Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Nhìn ánh mắt xa xăm, vô định cứ như nhỏ thất tình ý. Hay bên đó có anh chàng nào bắt mắt mày rồi?
“Cốc” cô kí vào trán Kì Lâm.
- A ui…
- Chỉ được cái linh ta linh tinh là không ai bằng. cô nói.
- Các anh nhẹ nhẹ tay giúp em với! hắn đang tất bật cùng các anh nhân viên vận chuyển đồ vào phòng.
Trong khi đó, cả cô và Kì Lâm thì chỉ biết đứng ngơ như ngỗng “…”, chỉ biết nhìn lượt người qua lại đưa đồ vào rồi lại đi ra mà rối cả mắt.
- Sao hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Phụ anh với Hoàng Lâm một tay đi nào! hắn vừa lệ khệ khiêng chiếc bàn cùng một anh nhân viên vừa nói.
Lập tức, như hai cô nàngrô bốt – cô và Kì Lâm răm rắp làm theo lời hắn.
Những bộ bàn ghế, bảng, sách vở, đồ dùng học tập lần lượt được chuyển vào phòng, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã chật cứng đồ đạc mới toanh. Chỉ cần nói đến mấy thứ đó thôi chắc quý vị cũng biết mục đích sử dụng căn phòng này là gì rồi phải không ạ? Vâng! Một phòng học đó cả nhà yêu dấu ạ.

- Sao anh không nói sớm với bọn em? Hay ít nhất là em chứ. Kì Lâm giọng trách móc.
- Muốn tạo bất ngờ cho tất cả các em, thế không được sao? Hì…hắn cười hì.
- Vậy là sắp có một “ông giáo” của tu viện rồi. cô.
- “Ông giáo”? hắn có vẻ lạ lẫm với hai từ đó.
- Là giáo viên đó anh. Hoàng Lâm “phiên dịch”.
- Ai sẽ dạy các em? cô tiếp.
- Ờ hé, ai vậy anh Phong?
Tất cả đều nhìn hắn, đợi chờ câu trả lời. Lưỡng lự hồi lâu…
- Thiệt tình…điều này anh chưa nghĩ tới.
- Haizzz…Kì Lâm ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
Và tiếp theo là lượt cô và hai anh chàng còn lại.
- Thật là bó toàn thân với anh luôn, nghĩ đến lớp học mà không nghĩ đến người dạy học. Haizzz…cô chán nản.
- …
- Nghĩ đơn giản chứ phức tạp chi cho mệt, từ từ tháo gỡ là ô tê thui mừ. Hoàng Lâm nói nhẹ tênh.
- Cậu có cách nào hay không mà ở đó ba hoa con chích chòe hử? Kì Lâm bỉu môi.
- Thì từ từ.
- Người ta đang sầu não mà cậu định cho bọn tui nhũn não luôn à? cô.
- Ờ thì có.
Ánh mắt đại bác của cô, hắn và Kì Lâm đang chuẩn bị kích bác Hoàng Lâm ngay tại chỗ nếu còn chần chừ thêm.
- Nhưng mà từ từ tôi mới nói được chứ.
Kì Lâm lừ mắt.
- Thôi biết roài, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu tui vậy đó.
- Thôi nói đi chú! hắn thúc.
- Ừm…mình có thể tự dạy lũ nhóc được mà.
Cô, hắn, Kì Lâm đều chau mày.
- Bọn mình có thể cùng nhau dạy mấy đứa mà! Hoàng Lâm tiếp.
- Sắp tới bọn mình còn phải nhập học, lại còn lớp 12 cuối cấp quyết định nữa. Còn anh Phong thì còn tiệm bánh của anh ấy, sao kham nổi? Kì Lâm ý kiến.
- Ưhm! cô gật gù nhẹ, vẻ đồng tình với Kì Lâm.
- Nhưng cũng đâu phải mình học cả ngày lẫn đêm luôn đâu, các em ấy cũng còn công việc kiếm sống mưu sinh của các em nữa mà. Hoàng Lâm nói.
- Ờ nhỉ, hay là mình thống nhất thời gian lại rồi cùng nhau dạy mấy đứa luôn cho đỡ mất thời gian, đỡ cực nữa. cô ý kiến. – Cũng còn cả tháng nữa mới chính thức nhập học mà, trong thời gian đầu này cố gắng ổn định thời gian rồi về sau cứ thế mà làm thôi. Thấy sao?
- Quan trọng là thời gian nào để tất cả cùng rảnh đây? Kì Lâm.
- Buổi tối được không? câu nói hiếm hoi của hắn. – Buổi tối, các em ko phải học hành, anh cũng giao lại tiệm cho nhân viên coi được, còn mấy đứa nhỏ cũng đã đi bán, đi làm về. Thay vì để chúng chơi bời còn chúng ta ngồi không thì tất cả cùng dạy và học. hắn nói một hơi.
Cô và song Lâm đều chau mày, nhướn mày rồi lại cắn môi, mấm môi…
- Sao?…Sao các đồng chí? hắn hỏi.
“Rầm” cô đập bàn đứng dậy…
Hắn và song Lâm nhìn cô không chớp mắt.
- Duyệt! cô bật ngón cái lên.
- Vậy mà làm thấy ghê. Kì Lâm nuốt khan. – Hè, quá duyệt!
- Quá duyệt chứ lị! Hoàng Lâm cũng bật ngón cái lên.
- Quyết định vậy đi! cô khoanh tay trước ngực.
- Vậy bây giờ làm tiếp nhé? hắn.
- Còn chờ gì nữa. cô tiếp lời hắn.
