XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hoài Vân đang định nói thêm gì đó thì đã bị quản lí giận dữ đưa vào xe. Cô ta quay lại nhìn Bùi Quang và cô gái trẻ với vẻ mặt tức giận tới cực điểm.
Cô gái trả cười lớn, có vẻ hả hê, chìa tay ra:
- Cảm ơn anh nhiều nhé. Bây giờ, anh có thể đưa tôi chiếc máy ghi âm được rồi.
Anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một giây…thản nhiên bước qua.
Cô gái đó đờ người một lúc rồi đuổi theo:
- Này, anh mau trả tôi máy ghi âm.
Bùi Quang chẳng thèm để ý tới cô gái đó, vẫn bước đi như ko có chuyện gì.
Cô gái trẻ chạy theo chắn trước mặt anh:
- Mau trả tôi chiếc máy ghi âm, anh có nghe thấy ko hả?
Bùi Quang liếc nhìn cô gái đang có vẻ tức giận, anh nói một cách lạnh lùng:
- Tránh ra.
Cô gái vẫn ngoan cố:
- Tôi sẽ tránh nếu anh trả lại đồ cho tôi.
Bùi Quang cười nhạt một tiếng rồi…ném mạnh chiếc máy ghi âm ra xa.
Chỉ vào giây sau, dòng người nườm nượp đã đằn bẹp chiếc máy đó một cách nhanh chóng.
Cô gái đó kinh ngạc, trợn tròn mắt, há hốc miệng…sững sờ nhìn chiếc máy ghi âm phút chốc đã chỉ còn là những mẩu vụn.
Cho đến khi cô kịp định thần lại thì đã ko còn thấy bóng dáng người đó ở đâu nữa.
Vậy là hôm ấy, mọi người qua đường đều thấy một cô gái trẻ giẫm chân, la hét đầy giận dữ và có phần đau khổ, ấm ức.
Người ta đều lắc đầu thở dài:
- Chắc là bị đá.
***
Lúc ăn xong, tôi giúp anh rửa bát, còn anh đứng nhìn.
- Anh Duy Phong, anh ko biết rửa bát đúng ko?
Anh rất thật thà hỏi:
- Sao em biết?
Tôi suýt nữa thì làm rơi chiếc đĩa…Tôi chỉ nói đùa thôi mà…ko ngờ anh lại thừa nhận.
- Anh Duy Phong, anh…ko biết rửa bát?
Anh gật đầu đương nhiên rồi hỏi một cách thật ngây thơ:
- Vy Anh thấy lạ lắm sao?
- …
Ko phải lạ mà là cực kỳ cực kỳ lạ rồi.
Vậy là có những thứ rất đơn giản mà anh ko biết. Tôi càng ngày càng thấy mình mới chính là người hoàn hảo!
Rửa bát xong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, anh chợt cầm chiếc khăn từ khi nào, cẩn thận lau tay cho tôi, ánh mắt thật dịu dàng.
Tim tôi lại đập càng nhanh. Ngẩn ngơ nhìn anh.
Chợt anh cười:
- Như thế này đã bớt buông thả chưa?
- Vâng, bớt…rồi.
- Vy Anh, lại đây xem đi. – Anh đến gần chiếc tủ lạnh, nói với tôi vẫn đang còn đứng thẫn thờ.
Tôi ngượng ngùng bước tới.
- Em mở ra đi.
- …
Ko tin được! Đến cả tủ lạnh mà anh cũng ko biết mở sao?
Nhưng vừa mở tủ ra, tôi đã phải thốt lên. Bên trong, chất đầy kem và kem. Kem hạnh nhân.
Lần này, anh lấy cho tôi một ly nhỏ:
- Đợi một lát rồi ăn. Sẽ bị viêm họng đấy.
Tôi hớn hở nhận lấy:
- Ko sao đâu. Em quen rồi mà.
Anh ko nói gì nhưng khi tôi vừa định xúc một thìa bé tí thì đã phải ngoan ngoãn đặt thìa xuống.
Bởi anh im lặng nhưng vẻ mặt hiện rõ – Em dám chống đối tôi xem.
Anh mỉm cười hài lòng:
- Kem này có thể sẽ rất khác. Tất cả đều do mẹ anh làm.
Nhắc tới mẹ anh, tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó. Mặt lại đỏ rồi…
- Nhưng bác ấy đang ở nước ngoài mà?
- Ừ. Kem, để tủ lạnh sẽ ko hư.
Tôi lại liên tưởng đến cái tin nhắn về kem mà đã gửi cho anh ấy. Tôi ko biết là người ấy cũng đang nghĩ tới triết lí đầy ham ăn đó.
- Em ăn nhé?
- Ừ. Bây giờ em có thể.
Kem vừa tan ở miệng, tôi đã muốn ăn hết…cả tủ lạnh kem ấy.
Rất ngon. Tuy cũng là kem hạnh nhân nhưng so với kem ở quán Mun thì tuyệt hơn nhiều. Và Mun là nơi có kem ngon nhất đấy.
- Anh Duy Phong, mẹ anh…từng bán kem sao?
Anh bật cười ra tiếng trước câu hỏi của tôi:
- Ko. Ngon sao?
- Vâng, rất ngon.
- Ừ. Nhưng cũng chỉ được một ly này thôi nhé. Trời đang lạnh.
Ác độc! Ác độc! Anh ấy thật ác độc! Kem nhiều như thế mà giấu!
