↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Xấu xấu hoắc!
Tôi nhìn Bùi Quang, bĩu môi:
- Kệ em chứ. Còn anh, tóc thì…
Bùi Quang gằn giọng:
- Em thử nói tiếp xem!
- Vàng chóe! Phát ói!
Bùi Quang đang định đưa túi đập lên đầu tôi tiếp thì khựng lại…
Bởi vì…câu ấy có phải tôi nói đâu!
Chị Minh Thư hí hửng vò đầu tôi:
- Tác phẩm của tôi đấy nhá! Anh chê bai là không được đâu! Đẹp thế này, người như anh mà biết cái gì.
Tôi không lại gì khi thấy chị ấy đột nhiên từ đâu nhảy vào thế này bởi vì dạo này chị ấy rất hay tới đây để cùng Bùi Quang sống chết.
Bùi Quang hừ một tiếng:
- Đẹp? Nhìn đã thấy khiếp sợ!
- Đồ mắt chỉ để trang trí. Xinh xắn đáng yêu như thế này mà lại nói không à?
- Hừ. Cô xem lại đi. Mặt mũi Vy Anh đã không phát triển rồi cô lại còn để tóc ấy cho Vy Anh, chẳng khác gì mới học mẫu giáo. Xấu!
Tôiđứng bên mà sắc mặt đã dần dần khó coi.
Mặt mũi không phát triển?
Vừa lúc nãy mới nói tôi học lớp một bây giờ lại chuyển xuống mẫu giáo?
Mà sao hai người nãy lại có thể cãi nhau mọi lúc mọi nơi và bằng mọi giá thế này!
Chị Minh Thư tức giận, nhưng mà không phải vì tôi mà là vì tác phẩm của chị ấy:
- Đồ chết bầm! Xấu xấu cái đầu anh ấy. Anh tưởng mình đẹp lắm à?
- Tất nhiên!
Chị Minh Thư ngửa cổ cười:
- Đầu tóc thì bù xù. Gớm! – Chị Minh Thư kéo tôi ra – nhìn xem, tác phẩm của tôi, xinh xắn thế này. Anh có thấy là mình đang đi ngược lại với thế giới?
Bùi Quang cười lớn:
- Cô nói gì? Xinh à? Đã xấu rồi lại còn xấu hơn!
Chị Minh Thư tức giận hét toáng lên:
- Tôi bảo là xinh! Anh đúng là không có tế bào nghệ thuật!
- Xấu! Xấu hoắc! Nhìn là thấy gớm!
- …
Tôi nhìn Bùi Quang giận dữ:
- Anh cũng chẳng đẹp gì đâu! Anh…
Thấy Bùi Quang đang cảnh cáo nhìn tôi, những lời sau bị tôi nuốt lại.
Chị Minh Thư đứng bên cổ vũ:
- Vy Anh, mau nói đi, em cứ nói sự thật đi.
Bùi Quang lại thêm phần nguy hiểm nhìn tôi:
- Em thử nói đầu tôi vàng chóe giống cô ta xem?
Gì chứ! Tôi mà sợ chắc!
Tại sao Bùi Quang chê tôi được mà tôi không thể?
Tôi rất mạnh dạn mà nhìn Bùi Quang:
- Đầu tóc thì vàng khè! Anh á, cứ giống như thể…
Bộp! Bộp!
Bùi Quang dùng chiếc túi đó mà nện mạnh lên đầu tôi…
Tôi ôm đầu mà muốn khóc!
Đúng là đồ bạo lực…
Rồi những ngày sau đó, đầu tôi thường xuyên bị vò một cách thích thú.
Không người này thì người kia…
Đến nỗi, đêm đêm tôi ngủ mà còn bật dậy giật mình hoảng sợ!
Quá ám ảnh!
***
Ngày lại nối ngày xào xạc bay theo gió…
Tôi vẫn lặng lẽ yêu hết phần của mình…
Vẫn hi vọng được nhìn thấy anh…
Cái nắng hè mỗi lúc lại càng thêm gay gắt…
Trên đường, một cô nhóc mặt chiếc áo thun màu xanh da trời in hình Angry Bird dễ thương và chiếc quần soóc đơn giản.
Đôi giày vải màu vàng đã bị bung dây.
Phía sau lưng là chiếc balô nhỏ xinh.
Thêm khuôn mặt cực kì trẻ con, chẳng ai biết là cô đã gần bước sang lớp 12 cả…
Ngày hôm nay đầy gió…
Gió làm thổi tung đám tóc lòa xòa, tôi đưa tay giữ lại.
Đây là lí do duy nhất để tôi có thể tự an ủi mình từ khi thay đổi kiểu tóc tới nay.
Đang bước từng bước chậm chạp về phía trước, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồng gió mạnh lao tới…
Một chiếc xe thể thao màu xám phóng qua rất nhanh…
Thật giống…giống với những khi tôi thẫn thờ đứng nhìn theo khi người ấy ra về…
Tôi đứng bất động vài giây sau đó nhanh chóng chạy theo.
Đường dành cho người đi bộ báo hiệu đen đỏ…
Kéttttt!!!
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên.
Một người đàn ông ngó đầu ra khỏi xe, trợn mắt hung dữ quát lên:
- Không có mắt à? trẻ con không biết gì thì đi cùng với bố mẹ ấy!