Nhanh thiệt, mới chút thời gian thôi mà hai anh chị – cô và hắn đã bắt được nhịp cầu rồi. Tạm thời, những thái độ nặng nhẹ về hắn đã phần nào rơi rụng đi ít nhiều trong đầu cô…
Tiếp tục sự nghiệp lôi lôi kéo kéo, kê kê đẩy đẩy của các chàng và các nàng. Sau vài giờ hì hụi với đống đồ thì cuối cùng cũng đến giây phút đợi chờ đã lâu là ngắm nhìn lại thành quả lao động cuối cùng của mình…
Đứng dưới góc phòng, cả bốn cùng thích thú nhìn lên bảng. Tất cả như đang tĩnh lại và tự vẽ ra trong đầu mình những cảnh tượng cả về quá khứ lẫn tương lai…Rồi đây, các em nhỏ dưới mái ấm của tu viện Maria này sẽ được biết đến O…A là gì?
o0o
“Cốc cốc cốc”
Cửa nhà Quốc bỗng có tiếng gõ…
Đang “tự kỷ”, Quốc khẽ giật mình bởi tiếng gọi cửa.
*Lạ thật, ai biết nhà mình chứ? Hay là…* chợt nghĩ đến ai đó, Quốc vội chạy ra mở cửa.
“Cạch”
- Sao đến sớm vậy thằng bạn? đang phấn khởi nhưng nụ cười trên môi anh liền vụt tắt khi nhận ra người đang đứng vắt vẻo kia không phải thằng bạn anh mong chờ, mà là một “cơn say”
- Ức…tôi làm anh thất ức…vọng à? Gia Linh nấc sặc mùi men rượu.
- Cô đến tìm tôi có gì không?
- Her…tôi tưởng anh phải ức…mừng khi tôi tìm đến anh chứ?
- Còn phải xem tìm vì điều gì nữa.
- Ức…
- Hình như cô đang say?
- Say? Say? Haha…hahaha…hahahaha…Gia Linh cười như ngây như dại, nhưng cùng với nụ cười kia là một giọt lệ nóng hổi khẽ rớt từ khóe mi cô. Tất nhiên, dưới ánh đèn mờ ảo thì không đủ để Quốc nhận ra sự có mặt của dòng nước ấm nóng đó.
- Có gì buồn cười lắm sao?
- Haha…hơizzzzzz…Gia Linh từ từ thu lại nụ cười. – Anh thấy tôi đang say sao?
- …
- Her…Gia Linh cười nhạt. – Vậy sao…ức…ực…tôi không thấy mình say vậy?
- …
- Anh…Gia Linh tiến lại trước mặt Quốc, đôi mắt cố mở to để nhìn rõ đối tượng, gật gù đưa ngón tay lên chỉ anh nhưng cứ mãi rung rinh không chỉ đúng tâm điểm. – Ức…ức…
Quốc ngán ngẩm nhìn Gia Linh trong bộ dạng say khướt, thật mất hình tượng về phái nữ.
- Ức…phụt…ọc…khụkhụkhụ…chưa kịp làm điều mình muốn, Gia Linh đã nôn tháo vào người Quốc. Anh muốn né nhưng không kịp, đành chịu trận “mưa axít” bất đắc dĩ này.
Anh mấm môi, gồng mình, nắm chặt hai tay…
- …Hừhừ…
- Tôi tôi…khụkhụ…xin…“Phịch”
- Này này!!!
Chưa nói hết câu Gia Linh đã gục vào ngực Quốc, làm anh đành phải đỡ lấy Gia Linh…
…o
Bưng thau nước ấm theo theo chiếc khăn nhỏ từ phòng tắm đi ra, nhìn Gia Linh đang nằm trên giường, Quốc chẳng buồn nhìn.
- Con gái mà say khướt thế kia, hên cho cô là gặp tôi, nếu không thì bọn dê phố kia đã nuốt gọn cô rồi. Quốc bực mình vì “tội lỗi” của Gia Linh lúc nãy với mình.
Cầm khăn ướt còn ấm, anh nhẹ lau mặt giúp Gia Linh cho cô tỉnh táo hơn.
- Hức…trong cơn mê sảng, Gia Linh bắt đầu thút thít.
Nhìn điệu bộ đó của Gia Linh, Quốc “chớp chớp” mất vài giây…
- Hức…anh ơi! Hức…Gia Linh bắt đầu rơi nước mắt.
Quốc tạm ngừng tay mình và thu lại…
- Anh đừng đi! Em xin anh! Xin anh một lần này thôi được không? Anh à! Hức hức…Gia Linh vội đưa tay nắm chặt tay Quốc và nói trong cơn mê sảng.
Quốc không thoải mái, cố rút tay mình ra khỏi bàn tay Gia Linh…nhưng bàn tay cô càng xiết chặt tay Quốc hơn trong vô thức…
- Anh đừng đi! Đừng bỏ rơi em mà!.. hức hức…Gia Linh bật khóc dữ dội, lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nắm chặt tay Quốc.
- Tôi không phải người cô…đang định mắng Gia Linh cho cô tỉnh hẳn nhưng bàn tay Gia Linh chợt buông lỏng dần khỏi tay quốc, nước mắt cô vẫn còn tuôn nhưng đã hết hẳn tiếng thút thít.
*Thật kì lạ, đây đã được gọi là nắng mưa tính tình con gái chưa trời?* Quốc chẹp miệng, chỉ biết lắc đầu. Chưa bao giờ anh phải thốt lên điều gì đó vì một người con gái nào khác cô…...
« Trước1...106107108109110...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