↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tiếng khóc của bà Hoàng lớn dần thêm…
Hoàng Duy Khánh ngồi vào chiếc ghế lớn, quát:
- Nếu như thế thì tại sao để Duy Phong rời khỏi đây hả?
Người bác sĩ toát mồ hồi, run giọng:
- Vâng, thư ông chủ. Tôi…
Hoàng Duy Khánh chỉ vào chiếc giường lớn:
- Nói đi! Duy Phong làm sao mà đi khỏi đây với tình trạng như thế? Không phải ông theo dõi ở đây 24/24 à?
Người bác sĩ lúng túng:
- Vâng. Nhưng cậu chủ…cậu chủ đuổi tôi ra ngoài. Tôi…tôi…
Hoàng Duy Khánh trừng mắt:
- Nói đuổi ông ra thì ông ra à – giọng nói kèm thêm sự bất đắc dĩ – Ông phải biết là từ lớn tới bé, nó luôn làm theo ý mình. Nhưng mà bây giờ, nó mới tỉnh dậy như thế, yếu như thế thì đâu làm được gì ông màp hải sợ? Hả?
Người bác sĩ nói một cách khổ sở:
- Cậu chủ…cậu chủ nhìn tôi. Tôi…không thể trái ý cậu ấy.
Hoàng Duy Khánh lắc đầu.
Ông đã biết Duy Phong tỉnh dậy thì lao đi ngay mà!
Chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn không làm được gì!
Ông đưa mắt nhìn nhóm người áo đen đang cúi thấp đầu:
- Không phải ta đã nói là canh chừng Duy Phong à? Sao lại để Duy Phong đi rồi hả? Nói xem, làm thế nào mà Duy Phong đi được hả?
Một người áo đen bước ra khỏi hàng ngũ, trình bày ngắn gọn:
- Thủ lĩnh phóng xe đua đi.
Hoàng Duy Khánh tức giận:
- Lại xe đua? Sao lại để tự do thế hả? Ta đã bảo trong hai tuần này thì canh gác chặt chẽ vào cơ mà.
Người áo đen vô cùng bình tĩnh:
- Thưa ông chủ. Chúng tôi là Black Company. Chúng tôi chỉ nghe lời thủ lĩnh Hoàng Duy Phong.
Hoàng Duy Khánh tròn mắt sau đó quát lên:
- Được đấy! Thế thủ lĩnh các người là ai? Là con trai ta đấy!!!
Sai lầm lớn…sao ông lại có thể để cho Duy Phong lập nên Black Company chứ.
Lúc đầu vì chuyện kia nên ông chỉ xem như thuê vệ sĩ bảo vệ và theo dõi Duy Phong thôi.
Ai ngờ Black Company bây giờ thành ra thế này…
Lĩnh vực gì cũng nhúng tay vào được…
Tác oai tác quái!!!
- Thủ lĩnh các người có mệnh hệ thì sao?
Đám người áo đen cúi thấp đầu biết lỗi, đều giọng:
- Thưa ông chủ. Chúng tôi cũng là bị thủ lĩnh ép buộc.
Hoàng Duy Khánh đập mạnh vào bàn:
- Các người mà cũng sợ à? Thủ lĩnh thì sao? ta biết các người trung thành nhưng mà để thủ lĩnh đi với tình trạng như thế các người xem có được không?
Cả đám người áo đen cúi gập người:
- Thưa ông chủ. Thủ lĩnh ra lệnh nếu chúng tôi trái ý sẽ phải biến mất ngay lập tức.
Và bất kì một ai trong B.C đều biế rằng không thể làm khác với mệnh lệnh của thủ lĩnh trừ khi người đó…không thuộc B.C
Người áo đen đều giọng:
- ông chủ đừng quá lo lắng. Phó thủ lĩnh đã theo sát thủ lĩnh rồi ạ.
Hoàng Duy Khánh thở phào nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng.
Tiếng khóc của bà Hoàng cũng thôi ầm ỹ.
Căn phóng xám phút chốc được trả về với sự yên tĩnh vốn có.
Trên chiếc giường lớn kia…
Quyển album ảnh đang được lật ra…
***
Tôi cúi người, túm lấy quai balô định xách lên thì câu nói của anh nhẹ nhàng tiến thẳng vào tai tôi:
- Vy Anh, anh lên làm CEO rồi.
- …
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, đầu đập vào bàn đau điếng!
Lúc tôi ôm đầu nhìn lên thì thấy anh vẫn vô cùng thản nhiên nhưng ly cà phê trong tay anh rung nhẹ.
Vậy là…rõ ràng là anh đang nhịn cười!!!
Tôi oán giận lườm anh.
Ồ mà anh làm CEO cơ à?
Thế thì…, tôi không nhận ra là càng ngày mình càng tò mò và lắm chuyện:
- Anh Duy Phong, thế bố anh không làm nữa à?
Anh gật đầu, nét cười tinh quái hiện ra:
- Ông ấy lấn sân, chuyển sang làm kỹ sư thiết kế.
Tôi quên hẳn cơn đau kia, tròn mắt:
- Bác Duy Khánh làm kỹ sư thiết kế á?