Tôi cuống quít xin lỗi rồi thẫn thờ ngồi trên chiếc bậu đá bao quanh một gốc cây bên đường.
Gió thổi đám xác lá…thổi bụi bay mù mịt…thổi mái tóc tôi rối tung…
Tại sao đã lâu như thế rồi mà tôi vẫn không thể nhìn thấy anh…
Ngày gió, ký ức về nhiều thật…
Từ xa, đã thấy anh Huy và chị Mun đứng vẫy tay với tôi.
Cuối cùng anh Huy đã không còn…lông bông vui chơi nữa!
Chị Mun vứt cho tôi một túi đầy đồ ăn, kèm theo là một cái vò đầu:
- Ở lại ngoan. Anh chị về sẽ có quà.
Tôi tiu nghỉu gật đầu…
Hai người này cứ bận lo cho đám cưới, để mặc quán Mun, làm tôi đang vùi đầu vào ôn thi cũng phải tới giúp.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận là vì ngày nghỉ chỉ có mình tôi là rảnh nên mới bắt tới đây…
Anh Huy đưa tay xoa đầu tôi, nụ cười chất chứa nhiều tâm trạng:
- Nếu cậu ấy nhìn thấy em bây giờ…
Những lời sau, anh Huy không nói thêm nữa.
Cố gắng gạt nhịp tim đang hỗn loạn, hơi thở đang bị ghìm chặt sang một bên, tôi cười:
- Hai người mau về nhé. Không là em sẽ phá quán đấy.
***
Vừa thấy tôi bước vào, những anh chị nhân viên ở đây đã muốn vò đầu rồi.
Thật ra là tôi ở đây cũng chẳng phải làm gì.
Tất cả mọi việc đều có người khác phụ trách nhưng mà có người mình ở đây thì vẫn hơn.
Tôi vứt balô sang một bên chưa kịp ngồi vào chỗ thì bỗng một anh gọi:
- Nhóc, có người muốn gặp em.
Tôi lười biếng gật đầu:
- Vâng.
Anh ấy nhìn dáng vẻ chán đời của tôi thì lắc đầu:
- Đi mà gặp đi còn vâng cái gì nữa!
Anh ấy không quên vò đầu tôi:
- Khu vực Vip nhé! Bàn số 1!
Nhịp tim của tôi bỗng trở nên dồn dập, vội vàng bước đi.
Lần gặp anh ở quán Mun, anh cũng ngồi nơi bàn số 1 ấy…
Khu vực Vip so với ngoài kia thì hoàn toàn khác xa.
Cách bố trí đầy sang trọng.
Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Hiện tại thì lại không hề có lấy một bóng người.
Vừa nhìn thấy người ngồi ở bàn số 1, bước chân của tôi liền khựng lại.
Cảm giác bất an trỗi dậy.
- Ngồi xuống đi.
Tôi rụt rè ngồi xuống phía đối diện:
- Chị có muốn dùng gì không?
Hoài Vân hôm nay có phần kém tươi tắn hơn mọi khi, vẻ mặt cũng hốc hác hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt khá khó chịu rồi đột nhiên cười:
- Kem hạnh nhân. Như tôi và anh ấy vẫn thường dùng!
Tim tôi phút chốc như bị cái gì đó va vào, gượng gạo gật đầu.
***
Tiếng nhạc nhẹ vẫn êm ái phát ra…
Chung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh.
Ly hạnh nhân cũng đã tan chảy và cốc trà sữa của tôi cũng đã nguội lạnh.
Tôi cúi đầu, hai tay miết chặt mép quần đầy căng thẳng.
Mà tôi làm gì nào? Tại sao lại cứ phải khúm núm trước chị ta thế này!
Nghĩ vậy tôi liền ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn chị ta:
- Chị đến tìm em có việc gì à?
Hoài Vân vẫn với cách nhìn đầy kiêu căng khó chịu, nói một cách chế giễu:
- Ngày càng dễ thương nhỉ? Cũng đúng, như thế mới lừa được người khác. Đúng là không biết xấu hổ.
Tôi sững người…
Chị ta đưa một thìa hạnh nhân lên miệng:
- Thế nào? Sai à? Thấy tôi thích kem thì cô cũng làm như thế. Trơ trẽn.
Tay tôi bám chặt thành ghế, nhịp thở hỗn loạn, đè nặng những âm run run:
- Không phải!
Hoài Vân nhếch miệng cười:
- Vẫn bảo là không phải? Nói mãi câu này không chán à?
Năm xưa, con nhóc này cũng lì lợm như thế, luôn miệng bảo không phải, không phải.
Bị đánh thế nào cũng bảo không phải!
Cô thì vẫn tưởng con nhóc này là Kathy Hoàng, ai ngờ lại là Hoàng Vy Anh ở ngay đây!
Ngang nhiên đến thế là cùng!
Hừ, nếu ông già ấy trước khi vào tù không nói ra tên thật của con nhóc đáng ghét này thì có phải là mẹ con cô vẫn tưởng nó ở Pháp không?
Thảo nào cô lại cứ thấy con bé Vy Anh có điểm giống con nhóc ngày xưa kia chứ!
Hóa ra là một người!
- Xen vào giữa tao và Bùi Quang, sau đó là giữa tao và Duy Phong! Mày nói xem, không phải ở chỗ nào?...