Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

o0o
Cách đó rất xa, tại một tòa tháp cao, một old man trong bộ vét đen huyền bí…Phì phào điếu xì gà trên tay, ông ta đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra xa thành phố…
- Đã có sự cố, thưa cục trưởng! một tên khác kính cẩn nói.
Tên ấy cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của ông từ phía sau mà thôi.
- …không biểu hiện phản ứng gì rõ ràng, có lẽ phải kìm nén thứ cảm xúc đó lắm ông ta mới giữ được bình tĩnh. Old man vẫn đưa lên môi điếu xì gà, rít một hơi mạnh…
- …Chuẩn bị vé máy bay cho tôi! old man cất giọng khàn đặc.
- Nhưng, thưa…Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay! tên đó định ý kiến nhưng nhìn old, hắn chỉ biết tuân lệnh.
Đã xong nhiệm vụ, hắn ra ngoài, đóng cửa lại.

- Được lắm cô bé! khẽ nhếch mép, old man chỉ thốt lên một câu.

Nhà Quốc…
Đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, bỗng nghe tiếng bước chân…
- Dậy rồi sao? Quốc hỏi, tay vẫn xào xào, không quay lại.
- Tối qua…Gia Linh ấp úng.
- Cô không nhớ gì à?
- …
- Phải rồi, say khướt đến thế thì còn nhớ được gì.
- Tôi…không làm gì sai chứ?
- Hình như tối qua cô đã nhớ về ai thì phải?
Quốc không biết rằng Gia Linh đã lúng túng thế nào khi anh hỏi câu ấy.
- Không liên quan đến anh.
- …
- Gì đây? Gia Linh hỏi khi thấy Quốc đặt trước mặt mình một chén canh.
- Giải rượu, uống hay không thì tùy.
- …
- Lần sau mong cô nếu trong bộ dạng say sỉn thì hãy lục địa chỉ và tìm đến nơi khác giúp tôi!
- …“Địa chỉ khác”…Gia Linh lí nhí.
- Sao?
- …Cảm ơn anh! Gia Linh nói. *Tôi còn địa chỉ khác sao?*
- Không có gì…Kẻ lạc mất trái tim đang lạc đường chăng? Quốc ngồi xuống đối diện Gia Linh, bỗng gợi chuyện.
- …Gia Linh im lặng.
Hít một hơi thật sâu, Gia Linh nhìn lên Quốc…
- Anh muốn một vụ giao dịch chứ? Gia Linh hỏi.
Anh hơi chau mày khi nghe Gia Linh hỏi.
- “Giao dịch”?
- Phải rồi, giao dịch.
- Còn phải xem giao gì và dịch gì nữa.
- Anh sẽ có cái anh cần, còn tôi có được cái tôi muốn, thế đã đủ chưa?
- Cái cô cần?
- Đơn giản thôi.
- Là gì? Quốc hỏi.
Gia Linh nhìn một vòng quanh nhà anh rồi nói:
- Vẫn còn một phòng trống, cho tôi được chứ?
- Cho cô?
- Phải!
- Tại sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?
- Tôi chỉ hỏi cho giữ đúng nguyên tắc thôi, còn có hay không chấp nhận Gia Linh nhún vai. – Tôi cũng vẫn sẽ ở đây! Gia Linh nói rồi bưng chén canh lên miệng.
- Her, cái này đâu phải giao dịch, mà là tuân lệnh ấy chứ.
- Quyết định vậy nhé! Tôi có việc ra ngoài, tối nhớ để cửa cho tôi! Gia Linh nói rồi đứng dậy.
- Còn điều tôi cần? Quốc nói với lại.
Gia Linh chựng lại…
- Còn tùy thuộc vào thái độ của anh. Gia Linh nói ngắn gọn rồi rảo bước nhanh ra khỏi nhà Quốc.
- Rốt cuộc cô muốn tôi phải chạy vòng theo cô đến khi nào nữa đây? Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn.

