↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mà đi đâu ạ?
- Chậc, em cứ lên đi nào. Anh không bắt cóc em đâu mà sợ.
Đành nghe lời Quốc, cô vòng ra sau ngồi lên yên xe…
…
Quốc chở cô ngang qua vài con phố và dừng lại trước một cửa hàng bán cây kiểng. Cô thắc mắc không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây nhưng rồi cũng cứ theo anh xem sao.
- Chào anh chị! Anh chị cần gì ạ? một nhân viên.
- Ở đây có bán xương rồng có hoa không ạ? Quốc hỏi.
- Dạ có, bên này thưa anh chị! nhân viên ấy dắt Quốc và cô đến gian có hàng tá cây xương rồng với đủ loại màu, đủ loại hoa.
- Woaaaaa…cô tít mắt khi nhìn thấy những bông xương rồng đủ màu, đủ loại.
- Em thích không?
Gật gật
- Sao anh biết nơi này vậy? Em chưa bao giờ thấy nơi nào có nhiều hoa xương rồng đến vậy. cô chăm chú ngắm.
- Em chọn đi!
- “Chọn”, chọn gì ạ?
- Anh tặng em một cây đó! Tùy em chọn.
- Hai cây nha anh! cô đòi hỏi.
- Đã được người ta tặng rồi mà còn đòi mặc cả với anh hả cô bé?
- Đi mà anh! Anh Quốc của em là nhứt nhứt nhứt lun! Nhá! cô làm vẻ mặt nai tơ.
- Chỉ được cái nhõng nhẽo anh là trên tài, thôi được rồi, tùy em! Nhưng chỉ hai thôi nhé! Anh đang cháy túi đó!
- Yêu anh lắm cơ, héhé.
Quốc chỉ biết lắc đầu trước con người này.
- Cây này, cây này, cây này…hay cây này? Còn cây kia? Cây kia nữa, cây này thì sao?…cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống cân nhắc, không biết chọn cây nào.
- Em coi chừng làm mấy cây xương rồng chóng mặt mà thu hoa lại bây giờ. Quốc chọc.
- Anh thấy cây nào đẹp? Cây này, cây này hay cây kia? À không cây này, mà không cây kia, cây này chứ, cây…trời ơi em không biết chọn cây nào. Cây cào em cũng thích, cũng thấy nó đẹp hết trơn.
Thêm một cái lắc đầu của Quốc dành cho cô…thật là hết biết.
…
Sau một hồi cân lên nhấc xuống, cuối cùng cô cũng lựa được hai cây xương rồng vừa ý (phải quần “nát” đống xương rồng kia mới tìm được hai cây vừa ý đó cả nhà ạ).
- Xong nhé! Quốc mừng vì cuối cùng cô cũng chịu chọn lấy hai cây cho mình.
- Vâng ạ!
- Ô, sao anh nói là hai cây thôi mà, sao lại tới ba lận? Quốc thắc mắc.
- Anh tính hai cây, cây còn lại để em.
Thanh toán xong, cầm ba cây xương rồng trên tay, cô ngắm nghía chúng thật kĩ.
- Cẩn thận với gai nó đó! Quốc nhắc nhở.
- Tặng anh nè! cô đưa ra trước mặt Quốc một cây xương rồng có hoa màu trắng mà anh thích.
- Cho anh á?
- Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây! Em cũng muốn tặng anh thứ gì đó lâu rồi, nhưng không biết anh thích gì, cũng không có cơ hội nữa. Tiện đây, em tặng anh chậu xương rồng bé bé xinh xinh này luôn nhé, hìhì.
- Em đã có lòng thì anh không từ chối, cảm ơn em nhé! Quốc vui vẻ nhận lấy cây xương rồng.
- Nô cô chi (không có gì)! Hi…
- Bây giờ tiếp tục cuộc “vi hành nhé?”
- Ô kế! cô vui vẻ ngồi ra sau xe Quốc.
…
Hành trình và điểm đến tiếp theo lần lượt là những nơi thường dành cho những cặp đôi hẹn hò, nhưng Quốc đã chọn để đưa cô đi chơi.
Rạp chiếu phim…một bộ phim hài hành động…
Một quán cóc ven đường…món ốc đúng là tuyệt cú mèo khi đi lang thang ngồi lê quán xá thế này.
Khu chợ đêm…với đủ thứ đồ mà cả hai cùng thích thú đi ngắm cho bằng hết, cả những món ăn khuya ở đó nữa.
…
- Anh ơi! Em, em mỏi chân lắm lắm luôn rồi ý. cô ngồi bệt xuống một gốc cây.
- Sao vậy? Bình thường em đi giỏi lắm mà? Quốc ghẹo.
- Cái anh này, mà hôm nay sức của anh tốt hey, đi mãi mà chưa thấy ca thán gì hết.
- Hìhì, đó là chuyện bình thường trong xã hội mà em. Quốc nháy mắt với cô.
“Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn
Người người sải bước từng đôi trên đường
Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ
Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em…”
Điện thoại Quốc rung lên.
Là một số điện thoại lạ gọi đến…phân vân không biết có nên nghe máy haykhông.
- Anh nghe điện thoại đi kìa! cô nhắc.
- Số lạ.
