↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhưng sao thầy phù thủy lại chỉ trách hai đứa tôi.Tại sao? Tại sao? Và dù có thế thì sao cứ phải chọn thời điểm lúc anh ở đây? Why? Pourquoi?
Anh cũng ko nói gì, dưới ánh nắng ban trưa, nụ cười anh rất rực rỡ…khiến người khác cũng phải cười theo. Dù tôi đang rất muốn khóc.
Thầy tiếp tục tấn công, phù thủy là vậy luôn ức hiếp các thiên thần bé nhỏ:
- Hai lớp phó của chúng ta là rất giỏi. Các em ăn vặt trong lớp.
Thiên thần Trúc Vũ bắt đầu phản bác:
- Thưa thầy, tại sao thầy lại nhắc tới chuyện này?
Phù thủy tỏ vẻ đương nhiên:
- Ko đúng sao?
Muốn thắng phù thủy, chỉ có trí thông minh mới là vũ khí lợi hại nhất.
Tôi nhìn phù thủy, gật đầu:
- Đúng, nhưng thầy ơi, cái này tụi em làm từ năm lớp 10 cơ mà.
Trúc Vũ trừng mắt nhìn tôi, nói nhỏ:
- Cậu hâm à, tớ đang cố cứu vãn cậu lại…
Tôi làm gì chứ? Tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy là chuyện này có từ lâu rồi, thầy cũng bỏ qua thì sao hôm nay lại lôi ra thôi mà…
Thầy sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, wow, rất màu sắc nhé:
- Hai lớp phó!!! các em còn như thế thì lớp ta sẽ như thế nào?
Trúc Vũ đùn đầy trách nhiệm:
- Thầy, em chỉ hỗ trợ lớp trưởng.
Tôi đương nhiên cũng chẳng dại gì mà vơ hết vào mình:
- Thầy, em chỉ là lớp phó học tập.
Ánh mắt thầy nhìn tôi đầy tà ác:
- Vậy lớp phó học tập, Vy Anh, em giải thích sao về việc giờ kiểm tra lại ném tài liệu cho các bạn? Và lúc giáo viện bộ môn giao cho em ra bài tập về nhà thì em lại gợi ý luôn cả đáp án?
Cả lớp lại cười rộ lên.
Một cậu bạn khá nghịch ngợm đứng dậy:
- Để mọi người dễ hình dung, em sẽ bắt chước Vy Anh lúc ra bài tập về nhà. – hắn hắng giọng, giả cầm quyên sách lên, giở giở – Toán, bài tập về nhà là bài 2, 3, 4 trang 54. Đáp án nằm ở trang 106.
Một trận cười ồ lại vang lên. Ngay cả thầy cũng phì cười và anh cũng đã bật cười ra tiếng.
Hay lắm hay lắm đấy. Phản bội!
Còn thầy nữa, làm sao mà thầy hiểu được tinh thần đoàn kết đầy cao cả của chúng tôi. Đây ko phải là đôi bạn cùng tiến mà là…cả lớp cùng tiến rồi! Thầy còn muốn gì?
Tôi đưa tay lên thề thốt, vẻ mặt biết lỗi:
- Thầy ơi! Những điều mà thầy phê bình, em xin hứa là sẽ ko tái phạm.
Hứ! Có tái phạm thầy cũng ko biết đâu nhé!
Trúc Vũ cùng làm theo:
- Thầy. Em hứa cũng sẽ ko tái phạm. Cùng lớp trường, hai lớp phó tụi em sẽ dẫn dắt cả lớp đi lên.
Thầy liếc nhìn hai đứa, trước sự chân thành của chúng tôi mà chỉ hờ hững buông ra một câu:
- Tôi lấy cuộc hôn nhân của mình ra đảm bảo. Hai em sẽ ko thực hiện được.
Cả lớp ngơ ngác:
- Hôn nhân? Thầy ế vợ cơ mà…
***
Cuối cùng, tiết sinh hoạt cũng đã kết thúc. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù cười rất nhiều nhưng thật ra tôi đau khổ muốn chết đấy. Hình tượng học sinh gương mẫu ơi…Mất rồi…
Thầy trước lúc rời khỏi lớp thì nhìn anh một chút rồi mới đi.
Tôi bắt đầu nói với anh:
- Anh Duy Phong, những lời thầy nói anh đừng tin là thật nhé! Thầy ấy ko được bình thường cho lắm.
Thầy, em xin lỗi! Nhưng ko còn cách nào khác nữa rồi.
Anh cười, đôi mắt anh thấp thoáng chút ấm áp:
- Vy Anh, mình đi thôi.
A, đúng rồi. Hôm qua anh bảo sẽ đưa tôi tới một nơi. Nhưng sao lại đột ngột thế này.
Tôi bối rối:
- Anh đi trước nhé. Bây giờ em phải ở lại cùng Trúc Vũ trực nhật rồi.
Bỗng anh quay sang một bạn gái bàn trên từ đầu tới cuối vẫn đờ đẫn nhìn anh như bị thôi miên:
- Em giúp Vy Anh trực nhật hôm nay nhé?
Mặc dù lời nhờ được anh nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng thực sự đó là một mệnh lệnh.
Người bạn đáng thương đó cứ ngây ngô gật đật đầu, để lộ sự sung sướng tột độ vì được nói chuyện cùng anh.
Và mấy người khác lại bắt đầu giành nhau:
- Em ở lại giúp nữa.
