Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cô đâu muốn để cậu đi chứ, dù chỉ là một chút cũng không muốn thấy cậu bên người con gái khác nhưng…cách tốt nhất để cậu yên tâm và không làm cậu dằn vặt là cô chủ động lên tiếng mà thôi. Thực chất cô nói nhưng cũng không chắc rằng mình làm thế là đúng hay sai, chính cô cũng đang tự hỏi rằng mình làm thế là đúng hay sai? Có khi nào hôm nay để cậu đi và rồi sau này và mãi về sau chỉ còn mình cô chăng? Cô cũng không chẳc rằng mình có đủ sức để làm Yuu hiểu cho tình cảm của hai người hay không, nếu có thì sao? Còn nếu không? Rồi sẽ thế nào khi còn nội cậu nữa? Cả anh Gia Huy mà từ lâu cô đã xem như anh trai mình???…thật sự cô rất rối bời rối đến không thể tìm ra chút ánh sáng nào cho mình…
Bản thân cậu cũng đang bế tắc, dù cô nói là thế nhưng dũng khí để cậu bước đi mà cậu có thể cảm nhận được thật sự rất mong manh, cậu không sợ tình yêu của cô nhạt phai nhưng điều cậu sợ là sợ rằng cô sẽ buông tay mình chỉ vì Yuu, nếu lỡ một mai con đường rực nắng chỉ còn cậu thì sao?
Công viên…
- Anh Tuấn! mới thấy lấp ló dáng anh sau bụi hoa lớn đằng xa Trâm Anh đã gọi lớn.
Chạy lại thật nhanh, luồn tay vào eo Tuấn ôm thật chặt. Trâm Anh từng cảm nhận từng chút một vị của yêu thương.
- Em mệt không? Thiên Tuấn vén những sợi tóc rối lại gọn gàng cho Trâm Anh.
Lắc đầu
- Chỉ cần được gặp anh! Trâm Anh nhẹ khép đôi mi và khẽ nói.

Khoác tay Thiên Tuấn dạo bộ trong công viên, hòa vào dòng người không quen biết kia…
- Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng.
- Em vẫn làm ở đó à?
- Vâng.
- En vẫn chưa về nhà sao?
- …Vâng.
- Nội vẫn khỏe chứ em?
- Vâng.
- …Bé Na…vẫn tốt chứ?
- Vâng. À mà anh này!
- Gì em?
- Bé Na đang yêu đó, anh biết không?
- Đang yêu? Tuấn dừng bước khi nghe Trâm Anh nói.
- Hì anh yên tâm cậu ấy là một người tốt và có bờ vai rất đáng để bé Na tựa.
- Hai đứa học chung lớp à?
- Vâng!
- Cùng tuổi?
- Hình như là hơn bé Na một tuổi ạ.
- …
- A anh vẫn nhớ anh Gia Huy chứ?
- …Thiên Tuấn nhíu mày. – Uhm!
- Cậu ấy là em trai của anh ấy đó.
Thiên Tuấn chau mày, đưa ánh mắt có vẻ đang nghĩ gì đó.
- Fanh Tuấn!
- …
- Anh tuấn!
- Hở? À ờm…là em trai à?
- Vâng ạ!
- Uhm! Anh biết rồi.
- Anh biết rồi?
- Thôi mình đi ăn nhé? Chắc em chưa ăn sáng đúng không?
- Hì…
- Trâm Anh! vừa quay lưng đi thì có tiếng nội gọi từ xa.
Giật mình, lập tức chị liền quay lại…
- Nội tới rồi a…khi Trâm Anh quay lại đã không thấy Thiên Tuấn đâu nữa.
*Lời chào khó nói thế sao anh?* Trâm Anh gợn buồn.
- Ai vậy Trâm Anh? ngoại nhìn chị hỏi ý.
- Dạ bạn con ạ!
- Bạn? Phải hơm? Có thì nói à không ai ép nghen! nội nói.
- Dạ bạn thật mà.
- Tiếc là đội mũ che mất mặt rồi, nếu không thì…mà nhìn cao ráo thế chắc chắn không phải hạng thường đâu hey? ngoại thêm nếm.
- Dạ con về trước, con chào hai nội ạ! Trâm Anh nói rồi rảo bước nhanh khỏi đó để dấu đi gương mặt đang đỏ vì ngượng của chị.
- Ơ cái con bé này, cứ khi nào nói đến chuyện đó là có cái thái độ đó đó. nội chẹp miệng.
- Mà lúc nãy con bé mới chào tui với ông là gì? ngoại hỏi.
- …nội ngửa cổ nhìn lên trời để lấy lại thông tin. – “Con chào hai nội…” a ha con bé này đáng yêu quá cơ. nội tủm tỉm.
- Ông vừa nói gì?
- À không hà hà, ta đi ha.
- Rõ là…cái ông này. ngoại lườm yêu.
o0o
Bar…
- Anh đi rồi tại sao còn tìm em?

