↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi cắn chặt môi, bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, vô thức phủ nhận:
- Không phải!
Hoài Vân nhìn chằm chằm tôi như muốn xông đến mà bóp nát ra, trừng mắt quát lên:
- Không phải à! Lúc nào mày cũng nói là không phải. Chính mẹ của mày, xen vào gia đình tao, cướp bố tao, còn mày, cướp anh Duy Phong của tao. Vậy mà mày luôn miệng bảo không phải!
Cơn hoảng loạn càng tăng thê, bóp nghẹn giọng nói của tôi:
- Không phải. Chị không được xúc phạm mẹ tôi!
Hoài Vân trừng mắt:
- Bà ta phá đám gia đình tao! Mày nghĩ là mẹ của mày tốt đẹp lắm à? Đúng là mẹ nào con nấy!
Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, đứng bật dậy:
- Tôi không cho phép chị xúc phạm mẹ! Không cho phép chị đặt điều về mẹ! Mẹ tôi không phải là chị có quyền muốn nói gì thì nói!
Chị ta cười khẩy:
- Vẫn như thế, cứ nhắc tới mẹ là mày sẽ nổi điên! Nhưng mà tao nói gì sai à? – Chị ta cũng đứng dậy, bước lại gần tôi – bà ta cũng giỏi thật, quyến rũ được cả kỹ sư Hoàng Anh Nhật! Mày nghĩ Hoàng Anh Nhật là bố đẻ của mày à? Năm xưa, người mẹ tốt đẹp của mày dụ dỗ bố tao!
Tôi có cảm giác như mình sắp đứng không vững, hét lên:
- Chị im đi! Bố Nhật là bố tôi! Chị không được nói bậy!
Chị ta nhếch miệng:
- Đừng giả vờ nữa! Có phải là ****** dạy mày như thế không? Bà ta dạy mày làm lơ hết mọi chuyện xấu xa mà hai mẹ con mày đã làm à?
Trước vẻ mặt khiêu khích và những lời nói bịa đặt của chị ta, tôi cắn chặt môi, bắt đầu không làm chủ được hành động của mình.
Ngày hè đầy gió.
Ánh nắng đầy chói chang bao quanh thành phố phồn hoa.
Giữa đường phố rộng lớn, một chiếc xe đua màu trắng đầy nổi bật trong dòng người dừng lại ở một nơi.
Cửa xe được mở ra…
Đôi chân dài mạnh mẽ bước xuống…
Một chàng trai có mái tóc màu đen ngắn, thân hình cao ráo toát lên mùi vị lạnh lẽo.
Nắng hè chiếu lên người làm tăng thêm phần cao ngạo vốn có của anh.
Tất cả ánh sáng đều như tập trung vào anh.
Anh vừa xuất hiện, không gian ồn ào náo nhiệt trong phút chốc trở nên thật yên lặng.
Và từng vạt nắng gay gắt bỗng trở nên thật rực rỡ.
Gió… tà áo đen của anh nhẹ bay.
Anh sải những bước chân dài vững chãi về phía trước…
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh…một chút cảm xúc cũng không hề tồn tại.
***
Nụ cười khiêu khích của chị ta, vẻ mặt khinh thường của chị ta…
Bàn tay tôi vô thức đưa lên…
Nhưng chợt…ngưng lại giữa không trung…
Tay tôi đã bị ai đó nắm lại…
Một cảm giác rất đỗi quen thuộc lan truyền mạnh mẽ làm tôi nín thở.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như biến mất hoàn toàn, trong mắt tôi chỉ còn có…anh.
Ngay tại bây giờ, anh đang đứng trước mặt tôi.
Vẫn là vẻ lạnh lùng, cao ngạo…
Vẫn là dáng cao lớn đầy bí ẩn…
Bàn tay run rẩy của tôi đang bị anh nắm lấy.
Có một màng nước bao quanh mắt tôi.
Người mà hơn một tháng nay đã hoàn toàn biến mất khỏi tôi lại xuất hiện…trong tình huống này!
Ánh mắt anh hiện lên một tia không vui, những ngón tay đan chặt lấy tay tôi, lắc đầu:
- Không được làm như thế.
Cả người tôi chết lặng…
Hoài Vân ở bên vô cùng đắc ý.
Phải rồi! Anh ấy tất nhiên là sẽ bảo vệ chị ta!
Tôi cắn chặt môi, hoảng loạn rút tay khỏi anh nhưng…không được.
Mỗi nhịp thở yếu ớt của tôi đều mang theo vô vàn cảm xúc hỗn loạn.
Đau đớn, hụt hẫng…nhưng hơn cả vẫn là có chút an tâm…anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Anh đưa tay lên…
Tôi nhắm tịt mắt lại…
Nhưng bỗng nhiên, một cơn lành lạnh truyền đến làm tôi rùng mình.
Tôi mở to mắt nhìn anh đang cúi đầu, những ngón tay của anh đang nhẹ nhàng chạm vào những vệt nước mỏng còn vương trên mắt tôi.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
- Sẽ rất đau tay đấy!
