↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhịp tim mày đập mạnh bao nhiêu thì tình yêu của mày lớn bấy nhiêu, hãy đến nơi mà con tim mày sẽ là vật dẫn lối mày đi!
Nhưng biết nó sẽ dắt tao đi đâu chứ?
Mày đã nghe câu đã yêu thì phải liều chưa? Dũng cảm đối mặt với nó đi Na!
…Mà mày yêu bao giờ chưa mà kinh nghiệm đầy mình vậy hở? Khai thật đi!
Yêu ai? Ai yêu?
Mày cũng nên làm theo những gì mày vừa khuyên tao đi! Chàng Lâm đợi mày lâu lắm rồi đấy khụkhụ…
Nói ít thôi lo chuyện của mày trước đi! Bây giờ thì chịu ăn chưa?
Hì…cô cười trừ.
…
Không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì nữa. Rốt cuộc thì câu nói cậu đã biết con tim cậu muốn gì nghĩa là sao? Liệu cậu còn muốn chinh phục trái tim Na Na không…?
=====
Chiều tan trường…
Cô bước lê thê dưới những tán cây lớn, dòng người nườm nượp qua lại đông đúc nhưng sao trong cô có thứ gì đó hiu quạnh đang ngự trị. Cứ như…cả thế giới này chỉ còn sót lại mình cô, nhìn khuôn mặt ai cũng lạ hoắc, lạnh như tiền bỗng dưng…cô nhớ đến gương mặt ấy- gương mặt lúc nào cũng “ám” theo cô. Có lẽ những cái nhìn, những tiếng cãi vã ngô nghê đã trở thành thói quen mỗi khi chung đường tản bộ.
Giờ cậu đang làm gì hả Bảo? Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ? Tôi xin lỗi! Thực tình tôi không muốn có cái tát đó đâu, chỉ vì tôi lỡ tay thôi cậu có hiểu không…?
*Không! Cậu đúng là con nhỏ quá quắt mà, ông trời ơi sao khiến tui cứ phải thập thò như thằng vụng trộm thế này chứ…?* nãy giờ cậu lẽo đẽo lén theo sau cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Hình như tôi đang nhớ cậu rồi, Kì Lâm có lẽ đã đúng. cô đá tung viên sỏi trên đường ra xa.
Yahooo…! cậu hét lớn.
Nghe tiếng hét cô liền quay lại…nhưng không thấy ai, cô lại bước tiếp.
Phù…suýt thì lộ tẩy. cậu thở phào. – Trời ơi! Nhỏ nói nhỏ nhớ mình kìaaaa cậu nhảy cẫng lên. – Ơ…cậu định tiếp tục theo cô nhưng chân bước mà vẫn không di chuyển được tẹo nào, cảm giác vai mình đang bị kềm chặt cậu liền quay lại.
Ơ hờ…hờ…cậu cười mếu máo.
Hà…lâu lắm không gặp khỏe không chú? Hoàng Lâm “tình cảm”
Ờ khỏe…khỏe re hà…hề hề…cậu cười trừ.
Cậu định giở trò gì vậy hả? Có biết Na nhà tôi đang ủ dột kia không? Kì Lâm khoanh tay trước ngực.
Vậy bộ cậu tưởng tôi không đau hả? cậu gắt.
Thực ra nó chỉ không muốn cậu nhìn thấy nó yếu đuối thôi, những người quan trọng với nó, nó không bao giờ để họ phiền hay muốn họ lo lắng cho nó. Cậu có hiểu tôi nói là mô tê gì không hả đồ ngốc kia?
Nói khó nghe thì mày là thằng ngu đó Bảo! Hoàng Lâm giải thích thêm.
Ý cậu…tôi là người quan trọng của…
Còn phải hỏi hả? Đúng là ngốc mà!
Là ngu đó mày! Hoàng Lâm nói.
Cậu có tắt cái kiểu nhại tôi đi không hả? Kì Lâm bực mình.
Hậy! Hoàng Lâm làm bộ như mấy chú lính Nhật rồi đưa tay làm động tác khóa miệng.
Vậy giờ cậu định sao? Kì LÂm nghiêm mặt hỏi cậu.
Tôi…
Con trai gì mà cứ thụt thò hoài là sao? Nói nhanh nào.
Haizzz tôi không biết nữa.
Không biết?
Gật
Đi về! Kì Lâm bực bội.
Haizzz mày làm tao thất vọng quá Bảo ạ! Hoàng Lâm thất vọng.
Hoàng Lâm! Có về không hả? Kì Lâm quát.
Ô kế! về liền! Hoàng Lâm vội chạy theo. – Good lucky! Bye.
Cái thằng, chưa chi đã sợ vợ rồi…chậc chậc cậu lắc đầu.
^^^^^^
Một ngày nữa lại lên, hôm nay sẽ là bắt đầu hay kết thúc…?
Cô vẫn lê thê trên con đường dài quen thuộc, vẫn vắng bóng cậu, vẫn mình cô, vẫn đợi…
Thỉnh thoảng cô thường ngoái lại phía sau hay nhìn ra xung quanh để mong kiếm tìm thấy điều gì đó nhưng chỉ là cảm giác thôi, không hề có gì cả.
=====
Căng tin…
Song Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Sao nhìn mặt mày buồn so vậy Na? Kì Lâm hỏi.
Cô lắc đầu
Thôi bỏ đi, bây giờ là giờ nạp năng lượng đó, ăn đi để còn có sức buồn tiếp ha! Hè Hoàng Lâm đặt đĩa cơm sườn ra trước mặt cô cùng một ly sữa nóng.