- Anh không trả lời được à?
- Nhưng em đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, anh không ngờ có ngày em chủ động tìm anh.
- Hai năm trước, chiều đông đó anh tìm em vì anh muốn đi, hai năm sau anh tìm em lần nữa, lần này là anh muốn về hay…nữ bỏ lửng cậu nói.
- Anh muốn biết một chuyện.
- …nữ lặng thinh chờ anh nói.
- MK đang có kế hoạch gì đúng chứ?
- Cần để anh biết sao?
- Làm ơn!
- Phải.
- Tại sao lại liên quan đến cô bé ấy?
- Anh không nỡ à?
- Anh đang nghiêm túc đấy.
- Trông em giống đang bỡn cợt lắm sao?
- Em nghĩ sao?
- …nữ nhìn Quốc không chút phản ứng. – Anh muốn biết để làm gì?
- Vì anh cần phải biết.
- …Ok! Vậy hãy để anh có phải Quốc em quen không đã.
- Em nói vậy là ý gì?
Nữ đưa tay lên tai vờ như đang chống cằm và tựa vào thành ghế…
- Ok em! nữ nói không đầu không đuôi, không đối tượng, cung cách như thế chỉ mình Quốc mới hiểu nữ ấy vừa làm gì.
Chỉ một chút ngay sau đó, một cô gái với mái tóc ngắn tom boy xuất hiện trước mặt Quốc và nữ…
Quốc nhận ra khuôn mặt ấy…nhưng chưa bao lâu mà tại sao lại xuất hiện trước mặt anh và thay đổi một cách ngoạn mục đến vậy???
Chỉ một chút ngay sau đó, một cô gái với mái tóc ngắn tom boy xuất hiện trước mặt Quốc và nữ…
Quốc nhận ra khuôn mặt ấy…chưa bao lâu vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt anh và thay đổi một cách ngoạn mục đến vậy???
- Giới thiệu với anh…nữ đứng dậy khoác vai cô bé. – Lính mới.
Hai từ “lính mới” đó tại sao lai gắn lên người Gia Linh? Chính Quốc cũng lãngquên hai từ đó lâu rồi.
Còn nhớ cách đây khá lâu…
**Ngày ấy…
- Giới thiệu với các anh, đây là lính mới. một cô bé duyên dáng nói.**
Quốc cũng từng được gọi là “lính mới” nhưng không bao lâu sau anh đã thành “lính” thực sự. Để được khoác lên mình với danh “lính mới” chính anh hơn ai hết biết điều ấy khó như thế nào. Đến giờ nghĩ lại anh chỉ biết cười nhạt còn không thì là những khoảnh khắc khiến anh nhớ lại mà rùng mình. Vậy tại sao? Tại sao Gia Linh- chỉ là một người con gái chưa đủ tuổi lớn lại có thể thành “lính mới”???
Người nữ ấy cũng chính là cô bé năm xưa đã gọi anh là “lính mới” nhưng bây giờ anh đã khác và cả nữ ấy cũng đã khác. Anh không còn là “lính” còn cô bé khi xưa cũng không còn là “bạn của lính” nữa. Mọi thứ sao rối rắm như một vòng luẩn quẩn không chút thực tại thế này…? Chuyện như mới hôm qua thôi, anh đã cố quên và chôn vùi khoảng kí ức đó nhưng giờ đây một cô bé được gọi là “lính mới” lại đảo lộn tâm trí anh khiến nó như quay ngược thời gian về thời điểm ấy mặc dù chủ nó đang cố không để nó làm thế.
- “Lính mới”. Quốc cười nhạt.
- Đúng vậy! Lính mới, là lính mới đó. nữ trả lời. – Em có việc đi trước, em nghĩ em gái đây có lẽ sẽ biết nhiều hơn em. Quan trọng là…khả năng cạy miệng của anh được đến đâu. nữ ghé sát tai anh thì thầm rồi đi trước.

Chỉ còn lại Quốc và Gia Linh, cả hai đều im lặng, không khí có phần ngột ngạt đến khó thở. Không hiểu sao Quốc bỗng có cảm giác đó, nhịp thở của anh dường như lỗi một nhịp nhưng không phải vì trái tim anh đang lỡ nhịp mà là vì điều gì đó.
- Anh cần gì từ tôi? Gia Linh cất giọng lạnh tanh.
- …Một sự thật.
- …
- MK…“hạt nhân” đang được MK gieo mầm là gì?
- Anh cũng biết đó được gọi là “hạt nhân” sao? Đã biết nó nguy hiểm như hạt nhân sao còn muốn dính?
- Để bảo vệ một “hạt nhân” khác.
- Anh chắc chứ?
- Nếu không thì có cuộc gặp gỡ với người “lính mới” này không?
- Anh nghĩ tôi sẽ giao cách giết chết cái anh gọi là “hạt nhân” do chúng tôi đánh đổi nhiều thứ để tạo ra nó cho người có ý định bóp chết nó sao?
- Nếu còn cái gọi là trái tim.
- Anh quên một khi đã vào MK thì khái niệm về trái tim cũng không còn rồi sao? Nói về trái tim với một người mất trái tim rồi có phải là một sự điên rồ?
- Chỉ là đi lạc, không phải mất. Hy vọng lần sau tôi có thể tìm được điều tôi muốn! Quốc đứng dậy và nói.
- Còn muốn gặp người mất trái tim sao? Gia Linh nói với theo.
Quốc khựng lại nhưng không quay lại nhìn Gia Linh....
« Trước1...103104105106107...124Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