Cả người tôi như mất thăng bằng, muốn ngã nhào…
Hồn phách thất lạc…
Đứng bên cạnh, nụ cười đắc ý của Hoài Vân phụt tắt, vẻ mặt trở nên cứng đờ.
Anh cúi người ôm tôi:
- Vy Anh, anh về rồi đây.
Nước mắt của tôi bắt đầu cuồng loạn trào ra.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vẫn là mùi thơm dịu nhẹ này.
Lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì, chỉ đứng yên mà để mặc cho nước mắt từng cơn thi nhau tứa ra.
Anh vẫn ôm tôi, dùng ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Hoài Vân, từng chữ mang theo hơi lạnh lẽo khiến người ta phát run:
- Quì xuống!
Hoài Vân kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt.
Tôi cảm nhận được vòng ôm của anh càng thêm siết chặt đầy ấm áp nhưng chất giọng lại lạnh băng, ra lệnh:
- Làm đi!
Hoài Vân bủn rủn, đôi môi tím tái, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh…nhưng rồi, không đến hai giây sau liền từ từ quì xuống.
Nhìn thấy chị ta như vậy, tôi không đành lòng mà hét lên:
- Đừng!
Anh đột nhiên bịt mắt tôi lại, cảnh cáo:
- Im lặng! Tôi sẽ tính với em sau!
Tất nhiên là…tôi không thể không im lặng nhưng vô cùng hoang mang.
Sự lạnh lẽo tràn ngập không gian…
Hơi thở của anh khiến tôi rùng mình…
Ánh mắt lãnh đạm của anh nhìn Hoài Vẫn đang quì rạp dưới đất, khóc lóc thảm thiết ra lệnh:
- Xin lỗi Vy Anh!
Hoài Vân khổ sở nói:
- Duy Phong, em biết lỗi của mình rồi. Anh đừng hiểu nhầm, em thật sự không lừa dối anh điều gì cả. Duy Phong, em thật sự là người ấy. Cô ta…
Anh vẫn bịt mắt tôi, thần thái vô cùng điềm tĩnh, ngắt lời:
- Có nên để tôi nhắc lại?
Hoài Vân cứng đờ người, giọng nói không rõ ràng:
- Vy Anh, tôi…xin lỗi. Là tôi nói sai sự thật, là tôi bịa đặt. Tôi…
Tôi yêu ớt cắt ngang:
- Không cần nữa!
Thật sự là không nghe được nữa…
Đã có một số người khác bước vào, xì xầm bàn tán.
Hoài Vẫn nhìn anh với ánh mắt van xin:
- Duy Phong, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi. Đừng đối xử tán nhẫn với em như vậy. Gia đình em…
Tia tức giận hiện rõ trong mắt anh nhưng rồi trở lại vẻ vô cảm như bình thường:
- Đủ rồi! Có phải là tôi đã cho cô được sống cuộc sống của mình?
Cô ta tưởng là anh vẫn không biết cô ta giả mạo à?
Từ cái lần anh chấm dứt với cô ta một cách nhẹ nhàng thì xem như đã là cho cô ta cơ hội rồi!
Bởi anh nghĩ, vì anh, cô ta cũng đã phải điêu đứng bao năm, vì anh mà chuốc vào mình những thứ mà chính cô ta ghét bỏ và quan trọng nhất là vì cô ta yêu anh còn anh đã để cô ta phải hi vọng, ảo tưởng.
Cho nên anh mới bỏ qua chuyện cô ta lừa dối anh…
Nhưng mà điều đó với anh đã là quá rộng lượng rồi!
Thế này…là cô ta tự chịu!
Hoài Vân lặng người, định nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt thêm phần lạnh lùng của anh thì im bặt.
Một khoảng lặng chợt tới…
Rất lâu sau, tiếng cao gót nặng nề và đầy sợ sệt khuất dần.
Chỉ còn lại tiếng to nhỏ bàn tán của những người xung quanh…
Tôi bắt đầu giãy dụa, ngọ nguậy…
Có tiếng ho nhẹ phát ra.
Ánh sáng dịu nhẹ của khu vực Vip chiếu vào mắt tôi.
Bị làm cho hoảng loạn nên tôi không biết làm thế nào.
Hoài Vân đã đi từ lúc nào…
Còn anh sải bước về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ, vẻ thư thái như chờ đợi điều gì đó.
Tôi nhìn anh thật lâu…vô thức bước tới bên cạnh.
Anh gầy đi một chút, lạnh lùng hơn một chút, cao ngạo hơn một chút.
Thần thái có hơi mệt mỏi, đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
“Tôi không thể ở bên em được ”
Câu nói hôm đó lại vang lên bên tai tôi…
Tôi hít một hơi sâu vừa định quay người đi thì bị nắm lại, giọng trầm ấm vang lên:
- Này, không định phục vụ khách hàng?
Tôi dứt khoát:
- Em không phải nhân viên ở đây!
Anh tôi với ánh mắt không chút cảm xúc, thản nhiên nói:
- Anh biết. Nhân viên không có quyền được phục vụ anh. Cho nên, em làm đi....