↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi gật đầu, mỉm cười:
- Ừ. Rất rất tốt.
Trúc Vũ cũng nhìn tôi, mắt phảng phất sự buồn bã:
- Cậu có biết anh Mạnh Vũ thích cậu?
Người tôi cứng đờ…
Trúc Vũ cười phá lên:
- Cậu sợ gì chứ! từng thích cậu! Cậu còn nhớ năm mà bọn mình chuyển vào đây, tớ đã nhắm ngay Mạnh Vũ mà bám theo.
Tôi có chút nhẹ nhõm, cũng bắt đầu theo dòng truyện của Vũ:
- Sao tớ lại không nhớ. Thế cậu có biết là lúc đấy, tớ cũng nhắm ngay Mạnh Vũ nhà cậu.
Trúc Vũ nhìn tôi, nháy mắt:
- Tớ biết! Đời nào cậu lại thích Nguyễn Phương thật. Haha.
Vừa nhắc tới Nguyễn Phương, mặt tôi méo xệch.
- Tớ biết vì sao cậu lại giấu tớ. Là cậu nghĩ cho tớ, cậu để Mạnh Vũ cho tớ. Tớ cũng biết cậu không có tình cảm với Mạnh Vũ. Vì thế, tớ mới theo đuổi anh ấy. Nhưng mà cậu có biết thời gian đó tớ đã suy sụp thế nào?
Trúc Vũ cười:
- Trước mặt tớ, anh ấy lúc nào cũng nhắc tới cậu, còn lợi dụng tớ để tìm hiểu cậu. Cậu thử nghĩ xem, tớ đã phải như thế nào?
Tôi nắm chặt tay Trúc Vũ.
- Lúc anh ấy chấp nhận tớ cũng là lúc tớ đau khổ nhất. vì tớ biết, anh ấy chỉ xem tớ như là kẻ thay thế. Nhưng tớ nên làm thế nào. Ghét cậu à? Không bao giờ, cho dù tớ phải quên anh ấy tớ cũng không thể ghét cậu được. Một chút cũng không. Còn anh ấy, là tớ theo đuổi trước nên tớ có quyền gì?
Là vì theo đuổi trước nên không có quyền gì…
- Tớ đã chấp nhận hết, giả vờ làm như là rất vui vẻ khi bên cậu, bên anh ấy. Mỗi lần ba người chúng ta bên nhau, tớ đã phải chịu đựng rất nhiều. tớ rất kiên cường đúng không Vy Anh?
Lần này tôi khóc…là vì Trúc Vũ.
- Không phải! Một đứa mà xem fim cũng khóc như tớ thì kiên cường gì chứ? tớ được như thế là vì tớ yêu cậu, yêu Mạnh Vũ. Tớ không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới người khác. Cậu cũng đang như thế. Chỉ có điều, nỗi đau của cậu lớn hơn tớ.
Trúc Vũ ôm tôi:
- Tớ chờ đợi được. Mạnh Vũ đã thật sự yêu tớ. Còn cậu… – Trúc Vũ khóc lớn – Vy Anh, tại sao cậu lại phải chịu việc này. Đừng ôm nỗi đau một mình, cậu có tớ, có mọi người. Nhé, Vy Anh.
Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt:
- Không sao. Mọi chuyện qua rồi.
Và hôm đó, trên bậc thang, hai đứa tôi khóc một trận linh đình.
Khóc tới nỗi những ngày hôm sau, khứu giác bị tê liệt, không còn cảm nhận được mùi vị.
Mọi chuyện có thật là qua rồi không…
Không thể…
Vì đó không phải là cơn ác mộng nên không thể chấm dứt…
Chỉ có điều…
Tôi sẽ chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình…
Hôm ấy, là ngày lạnh cuối cùng của mùa đông.
Chuỗi ngày sau đó, tôi vẫn là Vy Anh.
Chỉ có điều, nụ cười sẽ lại thêm lạnh ngắt.
Đôi lúc lại thất thần vô định khi làm điều gì đó.
Đôi lúc lại làm người khác choáng váng.
Lại lặng lẽ đến trước tòa cao ốc ngắm nhìn lên cao.
Lặng lẽ đi đến trường đại học của anh đứng chờ như trước.
Hay đôi khi, dạo quanh quảng trường, thả đồng xu xuống và ngắm nhìn.
Và rồi tự gặm nhấm nỗi nhớ…
Khóc mệt rồi lại ngủ…
Điên cuồng đọc lại những tin nhắn ngắn gọn của anh…
Điên cuồng nghe lại đoạn ghi âm đó…
Điên cuồng tìm kiếm chút tin tức của anh trên mọi phương tiện tìm kiếm…
Nhưng mà…tôi không tìm thấy…
Bóng dáng cao ngạo, lạnh lùng ấy…tôi không thể nào tìm thấy.
Chỉ muốn lặng lẽ nhìn người ấy…cũng không thể.
Tôi vẫn yêu anh…chỉ cần yêu hết phần của mình là đủ.
Mưa tạnh rồi sẽ có cầu vồng…
Có phải tôi cứ chờ đợi thế này thì anh sẽ xuất hiện?
***
Nắng đầu hè vàng rực và có phần ngột ngạt.
Tiếng máy sấy rò rò bên cạnh làm tôi khá đau đầu.
Tôi nhíu mày nhìn một cô gái có mái tóc đen ngắn ôm lấy khuôn mặt trẻ con, da trắng mịn, đôi mắt to tròn nhưng tĩnh lặng, trước trán là tóc lòa xòa che sụp.
