XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

À, ra là người này muốn tìm hiểu à?
Có nên nói không đây?
Dù sau cũng là người nhà với anh ấy, tiết lộ một chút cũng không sâu đâu nhỉ?
Tôi gật gật đầu:
- Có.
Nét mờ ám trong mắt người kia lớn dần pha lẫn cả sự tinh ranh:
- Quan hệ như thế nào?
Ồ! Vấn đề tế nhị này mà đem ra hỏi một cách ngang nhiên như thế được à?
Dù vậy, tôi vẫn đáp với vẻ ngượng ngùng, e dè:
- Em với anh ấy là bạn bè.
Làn sương mỏng đem theo sự nguy hiểm phủ kín đôi mắt sâu thẳm của người kia, giọng nói mang theo hơi lạnh:
- Bạn bè? Em lớn tuổi bằng Duy Phong?
Tôi hít một luồng không khí lạnh, ấp úng:
- Không phải. Em…ít tuổi hơn- dưới ánh mắt suy xét và uy hiếp của người kia, tôi mấp máy môi một cách mất tự nhiên – em và anh ấy có thể xem là từng yêu nhau.
Người kia lại tiến sát gần tôi, hơi thở lạnh lẽo, nheo mắt:
- Có thể xem?
Không khí xung quanh càng hạ thấp xuống.
Tôi rùng mình, rụt rè nói:
- Em và anh ấy…chắc chắn được xem là từng yêu nhau.
Người kia gật gật đầu ra chiều đồng ý, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng đột ngột trầm xuống, gằn từng chữ:
- Thế tại sao em không biết Duy Phong là con một hả?
Anh Duy Phong là con một. Tôi biết điều này chứ.
A! Sao lại không nhớ ra! Sao lại có thể quên mất việc này nhỉ!
Tôi không ngừng chớp mắt nhìn người kia, kinh ngạc thốt lên:
- Anh là Duy Phong?
Người kia hờ hững gật đầu:
- Phải!
Tôi bịt miệng lại…
Ối! Thì ra người kia chính là anh ấy!
Nhiều suy nghĩ hỗn loạn cùng xảy ra một lúc khiến đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch.
Anh chợt kéo tôi sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng nhẹ nhàng vang lên một cách rất thản nhiên:
- Anh rất tức giận.
Anh- rất- tức- giận?
Đây là lần đầu tiên anh nói ra cảm xúc của mình tuy là theo cách khác người!
Một câu nói như thế mà mang theo vẻ mặt thờ ờ thế kia khiến tôi lạnh người.
Ha, mà kệ anh chứ!
Bất kì ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng đó thôi!
Anh đưa tay chạm vào má tôi rất dịu dàng nhưng lại có vẻ như đang dạy bảo:
- Em nghe cho rõ nhé Hoàng Vy Anh. Em vẫn là bạn gái của tôi. Rõ chưa?
Tôi ngồi im bất động, ngơ ngác gật gật đầu mặc dù từ lúc anh kéo tôi lại thì não bộ đã không còn tiếp nhận được điều gì nữa rồi.
An toàn là đặt hàng đầu cái đã nên cứ gật đầu thôi…
Anh cứ ở sát nên như thế này làm tôi thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở.
Nếu bây giờ không tìm cách hạ hỏa thì có lẽ tôi sẽ tự thiêu mất!
Tôi vội vàng với lấy ly trà sữa nguội lạnh trên bàn mà vân vê trong tay.
Phù…tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Ánh mắt anh vẫn chưa hề dời khỏi người tôi, mang theo sự trầm lặng, nhẹ giọng:
- Vy Anh, chuyện hôm đó…
Xoẹt!
Anh vừa nhắc đến chuyện kia khiến tôi rơi vào sự hoảng loạn, rùng mình, không tự chủ được mà hất nguyên ly trà sữa lên người anh…
Thế là…xong rồi nhé Vy Anh…
Tôi không ngừng hít thở sâu, tay nắm chặt ly trà sữa trống không, cả người run rẩy.
Anh vô cùng bình tĩnh nhìn tôi sau đó lười biếng đưa mắt nhìn xuống chiếc sơ xám, nơi khoảng ngực bị ướt đẫm, lại còn thêm những hạt trân châu dính đầy…
Cảnh tượng lúc này thu hút được vô số những ánh mắt khác thường đổ dồn về phía chúng tôi.
Chạy trốn thôi, phải chạy trốn thôi!
Ý nghĩ ấy không ngừng hối thúc tôi nhưng thực tế lại rất trái ngược, tôi cứ ngồi im, cắn môi nhìn.
Anh dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo nhau, mang theo khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cứ thế mà nhìn tôi.
Tôi lấy hộp giấy trên bàn đưa bằng hai ta cho anh một cách lễ phép, run giọng:
- Anh…lau đi.
Những ngón tay thon dài của anh gõ nhịp trên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Người nào làm thì người ấy chịu trách nhiệm.
Sự sợ hãi ngay lập tức đã tiêu tan, tôi ấm ức nhìn anh, đặt mạnh hộp giấy về chỗ cũ, bất mãn:
- Em có cố ý đâu chứ!
Anh không nhìn tôi, lắc đầu với vẻ thờ ơ:
- Anh đâu nói Vy Anh cố ý.