Tôi ngậm ngùi ăn hết ly kem rồi theo anh vào phòng làm việc.
Tôi tự tìm gì đó chơi vì anh đang trao đổi điện thoại với các đối tác. Anh lại bận rồi.
Đọc sách vậy. Nhưng sách gì mà toàn viết bằng tiếng nước ngoài thế này? Làm sao đọc đây.
Còn có vài quyển tiếng việt thì lại chi chít những số liệu, nội dung mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.
Đến xem ảnh trong sách cũng… ko hiểu nổi.
Thấy tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được gì, anh bước tới, đưa tay lấy một quyển gì đó thật dày ở trên giá cao đưa cho tôi.
Sách gì mà lớn như thế này…
À, ko phải sách, là một quyển album của gia đình anh.
Tôi cẩn thận giở ra xem thật kĩ, trong đó bao gồm ảnh của anh từ bé tí.
Hình như anh ko thích chụp ảnh, tấm nào cũng thấy anh nghiêng đầu hoặc chán ghét nhìn vào ống kính. Và có lẽ, đa số ảnh của anh đều là được chụp trộm.
Dáng vẻ lạnh lùng của anh đã có sẵn từ nhỏ. Và vẻ điển trai cũng vậy.
Có cả ảnh bố mẹ anh nữa. Hai bác ấy tôi đã thấy trên tivi và bảo rất nhiều.Bác trai đầy cương nghị và uy quyền, còn bác gái thì luôn có một nụ cười ấm áp, dễ mến. Hai bác ấy thật đối lập nhưng lúc bên nhau, lại hài hòa và tương xứng một cách tuyệt vời.
Trang cuối cùng của album là tấm ảnh anh tại sân bay Việt Nam. Cách đây chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ chụp được ở đằng sau. Vẫn mái tóc đen ngắn, dáng người cao ráo, một tay đút túi, một tay kéo chiếc va li đi về phía cửa kiểm soát.
Tôi xem một lúc rồi rút tấm ảnh đó ra…Chính tôi cũng phải giật mình.
Đằng sau…đúng là còn một tấm ảnh khác.
Tấm ảnh nhỏ này được chụp nghiêng.
Một cậu bé có đôi mắt sáng kiên nghị, ngồi tựa vào chiếc cửa gỗ màu nâu nhạt, nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt điển trai. Cậu bé ngước nhìn bầu trời trong veo.
Tôi thẫn thờ nhìn tấm ảnh đó…Một cảm giác quen thuộc tới kì lạ.
Và kì lạ hơn nữa là…tại sao tôi lại biết chính xác vị trí và cả nội dung bức ảnh đó…một cách tuyệt đối như thế.
Thấy anh đã tắt điện thoại và bước tới, tôi liền gấp cuốn album lại.
Có lẽ tấm ảnh này là bí mật nên anh mới cất như thế.
Và có thể tôi đã thấy tấm ảnh này trên mạng. Còn tại sao tôi biết vị trí của nó thì do tôi cũng hay giấu ảnh ở album gia đình như thế này. Trùng hợp thôi.
Chuyện này chỉ có một cách lí giải đó là hợp lí nhất.
- Xem xong rồi sao?
Tôi gật đầu, tỏ vẻ suy tư:
- Vâng. Em phát hiện ra một điều.
- Điều gì thế?
- Anh Duy Phong đẹp trai từ nhỏ.
Anh bật cười:
- Anh cứ nghĩ em sẽ nói là buông thả chứ.
Mái tóc đen ngắn, đôi mắt luôn khó nắm bắt, chiếc mũi cao thẳng tắp…tôi đắm chìm trong khuôn mặt đẹp một cách hoàn mĩ của anh:
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại đẹp trai như vậy?
Anhcũng nhìn tôi:
- Em là người đầu tiên nói anh đẹp trai.
Tôi lập tức phản đối:
- Ko thể nào. Tất cả mọi người đều nói anh rất rất đẹp trai.
Anh cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
- Vì vậy, em là người đầu tiên.
Lúc hiểu ra, tôi phì cười. Anh thật kiêu đấy!
- Anh Duy Phong, anh cao bao nhiêu vậy? – Tôi nhìn dáng người cao lớn của anh, câu hỏi đó tự nhiên buột ra.
- 1m86. – Đôi mắt anh lóe lên một tia tinh quái, khóe miệng khẽ nâng lên – Còn Vy Anh, em cao bao nhiêu?
A! Anh đang chạm vào điểm yếu của tôi…Phải thật bình tĩnh đối phó mới được.
Tôi cười tươi nhưng thật ra trong lòng đang cực kì đau khổ:
- Em ko cao lắm đâu. Mấy năm nay em cũng ko đo rồi. Nhưng ở nhà, em cao hơn chiếc tủ lạnh đấy!
Thấy tôi thông minh chưa! Ko đưa ra chiều cao nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy cao đúng ko, haha. Cao hơn tủ lạnh cơ mà!!!
Anh à một tiếng:
- Để anh đo cho Vy Anh nhé.
Chết rồi…Nhà anh có máy đo chiều cao hay thước đo?
Tôi từ chối:
- Ko cần đâu mà.
- Em đứng lên đi.
- Em ko muốn đứng lên đâu. Em mệt chỉ muốn ngồi thôi.
Anh chỉ im lặng, nhìn tôi thật dịu dàng nhưng…tôi ko thể ko đứng lên được....
« Trước1...4445464748...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