↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi ko để ý quả bóng rổ trên tay người ấy quay một lúc một nhanh.
Nguyễn Phương cười nhạt một tiếng, có vẻ thích thú trước sự bối rối của tôi:
- Em làm anh thất vọng đấy.Bây giờ chuyển sang huyền thoại Duy Phong rồi sao? Em…
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng một vật màu cam lao đi xé toang ko khí với tốc độ cực nhanh và đầy nguy hiểm đang lao đến.
Bốp!
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều phải giật mình.
Nguyễn Phương choáng váng ngã rầm xuống đất, cặp kính đã ko còn nguyên vẹn văng sang một bên, trán bị bầm dập một mảng và…rỉ máu.
Cả sân im bặt. Trước cảnh tượng này, ai cũng bịt miệng, sững sờ…
Tôi thiếu chút nữa thì đứng ko vững. Thật ko tin nổi!!!
Anh ấy…Duy Phong vừa tấn công Nguyễn Phương sao? Một vụ chấn động mạnh.
Tôi đã tiếp xúc với anh rất gần nhưng cúng ko thể tin được…Một người luôn điềm tĩnh như anh…
Anh vẫn đứng giữa sân, dáng vẻ thản nhiên nhưng làm người ta tới thở mạnh cũng ko dám.
Anh mím môi, ko nói gì. Khuôn mặt lạnh tanh như băng giá, ánh mắt vô tình và đáng sợ.
Cả người anh toát lên một mùi vị lạnh lẽo và nguy hiểm.
Anh vẫn nhìn Nguyễn Phương…ánh mắt…như muốn giết người.
Đến nhóm Bùi Quang và Mạnh Vũ ngang ngược là vậy cũng phải sững người.
Anh đút hai tay vào túi…sải bước về phía Nguyễn Phương.
Một cảm giác sợ hãi ập tới…Bây giờ ko có ai ngăn được anh…
Nguyễn Phương ôm đầu đầy sợ sệt…
Anh ngồi xuống cạnh hắn, từng chữ toát ra hơi lạnh:
- Cậu vừa nói gì?
Tôi đưa mắt cầu cứu Bùi Quang và Mạnh Vũ nhưng họ…cũng đang hoang mang.
Nguyễn Phương cả người run lên, ko dám nhìn anh, lắp bắp nhưng rồi cũng ko nói được gì.
Ko khí xung quanh như xuống tới độ âm, cả sân im bặt ko một tiếng động.
Anh buông từng chữ một cách nhẹ nhàng, nhưng cực kì đáng sợ:
- Nhìn tôi và nhắc lại.
Chân tay tôi cũng bắt đầu run lên.
Trúc Vũ đứng bên cạnh, bủn rủn kéo áo tôi, giọng nói đầy hoảng sợ:
- Cậu…cậu mau nghĩ cách ngăn anh ấy lại. Anh ấy giết hắn mất.
Phản ứng của tôi luôn chậm chạp. Trước tình huống mà ko ai dám thở mạnh thế này, tôi có thể làm gì?
Tôi nhìn người ấy, ánh mắt anh…đã tối hơn, mùi vị lạnh lẽo và nguy hiểm cũng đã…tăng lên.
Tôi giật mình, cố gắng mở miệng một cách thật khó khăn:
- Anh Duy Phong…
Anh hơi sững người và chỉ mấy giây sau, vẻ mặt điềm tĩnh đã quay trở lại…
Lúc đó, những tảng đá đè nặng trong tôi cuối cùng cũng mất đi.
Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt khó nắm bắt:
- Vy Anh vừa gọi anh?
Tôi ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng của anh, lí nhí:
- Vâng.
- Anh ko làm em sợ chứ?
Tôi ho nhẹ:
- Có. À ko, ko, em ko sợ.
Anh…lại quay sang nhìn Nguyễn Phương.
Tôi hoảng sợ, lập tức kéo tay anh:
- Anh Duy Phong, muộn rồi, mình đi thôi.
Anh nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ, ánh mắt phảng phất tia cười rồi gật đầu đầy chiều chuộng:
- Được.
Tâm trí tôi đang thả lỏng nhẹ nhàng thì anh hướng Nguyễn Phương, buông nhẹ nhàng một câu:
- Cậu sẽ biến mất nếu gặp Vy Anh.
***
Trên chiếc xe thể thao màu xám, tôi ngồi im lặng nhìn cảnh vật phía trước.
Dư âm của chuyện lúc nãy vẫn còn lì lợm bám lấy chưa chịu buông. Ko ngờ anh cũng có lúc đáng sợ như thế đấy. Vậy là phim cũng kháthực tế đấy chứ, sát thủ đều là những anh chàng đẹp trai, ko phải sao?
Ồ, sao con đường này có vẻ quen thế nhỉ. Nhưng để nhớ là tôi đã từng ở đây vào lúc nào thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu. Thành phố này, các con đường khá là giống nhau mà.
- Anh Duy Phong, anh vẫn ko định nói cho em biết chúng ta sẽ đi đâu à? – Ko thể im lặng được nữa, tôi lại bắt đầu hỏi.
- Bí mật.
Tò mò muốn chết đây. Tôi ko bao giờ kiên nhẫn được mà!
Còn tên Nguyễn Phương kia nữa. Thật đáng ghét. Sao hắn lại cứ nói với tôi những lời như thế chứ. Tôi có làm gì hắn đâu! Quá lập dị.
