào đây. Thấy cậu nên tôi chạy lại liền nek! Không ngờ cậu…cậu cho tôi ăn mắm muối xối xả hành ớt là sao? cậu nóng phừng phực.
- Có chuyện gì vậy?
- Chính tôi mới đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra đây.
- Vậy mọi chuyện là sao? Chính cậu định đi Úc mà? Vì vậy nên tôi mới chạy ra sân bay chứ.
- Làm gì có, tôi muốn ở chả được thì định đi đâu?
- Her…cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Khoan đã! Ai nói là tôi đi Úc hở?
- Ưm…Hoàng Lâm.
- Hoàng Lâm?
- Chính cậu gọi điện cho cậu ấy nói mà!
- Tôi không có.
- …
- Chắc chắn có người dựng chuyện, cậu nheo mày suy nghĩ. *Có khi nào do anh Huy…trời ơi anh giúp thì cũng phải bàn với em một chút chứ. Anh đang biến em thành thằng ngố nửa mùa thằng khùng toàn tập đây…*
- Sao?
- Ơ không có gì!
- Vậy là các người đang dựng chuyện để chọc ghẹo tôi? cô nắm chặt hai tay.
- Không có mà!
- Được lắm. cô nói rồi tức giận bỏ đi.
- Na! Na Na! cậu chạy theo, kéo tay cô lại. – AAAAA đau…cậu la lên.
Cô bẻ tay cậu khóa ra phía sau, tức giận.
- Tránh xa rôi ra! cô nói trong nước mắt và đẩy cậu té nhào xuống đất.
Nhất quyết không chịu thua cậu đứng dậy.
- Dù không biết tôi đã làm gì khiến cậu buồn nhưng tôi vẫn xin lỗi cậu!
Cô nghe cậu nói liền đứng lại
Cậu bước lên đứng trước mặt cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lằn trên má cô.
- Cậu đừng khóc! Thà cậu đánh tôi, mắng tôi làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng khóc!
- Đủ rồi. cô hất tay cậu ra và định đi tiếp.
- Có lẽ anh hai và mọi người đã tạo điều kiện này cho tôi, tôi phải cám ơn họ mới đúng. Cám ơn vì đã cho tôi được đứng đây! cậu đổi giọng ấm áp.
- …cô nhìn cậu khó hiểu.
- Hơn ai hết tôi muốn biết trái tim cậu có tôi không. cậu nhìn vào đôi mắt cô.
- …cô im lặng.
- Thực ra tôi đã thích cậu từ lâu nhưng…
- …cô chờ cậu nói tiếp.
- Nhưng vì…
- Sao cậu không nói từ trước? cô hỏi.
- Vì sợ rằng nếu nói ra đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn huống chi là…
- Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói?
- Vì tôi muốn biết cơ hội bước vào trái tim cậu có dành cho tôi không, thà một lần đau còn hơn cứ phải đau đớn nhìn cậu từ xa mà không giám làm gì.
- …
- Na! cậu cầm tay cô lên. – Làm người yêu Bảo nha? cậu nói và nhìn cô bằng tất cả những gì chân tình nhất tạo thành ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt cậu. – Hãy làm mảnh ghép còn lại của trái tim tớ nha?...
« Trước1...6061626364...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