Cám ơn! cô nhận lấy và cầm thìa lên cho bọn nó vui lòng.
Nãy giờ mắt cô vẫn không ngừng đảo xung quanh để tìm hình dáng ấy, nhưng kết quả chỉ là thế thôi.
Mày tập trung vào chuyên môn giùm tao đi, đút cơm vào mũi rồi kìa! Kì Lâm gõ nhẹ vào đĩa cơm của cô và nói.
Thì tao vẫn đang ăn mà!
Rinh…rinh…rinh…điện thoại Hoàng Lâm đổ chuông.
Trời đánh tránh bữa ăn, thằng nào giám đánh cái bữa ăn ngon lành của ta đây? Hoàng Lâm lấy điện thoại trong túi ra, miệng vẫn nhai cơm, lầm bầm. – Ơ…Hoàng Lâm nhìn cô và Kì Lâm một lượt rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Alo…
…
Ai mà trông mặt cậu ấy có vẻ căng thẳng vậy không biết? cô hơi tò mò, linh cảm cho cô biết có điều gì đó không lành.
Chịu. Kì Lâm lắc đầu.
Lát sau khi đã nghe xong điện thoại, Hoàng Lâm trở lại bàn với hai nàng. Nhìn điệu bộ có vẻ lấm lét nên cô hỏi:
Cậu có chuyện gì ah?
Ah…không, không có gì.
Sao tôi thấy cậu có vẻ hơi kì lạ từ lúc nghe xong điện thoại đến giờ đó! Kì Lâm bắt bớ.
Tôi còn thấy kì lạ chứ nói gì là cậu. Hoàng Lâm lí nhí.
Cậu bảo sao? Kì Lâm không nghe rõ kiền hỏi lại.
Chậc đừng hỏi nữa. Hoàng Lâm nheo mày, giọng gắt nhẹ.
Cô và Kì Lâm nhìn Hoàng Lâm dằm miếng sườn mà thấy xót cho em lợn đã làm vật tế phẩm trên đĩa cơm của anh chàng.
Ăn thì ăn đi đừng có dằm nát ra đó rồi lại bỏ, phí phạm lắm. Kì Lâm lên giọng.
Haizzz Hoàng Lâm thở dài.
Có chuyện gì thì ông nói để xem bọn tui có giúp được gì không nào. cô nói.
Thực ra liên quan đến cậu chứ không phải tôi.
Tôi ak?
Gật
Chuyện gì? Kì Lâm thúc.
Gia Bảo…vừa gọi điện cho tôi.
Cậu ta còn giám gọi ah! Kì Lâm cau có.
Có chuyện gì vậy? cô đổi giọng trầm.
Cậu ấy nói…
Nói gì? cô hỏi.
Sẽ trở lại Úc để học.
Hả? Kì Lâm ngạc nhiên.
Cô buông thõng thìa xuống đĩa cơm *Cậu giận tôi đến mức không muốn nhìn thấy mặt tôi luôn sao?*
Cậu không sao chứ Na? Hoàng Lâm hỏi.
Không! cô lắc đầu. – Tôi no rồi, hai cậu ăn đi nhé tôi về lớp trước. cô nói rồi đứng dậy bước thật nhanh.
Na à! Kì Lâm gọi cô lại.
Để cậu ấy yên đi! Một mình bây giờ là tốt nhất với bé Na, ngồi đây tôi bảo này. Hoàng Lâm ngăn Kì Lâm lại.
…
Cô nói về lớp nhưng lại không về, cô lên sân thượng để hóng mát, tĩnh tâm lại.
Giá như mọi chuyện chỉ là cơn gió ngang qua này thôi thì tốt rồi phải không? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao…? Mà…đã bắt đầu đâu để kết thúc chứ, hờ cô cười nhạt.
…
Cô cứ mãi đứng trên đó đến cả giờ vào lớp cũng quên bẽn đi để bọn nó phải khổ sở che dấu.
Tao mà bắt được nhỏ này ở đâu tao sẽ…hừ…Quỳnh nghiến răng.
Bạn bè cần nhau là lúc này mờ, bà thông cảm tí đi! Hoàng Lâm nháy mắt láu cá.
Hu…ông có biết tôi khổ sở làm sao để che cái bàn trống này miết nãy giờ hông? Quỳnh phồng miệng.
Thôi được rồi! Một trầu kem tối nay là được chứ gì? Hoàng Lâm “dụ dỗ”.
E hèm…Kì Lâm hắng giọng.
Ái chà, cái này là cậu tự nguyện nhé! Tôi không ép ah nha nha nha???
Biết rồi! Hoàng Lâm méo mặt.
Quyết định vậy đi! Hèhè
*Tên bạn già kia! Ngươi mau mau về đây ta sẽ tính sổ nợ này với nhà ngươiiiiiii* Hoàng Lâm mấm môi.
…
Tan học cô cũng về nhưng để bọn nó về hết cô mới xuống, cô cứ lang thang trên phố rồi lại tạt về công viên như cái xác không hồn. Mãi đến khi không còn thứ gọi là ánh sáng ban ngày nữa cô mới chịu về nhà.
Kể từ khi nghe tin cậu sẽ trở lại Úc từ Hoàng Lâm cô thấy hụt hẫng, cảm giác khó tả cứ cuộn lên, tất cả mọi việc cô đều làm theo phản xạ và thói quen thường ngày của đôi tay và đôi chân. Tâm trí của cô không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân nữa.
Na! Na…NAAAAA nội gọi cô.
Dạ…ái ya…xít a…...