↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cười giề?
- Haha anh ý làm thế thật á?
- Không tin à?
- Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại hay, duyệt haha. Kì Lâm nói những câu cô không tài nào hiểu nổi nó đang nói gì.
- Ý mày là răng?
- Anh ý chưa bao giờ làm bạn với người khác phái nào đâu nhé! Không ngờ bé Na nhà mình lại…haha.
- Mày có cần tao gọi điện đặt chỗ cho mày xuống trại không?
- Ờ thôi, thôi. Không cần đâu, tao nghiêm túc đây!…haha nói nhưng nghĩ lại những lời cô vừa kể nó lại nấc lên cười.
Nhưng vừa hí lên cười đã bắt được ánh mắt rực lửa của cô nên nó liền im bặt.
- Cái đó nói sau, mà Bảo đâu Na?
Nhắc đến cậu, cô hơi khựng lại.
- Lại có chuyện gì à? Kì Lâm thấy lạ liền hỏi.
Lắc đầu
- Cậu ấy bận chút việc nhà nên có mình tui thôi, sao? Nhớ hả?
- Đừng có dấu tao, tốt nhất mày nên thành thật còn không…
- Không thì sao?
- Thì mày biết sao rồi mà.
- …
- Mày không muốn chia sẻ với tao thì thôi, cứ ôm cái buồn rầu của mày vào người rồi làm gì thì làm đi!
- …Thực ra…thì…cũng có.
- Tao biết ngay mà, có khi nào bỗng tự nhiên vào quỳ gối trong nhà thờ, chấp tay cầu nguyện mà bình thường đâu. Kì Lâm vừa nói vừa đưa tay minh họa.
- Tao…@#%^&*#o…cô tiếp tục kể nó nghe những điều về Yuu.
- Cái gì? Mày mày…mày Kì Lâm vừa nghe xong đã nhảy dựng lên.
- …
- Mày nhường á?
- Không phải nhường.
- Chứ là gì? Mày cho đó là sự cao thượng hả?
- Không phải.
- Vậy là gì? Mày có biết mày đang làm gì không? Ờ thì cứ cho là nhỏ đó tỉnh lại đi, mày sẽ thành người cao thượng đích thực đó nhưng nếu nhỏ đó tỉnh lại rồi sẽ ra sao với tình cảm của mày và Bảo?
- Tao…
- Tao biết mày làm thế là vì có lí do của mày nhưng nhường người yêu của mình vào tay kẻ khác thì không có lí do nào có thể chấp nhận được.
- …
- Gì chứ? Té có chút xíu đã có nguy cơ thành người thực vật á? Tao ứ tin, mà nếu có thể thì thành thế luôn cũng được.
- Kì Lâm, nếu thế Gia Bảo sẽ dằn vặt suốt đời mày có biết không?
- Vậy còn mày?
- …
- Thôi, tao không muốn vì nhỏ đó mà cãi nhau với mày đâu, mày chỉ biết là mày ngốc, mày ngếch, nhỏ đại ngốc nghếch là được rồi.
- Hai đứa đang làm gì đó? hắn hỏi vì thấy tình hình cục bộ có vẻ căng thẳng.
- Ơ không. Kì Lâm chối.
- Vậy hai em không bận gì chứ?
- Liên quan gì đến anh? cô cạnh khóe.
- Cái con này. Kì Lâm nhắc cô. – Dạ không! Kì Lâm cười với hắn thật tươi làm cô càng tức.
- Vậy hai em vào phụ anh với Hoàng Lâm chút việc được không?
- Vâng ạ!
- Tao không đi đâu, mày thích thì làm với hắn đi! cô đòi bỏ về nhưng Kì Lâm vội níu lại.
- Haizzz mày cứ thử làm việc với bọn tao và anh ý một lần đi! Tao biết mày đang nghĩ gì, chắc chắn mày sẽ thấy hối hận vì mày đã đánh giá anh ý quá sớm đó! Kì Lâm bỗng nghiêm túc khác thường.
Không biết rằng nếu cô ở lại liệu có thay đổi được ánh nhìn về hắn không? May chăng nếu có thì đã sao nào? Ở lại hay ra về???
Kì Lâm đã nói thế không lẽ lại bỏ về? Hơn nữa, cô cũng rất muốn biết xem hắn rốt cuộc như thế nào mà tất cả tu viện lại niềm nở với hắn đến thế…???
- Thì vào! cô nói rồi đi trước.
…o
Trước mặt cả bốn người là một căn phòng, có lẽ đã lâu không sử dụng nên trông rất “cổ kính”.
- Nếu ở Hội An hoặc Hà Nội thì chắc một điều rằng ngôi nhà này đã có tên trong danh sách phố cổ rầu. Hoàng Lâm gật gù trước vẻ “cổ kính” của nó.
- Cậu có nói quá không đó? Cùng lắm cũng chỉ là lâu ngày không sử dụng thôi mà. Kì Lâm nói.
- Vậy bây giờ ai sẽ làm công tác cao cả là mở cánh cửa bụi bặm thời gian kia ra đây?
- Gớm! Văn vẻ với chả lí sự quá cơ. cô bỉu môi.
- Hèhè anh mờ. Hoàng Lâm khoanh tay trước ngực, nhướn mày.
- Vậy để anh làm nhiệm vụ cao cả nhé? hắn nói rồi tiến gần đến cánh cửa bụi bặm kia.