- Ừ. – ánh mắt anh nhìn tôi đầy ma mãnh, có phần khiêu khích – bố em cẩn thận nhé!
Cái gì! Dám tuyên chiến đến cả người bố vĩ đại của tôi á?
Anh quá là ngang ngược rồi!
Tôi hung hăng đưa một chiếc bánh vào miệng vừa cắn cắn vừa liếc anh:
- Hứ! Bố em không việc gì phải sợ cả! bố em á, là giỏi nhất! Em nói cho anh biết, ngay cả… – Lúc này, tôi bị nghẹn, ho một tiếng mới nói tiếp được – Ngay cả chú Hoàng Duy Thức của anh, kỹ sư thiên tài cũng không bằng bố của em đâu nhé!
Nói xong, tôi vô cùng đắc chí mà ăn thêm chiếc bánh nữa.
Anh đột nhiên tiến sát lại gần tôi đầy mờ ám:
- Vậy khi nào mình cho hai người ấy cạnh tranh nhé?
Tôi nghiêng người sang một bên, ngượng ngùng nhưng vẫn rất dứt khoát:
- Tất nhiên là bố em thắng!
- Được! Cho bố em thắng đi – anh lại tiến sát gần hơn mang theo hơi thở nam tính và mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc làm tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi bối rối:
- Em sắp ngã rồi.
Anh đưa tay khẽ chạm lên mái tóc ngắn ngủi của tôi, tia cười một thêm hiện rõ.
Tôi nhìn đi nơi khác lảng tránh:
- Anh thấy như thế nào?
Vừa dứt lời mới biết mình hỏi một vấn đề sai trái!
Tại sao lại đi hỏi anh những thế này…
Anh nghiêm túc đánh giá:
- Rất xinh!
Xinh à…Nhịp tim tôi càng thêm hỗn loạn…
Để che đậy những cảm giác đó, tôi tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, thở dài:
- Tất nhiên rồi! Người nói với em câu này không phải ít. Nghe mãi thật là chán.
Anh ngày một tiến sát hơn, giọng cười mờ ám:
- Bạn gái anh từ khi nào lại trở nên kiêu căng như thế?
Ối! Vừa nghiêng người tránh anh, tôi vừa run giọng:
- Em không phải bạn gái anh.
Anh nheo mắt:
- Không phải?
Phải không?
Nhìn thấy ánh mắt đáng sơh của anh tôi lập tức liền muốn trả lời là phải!
Nhưng mà đó là Vy Anh trước kia, còn Vy Anh bây giờ đã khác nên tôi gật mạnh đầu:
- Không phải!
Vẻ mặt của anh trở nên tĩnh lặng, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn tôi đầy khó hiểu:
- Vy Anh, em trở thành vợ của anh từ bao giờ thế?
Rầm!
Tôi từ trên ghế ngã nhào xuống…
Vợ! Vợ á?
Tôi choáng váng, đứng dậy một cách khó khăn…nhìn người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ thản nhiên kia đầy cảnh giác:
- Anh là ai?
Là người nào mà lại có ngoại hình, phong thái, cử chỉ, giọng nói giống hệt anh ấy.
Nói chung là nhất cử nhất động đều giống!
Thế nhưng lại toàn nói những điều trái- đạo- lí!!!
Làm tôi tưởng là anh ấy thật chứ…
Cảm giác hụt hẫng bỗng chốc ôm choàng lấy tôi…
Hm…nhưng cũng may kà không bị hố điều gì…
Anh hơi khựng người lại nhưng sau đó liền mỉm cười.
Nhìn vào thì cứ tưởng nụ cười đó là đơn giản, vô hại nhưng thực ra là không phải!
Đã biết thế nào là cười mà như không, cười mà như muốn xé xác người ta ra không?
Đây chính xác là nụ cười ma quỉ đó!
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
- Em nghĩ tôi là ai?
Với người thông minh như tôi thì tất nhiên là đã định sẵn cho mình câu trả lời nên đáp lại rất nhanh:
- Anh là anh em sinh đôi của anh Duy Phong!
Người kia vừa nghe thấy tôi nói thì lại mỉm cười…
Ồ! Đúng rồi chứ gì!
Hừ, tôi thừa biết đi! Tôi là ai chứ, là người hiểu anh ấy rất rõ.
Anh ấy làm sao lại có thể như người này, nói những điều như vậy trong khi mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ.
Người kia vứt chiếc thìa nhỏ từ ly cà phê sang một bên rồi đưa lên miệng điềm đạm uống.
Động tác vô cùng tao nhã nhưng mỗi chuyển động nhỏ như thế lại làm tôi rét run…
Về mặt này…ừm thì cũng rất giống anh ấy.
Người kia đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi lại chỗ cũ.
Được thôi! Không sợ đâu!
Rất nhiều lí do để mà tôi tự tin đối diện với người này lắm.
Người này cũng chẳng phải anh ấy, tôi sợ cái gì?
Quán bây giờ cũng rất đông người, toàn người mình cả, tôi sợ cái gì?
Vì thế, tôi chẳng sợ gì cả, một chút cũng không!
Tôi vững dạ ổn định chỗ ngồi, người kia liền cười, lại là nụ cười ma quỉ đó:
- Em và Duy Phong có quen nhau không?...