- Lỡ có việc gì thì sao, anh cứ nghe đi! Quốc định cất điện thoại vào túi thì cô nói.
- …Ờ, vậy để anh nghe xem sao.
Cô nở nụ cười đáp lại.
- Alô!
- “…”
Quốc tạm dừng cuộc thoại, ra hiệu với cô và ra một góc, cách cô vài mét mới nghe tiếp.
- Tôi đây!
- “…”
- Rốt cuộc thì cuối cùng cô muốn gì đây?
- “…”
- Chắc chứ?
- “…”
- Thôi được, ở yên đó!
Quốc có vẻ không hài lòng vì cuộc điện thoại vừa kết thúc kia.
- Có chuyện gì à anh? cô hỏi.
- Ờ…không.
- Chắc chắn là có mà, anh bận thì cứ đi đi! Em tự về được mà.
- Cả quãng đường xa lắc, em tự về là về thế nào? Để anh đưa em về rồi đến đó sau cũng được.
- Đường xa, anh đưa em về thì đến đó trễ hẹn với người ta mất rồi. Không sao mà, anh cứ đi trước đi! Đằng nào em cũng còn muốn đến nhà mấy đứa bạn nữa mà. Cảm ơn anh đã chở em đi chơi cả ngày nghen! Em rất vui! Hì…
- Thật là không sao chứ?
- Thật!
- Vậy…
- Thôi được rồi, anh đi đi mà. cô đẩy lưng Quốc đi lẹ.
- Vậy gặp em sau nhé!
- Vâng, bye anh!
Lúc Quốc vừa đi khỏi cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt.
- Haizzz…hơn 10h rồi, còn nhà đứa nào để cửa cho mình đến nữa chứ. Haizzz…cô thở dài. – Còn cây xương rồng này nữa…A! bóng đèn trong đầu cô bỗng bật công tắc.
Cô chạy lại hướng ngược lại, ngược với hướng về nhà mình.
Cô biết rằng, chắc chắn cậu đang ở bệnh viện cùng Yuu. Mua đồ ăn khuya đến đó cho cậu, tận tay tặng cho cậu cụm xương rồng do chính cô chọn này. Cứ nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của cậu lúc nhìn thấy cô và cụm xương rồng này mà cô không thể nhịn cười được, cái miệng cứ toét ra cười mãi.
Thực ra, Quốc cũng bỏ trăm công nghìn việc chỉ vì muốn đổi lại nụ cười cho cô. Khi vừa nghe Kì Lâm nói về tình trạng của cô, anh đã rất tức giận và lo lắng. Vì vậy mới có chuyến đi xe đạp đến những nơi làm cô cười nhiều đến thế…Có phải Quốc mãi chỉ có thể quan tâm cô một cách thầm lặng này chăng???
…
o0o
Bệnh viện…
Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống trước của phòng Yuu.
- Gia Bảo! Sao con ngồi đây? đúng lúc đó, Gia Huy dìu bà nội đi tới.
Ngẩng đầu nhìn nội và anh hai rồi cậu dùng chút sức lực vịn vào tường đê đứng dậy, đôi mắt buồn bã.
- Thưa nội! Anh hai! cậu thều thào mở lời chào.
- Em sao vậy? Ốm à? Gia Huy lo lắng.
- …
- Yuu đâu? Con bé sao rồi? nội hỏi.
Biết ăn nói thế nào với nội khi chính cậu đã để lạc mất Yuu đây???
- Con bé sao rồi? Tình trạng đã khá lên chút nào chưa? nội hỏi lại.
- Kìa nội! Gia Huy.
- Nội đừng suốt ngày lúc nào cũng một Yuu hai Yuu ngàn lần Yuu được không? cậu nổi quạu.
- Con chỉ cần nói cho ta biết, con bé thế nào rồi?
- Con không biết, không biết, không biết Yuu thế nào? Không biết Yuu đang ở đâu.
- Nội! Gia Huy vội đỡ nội.
- Con…con…Gia Bảo, con vừa nói gì? nội mất bình tĩnh.
- …
- Yuu…con bé…không tin vào đứa cháu của mình nữa, bà tự chống gậy, mở cửa vào phòng Yuu.
bàng hoàng với chiếc giường trống, nội không thể đứng vững nữa, hai mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì, đôi chân chùng xuống không còn chút sinh khí.
- NỘI! Gia Huy thất thanh.
Cậu vội chạy vào, nội đã ngã vào vòng tay Gia Huy…
- BÁC SĨ!!! cậu gọi lớn.
Bà bị đưa vào phòng cách li đặc biệt, bà cứ quỵ rồi lại tỉnh và lại quỵ như cái máy vậy. Không biết, liệu sẽ như thế được mấy lần nữa…?
- Em tìm kĩ chưa? Gia Huy kéo cậu ra dãy hành lang, hỏi.
- Kĩ lắm rồi.
- Em không biết con bé đi đâu sao?
- Nếu biết thì em có đứng đây không?
- Em đã báo với ai chưa?
- Bác sĩ.
- Chắc họ cũng đang tìm rồi, không có thời gian nhiều đâu, nếu Yuu được ai đó đưa đi thì còn đỡ, nếu không thì với tình trạng sức khỏe của con bé sẽ không ổn đâu em! Gia Huy nói....