- Em nữa nhé anh Duy Phong.
Tôi có chút ghen tị. Mọi ngày, dù chỉ là nhờ họ lau hộ cái bảng thôi mà cũng phải hối lộ hết hơi rồi. Vậy mà anh chỉ cần nói một câu thì họ lại tự nguyện như thế.
Trúc Vũ hướng tôi nháy mắt:
- Chiều nay, tớ cũng đi với Mạnh Vũ tới nhà thăm bố mẹ anh ấy mới về nước. Vậy nên chúng ta lại phải giúp anh Huy dịch tài liệu rồi.
Tôi hiểu ý, cười gật đầu.
Mọi việc tưởng chừng như là đã êm xuôi nhưng chúng tôi vừa đi tới cửa thì có tiếng gọi giật lại đầy vội vã:
- Anh Duy Phong. Khoan đã.
Lần này, ko phải đám con gái háo sắc mà là đám con trai.
Tôi có thể thông cảm. Tình yêu ko phân biệt giới tính đây.
Cậu bạn lớp trưởng thấy anh ngoảnh đầu lại thì mừng rỡ chạy tới:
- Tụi em rất hâm mộ kỹ thuật chơi bóng rổ của anh. Hôm nay, anh có thể cho chúng em xem một chút chứ.
À thì ra là hâm mộ tài năng của anh. Suy nghĩ của tôi ngây thơ quá rồi.
Cậu bạn vừa nói xong, cả lớp đều nhìn anh với ánh mắt mong chờ thiết tha đợi anh đáp ứng.
Anh chợt cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt như đang nhớ lại một khoảnh khắc nào đó, anh thì thầm:
- Lần đầu tiên, anh gặp Vy Anh cũng là ở sân bóng.
Tim tôi đập thật nhanh và hỗn loạn. Nhưng chỉ sau một khắc định thần lại, sự xúc động đó đã bị đá văng ra xa. Khoảnh khắc đẹp đẽ này đã bị đập tan nát.
Lúc đó ko phải là tôi nhìn anh tới ngây người nên mới bị đánh sao! Chúa ơi! Ngài xem lại đi, có bao giờ con xuất hiện trước anh ấy một cách thật bình thường ko? Ngài thật là…biến thái!!!
Học đường đã thật sự bị anh làm cho náo loạn. Mọi người hú hét ẫm ý, lớp này lớp kia kéo nhau ra xem. Tinh thần đầy phấn chấn cứ như đón chờ một thời khắc lịch sử nào vậy.
Tất cả đều ngoan ngoãn tạo thành một vòng vây quanh.
Anh đứng giữa sân, cách lưới một khoảng cách xa, ánh mắt kiên định, toát lên vẻ quyết đoán, rất khí chất và đầy lôi cuốn.
Anh đưa mắt tìm tôi trong đám đông, thấy tôi rồi…
Anh cười khẽ rồi bắt đầu.
Quả bóng rổ trên ngón tay của anh quay tít. Và chưa đến cái chớp mắt, một đường bóng cực kì chuẩn xác đã đáp xuống lưới một cách nhanh gọn đầy ngoạn mục.
Cả sân như nín thở, tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Mặc dù đã từng chứng kiến và nghe mọi người ca ngợi anh nhưng bây giờ vẫn ko thể nào ngăn nổi sự kích động.
Sau khi đã tìm lại được cảm xúc, tiếng vỗ tay và ồ lên vang khắp trường.
Rồi tất cả cùng đồng thanh hô to đầy phấn khích:
- Một lần nữa! Một lần nữa!
Anh nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
Tôi cũng đã ném phăng sự e ngại sang một bên từ bao giờ, đưa hai tay lên miệng hét một cách đầy hưởng ứng:
- Anh Duy Phong, một lần nữa nhé!
Thật ra là tôi muốn hét 1000 lần nữa. Cách anh chơi bóng cực kì gây nghiện đấy!!!
Anh khá là ngạc nhiên trước thái độ của tôi, gật đầu cười rồi đi lấy bóng.
Cả sân sau cơn ầm ỹ lại lần nữa im lặng, tập trung cao độ vào thời khắc tiếp theo.
Bỗng một người đứng cạnh tôi cất giọng với vẻ chán chường:
- Vy Anh. Em lại chuyển sang mục tiêu mới rồi à?
Tôi giật mình, cảnh giác nhìn người đó.
Nếu ko gặp lại chắc tôi sẽ ko biết là người này từng tồn tại.
Cặp mắt kính dày, gương mặt nhọn…một vẻ đẹp khá là tiềm ẩn. Và giọng nói thì lúc nào cũng cao vút đầy ngạo nghễ. Một hồi chuông cảnh báo vang lên…
Nguyễn Phương nhìn tôi lắc đầu thở dài:
- Mới một thời gian ko gặp em lại thay đổi rồi? Ko còn thích Bùi Quang nữa sao? Haiz.
- Tên kia mau im đi.
- Ra ngoài kia mà nói, để yên đi.
Mặc dù Nguyễn Phương nói ko to lắm nhưng vì tất cả đều đang giữ trật tự và chờ đợi nên cả sân đã bắt đầu nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu.
Nhưng tên Nguyễn Phương này…nói gì vậy chứ. Đáng ghét! Sao cứ phải vu cho tôi mấy chuyện này!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
- Anh đừng nói bậy....