Tôi hứ một tiếng rồi cũng nhìn đi nơi khác.
Làm gì được nhau nào?
Nhịp gõ vẫn phát ra thật đều đặn và thư thái.
Tôi không kìm được mà hé mắt trộm nhìn anh rất nhiều lần.
Chiếc áo sơ mi xám nơi khoảng ngực càng ngày càng ướt đẫm.
Bẩn! Bẩn! Bẩn chết đi được!
Tôi mất kiên nhẫn rút mạnh vài tờ giấy, đứng dậy và nhào tới, lớn tiếng:
- Em lau là được chứ gì!!!
Anh lười biếng gật đâu.
Tôi bặm môi, dùng hết sức đặt vào những tờ giấy ăn, chà thật mạnh trên vết bẩn.
Anh rên khẽ, hơi nhíu mày sau đó nghiêng đầu quan sát tôi.
Bị nhìn như thế, tôi bối rối nên động tác lại càng hung hăng hơn!
Có cảm giác như anh hơi run, ho mạnh vài tiếng sau đó nhẹ giọng:
- Vy Anh, nhẹ tay một chút được chứ?
Tôi hung dữ, trong ngữ khí không hề tồn tại chút thỏa hiệp nào:
- Không được! Lau thế này mới hết bẩn được! Anh không biết à!!!
Anh lại tiếp tục ho dữ dội, vẻ khổ sở:
- Thế này sẽ không sạch mà sẽ…
Anh đột nhiên im lặng.
Haha! Tôi cười thầm trong bụng đầy đắc ý nhưng với anh thì hừ một tiếng, ra vẻ:
- Ý anh là sẽ bị loang ra à? Có thế mà anh cũng không biết diễn đạt! Anh nên học thêm tiếng việt đi!
Anh cười:
- Ừ. Vy Anh dạy anh nhé?
Tôi lắc lắc đầu:
- Em không có thời gian.
- Bớt đi.
Tay tôi khựng lại nhưng ngay sau đó lấy tiếp những tờ giấy khác mà chà mạnh thêm, giọng nói mất bình tĩnh:
- Em không thể lãng phí thời gian với anh được! Anh là ai nào, anh chẳng qua chỉ là…
Tôi mím môi, im bặt.
Bởi vì…bí từ rồi…
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, giọng trầm ấm:
- Là gì?
Nhịp thở của tôi ngưng lại, động tác cũng theo đó mà chậm chạp hơn…
Không thể để anh nhận ra sự bất ổn này được!
Tôi kiêu ngạo nhìn anh:
- Anh chẳng qua chỉ là một- trong- vô- số những người theo đuổi em thôi!
Vừa nói xong tôi liền nín thở, tay nắm chặt những tờ giấy mỏng…
Nhưng sự thật đúng là như thế mà…
Khóe miệng anh nâng lên.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu hoảng sợ thật sự.
Không được! Đừng sợ! Vy Anh, phải tỏ ra bất cần đi nào!
Như thế thì anh ấy mới không biết được những cảm xúc hỗn loạn của mình chứ, mình bây giờ vì anh ấy mà cứ bấn loạn thế này thì khác nào là thừa nhận vẫn còn yêu anh ấy!
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi liền tóm lấy mà phát triển thành hành động.
Tôi nhìn anh với vẻ- xem- thường:
- Mà anh Duy Phong á, anh là người tệ nhất trong số đó – tôi chìa ngón tay ra – nấu ăn không biết, rửa bát không biết – tôi khẽ thở dài – ngay cả mở tủ lạnh mà anh còn không biết!
Tôi lắc đầu:
- Anh quá kém cỏi!
Tia sáng kì lạ vụt qua trong đôi mắt lạnh lẽo của anh.
Mặc cho tôi ra sức giãy dụa, anh đặt tôi ngồi lên hai chân, đưa tay ôm tôi, giọng cười tinh quái:
- Mới hơn một tháng không gặp mà em đã dám mắng anh?
Tôi sợ hãi cắn môi nhưng vẫn cứng rắn:
- Em…em việc gì mà không dám!
Anh gật đầu:
- Tốt lắm.
Tôi vênh mặt, trừng mắt:
- Đương nhiên!
Vòng ôm của anh siết chặt hơn.
Tôi hoảng hốt la lên:
- Anh mau thả em ra!
Anh thờ ơ chỉ chỉ vào vết loang trên áo, ra lệnh:
- Tiếp tục!
Tôi nghiến răng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hai tay chà thật mạnh thật mạnh.
Không ngừng lẩm nhẩm trongđầu – Ác độc này! Đe dọa này! Mất tích một tháng nay này! Quay về thì hống hách này! Quá đáng này!
Anh rên khẽ, sắc mặt thêm nhợt nhạt, ho dữ dội nhưng vẫn không buông tôi ra.
Đáng lắm!
Trong khi tôi đang bặm môi thì bỗng nhiên vết loang ấy lại ướt đẫm hơn…
Thế này là thế nào…
Tôi khựng tay, tròn mắt!
Ồ…giấy trong tay tôi có màu đỏ!
Tôi nín thở, nhìn chăm chăm vào vết đỏ ấy, tay run rẩy....
« Trước1...9091929394...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