“Cạch”
Một lớp bụi dày rơi xuống như sương sớm…
- Rồi, mời các vị vào! Tôi đã “thám hiểm” nó, và không có gì nguy hiểm cả. hắn đứng trước cửa, nói.
Song Lâm và cô nhìn nhau rồi cô bước đi trước, nối gót theo sau là song Lâm.
- Tôi nghe nói, trong mấy ngôi nhà thế này thường có ma nữ cư ngụ lắm đó! Hoàng Lâm chợt lên tiếng làm cô và Kì Lâm dựng tóc gáy, bỗng có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
- …Vớ vớ…vớ vẩn, ban ngày ban mặt, ma ma đâu ra? Kì Lâm lắp bắp.
- Chuẩn! cô đồng tình.
- Ờ…thì tui nói là nói thế thôi, còn vào thì vẫn phải vào chứ. Hoàng Lâm.
…
Bên trong căn phòng…
Một căn phòng bừa bộn, đầy bụi bặm, nấm mốc, ẩm ướt, giăng đầy mạng nhện và cả những loài sinh vật “nhỏ nhỏ xinh xinh”: nhện, gián, thạch thùng, vi vi vu vu. Mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi…
- AAA mẹ ơi! cô nhảy cẫng lên khi có một con nhện nhỏ đu tòn ten qua mặt cô.
- Có chuyện gì vậy? hắn hỏi.
“Đét” chưa kịp trả lời thì Hoàng Lâm đã cầm hai chiếc dép lên đập con nhện nhỏ bẹp dí.
- Ực…sát sinh. Kì Lâm.
- Thì ra là cô bé này sợ nhện à? hắn cười cười.
- Thôi anh ơi, mặt nó đã tái mét rồi, anh đừng chọc nó nữa! Kì Lâm nói.
…
Nhìn quanh phòng để “thám thính” tình hình một chút rồi tất cả tập hợp đứng giữa căn phòng.
- Kì Lâm! Hoàng Lâm gọi.
- Uhm!
- Có thật đây là phòng ngủ không vậy?
- Uhm! Trước đây.
- Còn bây giờ thì là một nhà chứa bụi và đầy “yêu tinh” nhền nhện đáng ghét kia. cô tiếp lời.
- Làm gì với nó bây giờ? Hoàng Lâm hỏi.
- Cứ xắn tay áo lên rồi sẽ tự biết phải làm gì thôi. hắn nói rồi xắn cao tay áo lên.
Không chần chừ thêm, tất cả cùng bắt tay vào việc luôn.
Kì Lâm và cô hết quét quét rồi lại lau lau, chùi chùi. Còn hắn và Hoàng Lâm thì cứ khiêng khiêng, đẩy đẩy rồi lại kéo kéo, đồ đạc phần thì bị mục, phần thì bị hen rỉ.
…
Sau một hồi hì hụi với căn phòng, lưng áo đã thấm ướt, mồ hôi nhễ nhại thì căn phòng cũng tạm được gọi là gọn gàng.
- Hây yaaa…
- Phù!…
Cả bốn người lần lượt ngồi phịch xuống nền nhà, thở phào nhẹ nhõm và cùng nhìn lại thành quả sau buổi trời cần mẫn.
- Cuối cùng cũng xong, haizzz…Kì Lâm xoa bóp vai và cánh tay mình.
- Chưa xong đâu em gái ạ! hắn đáp một câu xanh lè.
Cả ba người còn lại đều tròn xoe mắt nhìn hắn – ánh mắt hình nửa tên lửa, nửa súng trường.
- Hậy…hắn chống tay xuống để lấy đà đứng dậy.
Đứng dậy trước mặt song Lâm và cô, hắn tiếp:
- Tiếp tục công việc cho hoàn thành chứ nhỉ?
“Chớp chớp” song Lâm và cô đều trao ánh mắt “thân tình” đến hắn.
- Sao vậy? hắn hỏi.
“Chớp chớp”
- Thôi mà, anh biết mà! Anh biết anh ẹp gioai rầu, đừng nhìn anh, anh thẹn bây giờ. Các em nhìn nhiều quá mất zin anh rồi sao?
- Ực…sặc…Thôi, xuống đi bác! Bác bay cao quá kẻo gặp đường dây cao thế là dính chùm trên đó như chơi à. Hoàng Lâm đứng dậy, vỗ vai hắn.
- Thế bây giờ mần chi nữa đây? cô cũng đứng dậy.
- Anh phải nói cho bọn em biết là phòng này làm gì thì mới biết mà tiếp tục được chứ! Kì Lâm đứng dậy nốt.
“Bịch bịch bịch” một nhóc từ ngoài chạy vào.
- Ba Phong ơi ba Phong!
- Ơi! Ba đây con!
- Có ai tìm ba ngoài kia đó ạ.
- Uhm! Ba biết rồi, cảm ơn còn nhé! hắn mỉm cười, xoa đầu nhóc để đáp lại.
Chỉ đôi câu đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và cậu nhóc kia thôi, nhưng sao…bỗng làm cô thấy ấm lòng đến thế? Cô cảm nhận được từ ánh mắt hắn trao đến cậu bé có gì đó của sự ân cần, chút yêu thương và cả trái tim ấm áp – thứ tình cảm cô ao ước có được bấy lâu. Chợt thấy chạnh lòng và ghen tỵ với cậu nhóc ấy…
- Bé Na! Kì Lâm huơ huơ tay trước mặt cô.
- Hử?…cô giật mình.
- Mày sao vậy?
- À ừm…có sao đâu....