Ồ…
Trúc Vũ đứng bên cạnh hét toáng lên:
- Thật giống búp bê quá! Vy Anh, cậu rất rất đẹp!
Trúc Vũ phấn khích nắm đầu tôi mà vò.
Chị Minh Thư đắc ý vứt cái kéo lên bàn, lại…vò đầu tôi.
- Em gái chị mà. Haha. Mà cũng do chị nữa. Tay nghề quá chuẩn. Haha.
Tôi tiu nghỉu.
Vì chị ấy bỗng nhiên chán làm phóng viên nên bây giờ lại kéo hai đứa tôi ra tiệm cắt tóc nhà chị ấy mà hạnh hạ.
Ôi!
Tôi thở dài nhìn mình trong gương…
Chị Minh Thư với trúc Vũ đang vui sướng ngắm nghía thấy tôi như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao? Quá đẹp, quá xinh, quá đáng yêu? Còn muốn gì nữa?
Tôi lại thở dài đầy tâm trạng:
- Sao em lại xinh thế này? Đi ra đường mà nhiều người ngắm quá thì ngại lắm.
- …
Ngay lập tức, tôi bị hai người kia dùng sức mà vò đầu đến choáng váng.
Sau đó, Trúc Vũ cũng thay đổi kiểu tóc nữ tính hơn.
Rồi Vũ lôi tôi đi mua sắm đồ hè.
Nắng gay gắt là thế nhưng vừa bước vào trung tâm mua sắm thì nhiệt độ thay đổi một cách rõ rệt.
Tôi tham lam hít thở bầu không khí ôn hòa bên trong.
Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị lôi đi mua đồ.
Thật ra mua sắm đối với hai đứa thì cực kì đơn giản, cái nào đẹp, thấy thích thì cứ chọn size nhỏ nhất lấy.
Rất đơn giản, nhanh gọn.
Và vì như thế nên chưa đầy một tiếng sau, đã phải lê thế xách đầy túi lỉnh kỉnh.
Nhưng đang định đi về thì tôi bỗng đứng khựng lại…
Cửa hàng kia…
Áo đôi kia đã bị thay bằng mẫu mới rồi.
Tôi vô thức bước vào nơi đấy.
Tay run run chạm vào một chiếc áo khoác nam, màu xám nhạt.
Kiểu dáng đơn giản, sang trọng…
Nếu người ấy mặc, chắc chắn là sẽ rất đẹp…
Trúc Vũ bước tới:
- Cậu muốn chọn gì à?
Tôi chầm chậm lắc đầu.
Rồi Trúc Vũ cũng không để ý nữa mà cầm một chiếc áo khoác nam lên, ướm thử:
- Cậu nghĩ Mạnh Vũ nhà tớ mặc có đẹp không?
- Ừ. Lấy thêm cho tớ một chiếc đi.
Trúc Vũ ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi cười:
- Tớ muốn lấy cho Bùi Quang!
Chắc chắn là Bùi Quang không nhớ tới vụ này nữa rồi…Mà kệ, tôi là người thế nào mà có thể xù được chứ?
Mặc dù chiếc áo này hoàn toàn khác với áo của Bùi Quang nhưng còn cách nào khác đâu…
Áo Bùi Quang đâu có tìm thấy đâu…
Hi vọng là Bùi Quang không còn nhớ áo mình như thế nào…
Mà đúng là Bùi Quang không nhớ thật!
Sân trường dày đặc tiếng chim hót.
Cái nắng gắt xuyên qua tán lá rõi thẳng vào mặt tôi.
Bùi Quang vẫn đứng sững nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi thở dài, vẫn kiên nhẫn đưa chiếc túi về phía Bùi Quang:
- Anh mau nhận đi. Em mỏi tay lắm rồi!
Bùi Quang vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Tôi cười phá lên:
- Thấy em đáng yêu quá chứ gì?
Chỉ mới hôm qua cắt tóc thôi mà về nhà cũng bị bố mẹ ngắm rất lâu, bố lại còn vò đầu tôi.
Đi trên đường cũng bị ngoái nhìn, hôm nay tới trường cũng phải khiến nhiều người giật mình.
Bùi Quang thô bạo giằng lấy cái túi, hừ một tiếng:
- Xấu hoắc!
Tôi mất hứng, nhưng vẫn cười:
- Áo anh đấy.
Bùi Quang nhìn tôi thêm một lúc rồi mới giở chiếc túi ra, có hơi ngạc nhiên.
Tôi nhỏ giọng:
- Đưa chậm mất của anh hai tuần. Nhưng mà…em…anh đừng đánh em nhé?
Bùi Quang lườm tôi, trả lời một câu không hề liên quan:
- Mặt mũi đã con nít rồi lại còn cắt tóc kiểu thế! Nhìn em chẳng giống người gì cả!
Tôi kiềm chế:
- Chỉ là hơi trẻ con đi một tí thôi mà.
Bùi Quang tiện tay cầm chiếc túi đập lên đầu tôi:
- Em nhìn lại mình đi. Sau này, đi đâu đừng có nói là quen anh! Trông em không khác gì đứa học lớp 1 cả. Chiều cao thì đã khiêm tốn rồi!
Tôi đưa tay xoa xoa đầu, nhăn mặt:
- Có sao đâu! Em thấy bình thường mà....