Chợt nhớ ra điều gì, tôi quay sang nói với anh:
- Anh đừng để ý những gì Nguyễn Phương nói nhé!
Anh hơi nhíu mày:
- Nguyễn Phương? À, hắn đã nói gì thế?
May mà có thắt dây an toàn nếu ko thì tôi đã ngã nhào về phía trước rồi.
Nhìn kìa!!! Vẻ mặt của anh bây giờ là cực kì vô tội.
Hành động, thái độ lúc nãy của anh đều làm tất cả khiếp sợ. Vậy mà bây giờ anh lại hỏi Nguyễn Phương đã nói những gì sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thăm dò một cách thật thông minh:
- Anh Duy Phong, anh biết em là Vy Anh chứ?
- Ko.
- …
Tôi hít một luồng ko khí lạnh. Anh ấy đúng là bị đa nhân cách.
Lại thăm dò:
- Vậy anh nghĩ em là ai?
Anh đột ngột quay sang nhìn tôi, nhấn mạnh:
- Là bạn gái anh.
Tôi đỏ mặt quay đi nơi khác, nhìn trời nhìn đất.
So với người đa nhân cách thì anh còn ghê hơn nữa.
- Anh Duy Phong thật sự ko biết Nguyễn Phương nói gì à? Vậy tại sao anh lại… – Những từ tiếp theo bị tôi bỏ lửng.
- Vì anh thấy em.
Thấy tôi? Ừ, thì thấy tôi? A, anh ấy thấy tôi nên tấn công Nguyễn Phương. Nhưng ngay lập tức, cái suy nghĩ này đã bị tôi dẹp bỏ. Chả có chút logic nào cả.
- Anh thấy em vậy tại sao lại…
- Vì anh thấy em ghét hắn.
Tôi hơi hơi hiểu rồi. Là vì thấy thái độ của tôi với Nguyễn Phương nên anh làm thế!
Như vậy thì…anh ngang ngược quá đấy!
Rất lâu sau đó, khi tôi kể chuyện này cho thư kí Hoàng nghe, người bạn ấy cười và đẩy gọng kính:
- Duy Phong bất trị lắm đúng ko? Cậu ấy tàn nhẫn với người khác bao nhiêu thì sẽ ấm áp với Vy Anh bấy nhiêu.
Trúc Vũ thì xúc động:
- Anh ấy yêu cậu nhiều như vậy.
Còn anh Huy thì trầm ngâm:
- Cậu ấy là vậy. Luôn bảo vệ và ko cho phép bất kì người nào làm tổn thương tới em.
Nghĩ ngợi một chút, tôi thủ thỉ với anh:
- Em hơi ghét Nguyễn Phương thôi. Hắn cũng ko có ác ý đâu. Chỉ là em khá nghiêm túc nên ko thích hắn đùa cợt vậy.
Anh nhẹ nhàng vạch trần tôi:
- Đừng nói dối anh. Em rất ghét hắn và ko muốn nhìn thấy hắn.
A, từ nãy giờ anh có nhìn tôi đâu, câu nói dối của tôi cũng rất trôi chạy và nội dung ổn cả mà. Làm sao anh biết là tôi nói dối chứ. Cho dù anh ấy có là Duy Phong đi nữa! Ko thể chấp nhận được!
Và nếu anh ấy biết thì cũng giả vờ tin đi chứ!
Từ đó, tôi bắt đầu hình thành mục tiêu cho mình, đó là…phải một lần nói dối anh thành công.
Sau khi bị vạch trần, tôi ỉu xìu nhìn anh:
- Sao cũng được mà.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy dứt khoát:
- Tôi sẽ ko để hắn lại gần em.
***
- Xin cho hỏi, chị từng tuyên bố rằng trong buổi họp báo giới thiệu phim mới của mình, tổng giám đốc Hoàng Duy Phong tập đoàn Khánh Phong sẽ tới tham dự. Vậy tại sao hôm qua lại ko hề có sự xuất hiện của anh ấy. Mọi người đều cho rằng đó là cách để chị đánh bóng tên tuổi của mình. Chị nghĩ sao về điều này? – Một cô gái trẻ tay cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ, vẻ mặt tràn trề sức sống.
Đứng đối diện là một cô nàng tóc uốn quăn buông xõa, gương mặt được trang điểm khá đậm, bộ váy ôm sát lấy cơ thể mảnh mai, cô có một vẻ đẹp yếu đuối. Cô cười một cách thật tao nhã:
- Cô là phóng viên từ nhà báo nào? Tôi nhớ ko nhầm thì hôm nay tôi ko có lịch hẹn trả lời phỏng vấn.
Cô gái trẻ kia hình như đã lường trước được tình huống này, vẫn hướng chiếc máy ghi âm về phía trước:
- Tôi đại diện cho toàn bộ các bạn trẻ. Cô hãy cho chúng tôi câu trả lời để làm yên làn sóng dư luận hiện nay.
Hoài Vân khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, giọng nói có chút châm biếm:
- À, là thế! Nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Trước giờ tôi chỉ hợp tác với những tờ báo danh tiếng.
Trước sự kênh kiệu của Hoài Vân, cô gái trẻ có chút giận dữ nhưng chưa chịu bỏ đi:...