o0o
Bệnh viện…
Cậu gục đầu bên giường Yuu, có lẽ vì mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ngón tay Yuu nhúc nhích, mí mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tròng mắt khẽ đưa qua đưa lại như đang lấy sức để chuẩn bị kéo đôi mi lên…
Cậu vẫn đang say giấc…
Phải rồi, cố lên!…Yuu bắt đầu tách đôi mi đang dính chặt nhau kia. Mi mắt Yuu dần kéo lên…Thứ ánh sáng của buổi ban mai đang tràn ngập căn phòng đã trở nên lạ lẫm với Yuu khiến cô bé vừa hé mắt đã vội nhắm lại, vì thứ ánh sáng ấy quá chói chang. Yuu cảm thấy sợ thứ ánh sáng đó…
*Không được, mày phải cố gượng dậy đi Yuu à! Cố lên!…Nhưng nếu tỉnh lại, anh ấy sẽ bỏ mặc mình theo chị ta thì sao? Không, không, không đời nào!…Nhưng…anh Bảo hứa sẽ đưa mình đến “Bánh xe thiên đường”, đến ngôi nhà vùng ngoại ô đang chờ đợi. Phải làm sao đây???…Không được, mình phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn cùng anh ấy làm tất cả mọi thứ, tỉnh lại để đá chị ta đi nữa. Phải rồi, mày phải tỉnh lại, mày không được ngủ mê nữa! Anh ấy đang chờ, vẫn đang chờ mày…!* Yuu đấu tranh tinh thần.
Trước đây Yuu đã chấp nhận thứ ánh sáng đó không biết bao lần, giờ đây chắc chắn cô sẽ lại dũng cảm tiếp nhận nó trở lại…cô sẽ mở mắt ra để đón thứ ánh sáng vào mỗi sớm mai, sẽ nhắm lại khi đã mệt mỏi và sẽ lại mở vào mỗi sớm như trước đây…
“Chớp…chớp” Yuu chập choạng chớp mắt để làm quen lại với những tia nắng bên cửa sổ đang ghé sát cô…
Nhìn quanh căn phòng, khẽ hỏi *Đây là đâu?*. Nhưng câu hỏi ấy chỉ chợt bay qua và vụt mất khi ánh mắt Yuu chạm đến Gia Bảo…
Nhìn cậu ngủ đã hồi lâu nhưng không hiểu sao Yuu vẫn mãi nhìn, không biết do lâu ngày không gặp cậu, Yuu thấy nhớ khuôn mặt cậu? Hay…do không biết nói với cậu thế nào về việc mình đã “trở về”?

Cậu khẽ trở mình…
Nhíu mày, mở mắt ti hí nhìn vì còn buồn ngủ, cậu lướt qua cảnh vật xung quanh. Nhưng rồi, vì hình ảnh ấy quá mờ chăng? Cậu nhắm mắt trở lại, đổi tư thế ngủ.
1 giây…2 giây…3 giây…
- YUU! cậu bật dậy kèm theo tiếng gọi Yuu thật lớn. – Mình ngủ hồi nào vậy? Tại sao mình lại nằm trên giường?
Cậu nhìn quanh…là phòng Yuu, giường Yuu, nhưng còn Yuu đâu??? Cậu hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Ai đã đưa Yuu đi? Có chuyện gì xảy ra với Yuu? Yuu đâu?…Những câu hỏi về Yuu liên tục tấn công tâm trí cậu.
Vội nhảy xuống giường, cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm Yuu. Nhà vệ sinh…phòng tắm…phòng dành cho thân nhân…nhưng đổi lại vẫn không được gì. Chạy ra ngoài, tìm đến phòng bác sĩ…Nhưng ngay cả họ cũng không biết Yuu ở đâu.
- Các người làm việc thế mà coi được sao? Ngay cả bệnh nhân mình đi đâu cũng không biết nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ tìm mấy người để tính sổ một lượt. ánh mắt cậu như bốc cháy.
“RẦM” cậu bỏ đi và để lại tiếng đập cửa khó chịu.
Rốt cuộc là Yuu tự đi, hay ai đó đã đưa Yuu đi?
- Ashhhhhhhhhhh…
“Bụp”
Cậu vò đầu bứt tóc, bực mình đá vào thùng rác làm nó đổ tung tóe.
- Này cậu, cậu làm gì vậy? một nhân viên quét dọn vô tình đi ngang đã nhìn thấy hành vi của cậu lúc nãy.
Cậu chẳng buồn nhìn đến người nhân viên đó, nghe có tiếng khó nghe, cậu kiền quay lưng bỏ đi.
- Này cậu kia! Đứng lại dọn hết đống rác tự bày ra đi chứ! cô ấy gọi nhưng rất tiếc, cái đầu ngông nghênh kia đã một đi không quay trở lại. – Thật đúng là…thanh niên thời nay cũng chỉ được đến thế là cùng.

o0o
- Alo, Gia Bảo à, cậu…
- “Bây giờ tớ đang bận, lúc khác tớ gọi lại sau!”
“Rụp…tút tút tút…”
Cô gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn họng và cắt ngang cuộc gọi. Điều nhận lại chỉ là những tiếng tút tút dài…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui…”
Điện thoại cô đổ chuông…
- Alô, Gia Bảo à? cô vội bắt máy vì ngỡ cậu.
Nụ cười cô vụt tắt khi nhận lại không phải như cô đã ngỡ.
- “Em đang đợi điện thoại nhóc đó à?” là Quốc gọi.
- …Anh đó, dạo này nhét em ở ngóc ngách tâm hồn nào rồi? Lâu lắm mới thấy ông anh quý hóa ghé thăm. cô đánh trống lảng.
- “Còn em? Chả phải em cũng nhét anh ở tận đẩu tận đâu còn gì?”
- Hìhì…cô cười trừ.
- “À, Na nè!”
- Dạ?
- “Em rảnh không?”
- Dạ?…

15’ sau, một chiếc xe đạp “cõng” một anh thanh niên dừng trước nhà cô…
- Ơ…anh…cô ngạc nhiên.
- Đi thôi em! Quốc nói rồi hất mặt ra yên sau ý bảo cô ngồi lên.
- Đi đâu anh? Mà đi bằng con “ngựa”này á? cô chỉ vào chiếc xe Quốc đang giữ lái, nghi ngờ.
- Còn con nào khác con này sao? Quốc hỏi ngược lại cô....
« Trước1...107108109110111...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